Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 15: Đều trách cô




Môi Cố Ngạo Thiên khẽ câu lên nụ cười cao thâm khó dò, mắt đen sâu hút như đáy vực ánh lên tia bén nhọn mù mịt.
Lấy ra chiếc điện thoại hắn khẽ ấn vài cái, đợi chờ một chút sau đó lại quăng nó qua một bên, tựa lưng vào ghế bành phía sau, mang theo ngạo nghễ hắn khẽ lẩm bẩm.
"Trên đời này thật sự có tình yêu vĩnh hằng sao?"
Mà câu hỏi này của hắn, có chăng hiền nhân xuất hiện cũng khó lòng trả lời hắn.
Đêm đên trôi qua, ánh nắng chói chang chiếu đến khắp nơi. Mạnh mẽ soi rọi vào tòa nhà cao chót vót.
Trên tầng cao nhất, Cố Ngạo Thiên đang riết mình vào đống văn kiện trước mặt, nghiệm nghị xử lý.
Ánh nắng chiếu vào dường như cũng không làm giảm âm trầm trên người hắn ngược lại còn tăng thêm chút ít.
"Cốc, cốc, cốc" Bên ngoài đều đặn vang lên gõ mở cửa. Không nhanh không chậm chỉ thông qua tiếng gõ có thể nghe re chuyên nghiệp cùng cẩn trọng.
"Vào đi" Cố Ngạo Thiên cũng không ngước đầu lên nhìn chỉ có môi mỏng khẽ động lạnh nhạt chấp thuận cho yêu cầu của tiếng gõ của kia.
Cửa dần mở, Lãnh Phong bước vào trên tay cầm lấy sắp văn kiện đứng trước mặt Cố Ngạo Thiên vững trãi cùng cung kính đem tài liệu đưa cho Cố Ngạo Thiên
"Tổng giám đốc, thông tin anh cần tra đã có"
"Không gấp, hợp tác bên Tôn thị sao rồi?"
Cố Ngạo Thiên lãnh đạm mở miệng đối với thông tin kia hắn tuy là hắn có hứng thú, nhưng công việc vẫn phải ưu tiên hàng đầu.
" Vấn đề lợi nhuận vẫn chưa xong, bên kia muốn 6/4"
Lãnh Phong nói tới lộ ra chút mệt mỏi, bên kia thật cứng đầu, đàm phán nữa ngày vẫn là bộ dạng cứng ngắt đó. Bọn họ lại không biết rồi, nếu để Cố Ngạo Thiên ra tay đến ngay cả một đồng họ cũng không nhân được.
Ánh mắt Cố Ngạo Thiên ngày càng sắc lạnh đem một sắp tài liệu ném qua cho Lãnh Phong
"Đưa cái này cho Tôn tổng kia xem, chốt hạ 8/2, hắn buộc phải tuân theo"
Quyết đoán đến tàn nhẫn thật khiến Lãnh Phong mở to mắt rét run nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, phong cách làm việc này của tổng giám đốc, hắn đã sớm quen rồi.
"Vâng"
"Không có việc gì thì lui ra đi, hồ sơ kia để trên bàn"
Vứt lời Cố Ngạo Thiên lại mặt đối mặt với đống văn kiện cần xử lý.
"Vâng" Lãnh Phong một bên cúi đầu đặt xuống hồ sơ sau đó nhanh chóng rời đi.
Qua một thời gian, đống giấy tờ trên bàn Cố Ngạo Thiên đã vơi đi, hắn lúc này mới có thời gian rảnh rõi như nhớ đến cái gì hắn liền liếc mắt nhìn qua một tệp vàng nâu cạnh bên.
Đưa tay khẽ lấy, chậm rãi mở ra.
Chỉ có mấy trang giấy khô khan nhưng lại làm Cố Ngạo Thiên thấy hứng thú. Hắn cười lấy nụ cười không tận đáy mắt, trào phúng khinh miệt.
Hắn chẳng sai. Tình yêu là thứ tệ hại nhất trên thế giới này.
Mà nữ nhân kia cũng thật ngốc nghếch, lại đi vào thứ tệ hại này.
Giống như cảm nhận được có người có ý đồ xấu với mình, nằm trên giường lớn, Di Ái khẽ động đôi mi dài như cánh quạt, nhập nhèm mở ra.
Vừa mở ánh sáng buổi trưa đã chiếu đến mắt cô, có chút không thích ứng khẽ nhíu mày. Muốn đưa tay lên che chắn lại để cô có cảm giác đau rát nơi xương quai xanh.
Hướng mắt sưng đỏ nhìn xuống, cô lại choáng mở bi thương.
Sợi dây chuyền đã không còn trên cô mà thay vào đó là dấu cắn dấu hôn của tên ác ma kia, mỗi nơi hắn tra tấn qua đều đớn đau.
Đặc biệt là tâm can của cô bị hắn tra tấn sớm đã nát tan.
Môi chậm rãi câu lên chua chắt, cô chẳng thèm khóc nữa.
Nếu còn khóc nữa thì nước trong người sẽ bị cô vắt cạn mất.
Tiều tụy ngồi dậy, cô còn muốn tắm, thân thể nhớp nháp không chịu nổi để cô có lại cảm giác kinh tởm.
Sau khi tắm xong, cô lần nữa đến giường nằm dài, không hài lòng cô sẽ đi đi lại lại trong phòng rồi nhìn mũi chân của mình, thi thoảng sẽ ngân nga ngân nga bài hát ru lúc nhỏ cô từng nghe thấy, hoàn toàn không có ý định xuống dưới.
Cô không có quên những người ở dưới nhìn cô bằng ánh mắt gì, châm biếm ra sao, sỉ nhục thế nào.
Tốt nhất cô cứ giam mình ở đây đi, ít ra cô có được một ít an tĩnh cho chính mình.
Sáo rỗng trôi qua cả buổi sáng, đêm đen lại lần nữa dần sụp xuống khiến Di Ái sợ hãi, đêm đến cô sẽ bị biến thành đồ chơi cho tên quỷ dữ kia, sẽ phải chịu đựng những đớn đau không tưởng.
Càng nghĩ Di Ái càng sợ sau cùng co ro ngồi một góc trên giường, đèn cũng không thèm bật, hoàn toàn một khoảng mờ đen cùng tĩnh lặng.
Yên ắng đến nổi khiến cho cô có thể nghe ra hơi thở loạn nhịp của mình.
Cuộc sống này của cô thật vô nghĩa, thật bế tắc cũng thật buồn bả.
Cô thật nhớ ngày tháng ở cô nhi viện, khổ cực chút ít nhưng lại rất vui, ở đó có mọi người vui vẻ yêu thương cô, xem cô thành người nhà mà đối đãi.
Cô thật nhớ, nhớ những ngày cùng bạn bè rong ruổi mọi nơi, cùng nhau làm việc, cùng nhau học tập.
Trong vô thức cô đã ngửi được mùi cháo ngọt mà mẹ trong cô nhi viện nấu, tiếng cười khúc khích hay dâng trào của đám bạn. Thật hạnh phúc.
Nhưng bây giờ cái gì cũng như sương khói buổi rạng đông, mờ mịt và sớm tan biến.
Trách ai bây giờ? Chẳng phải đều trách cô sao? Tham lam chi tình thương của người mẹ. Tham lam chi một mái ấm gia đình.
Đều trách cô, đều trách cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.