Di Ái chậm chậm ngước mắt hạnh to tròn nhìn hắn, trong đó viết ra hai từ không muốn.
Cởi áo còn được, còn phía dưới nếu cởi ra chẳng phải sẽ làm cho cô thấy những thứ không nên thấy sao?
Mà cô thì cực độ bài xích cái thứ đó. Hơn nữa cởi cho hắn sẽ khiến cô cảm thấy bản thân mất hết tôn ti.
"Anh tự mình cởi đi, tôi không muốn..."
Cố Ngạo Thiên nhíu mày khó chịu, cô lại phản kháng?
Mỗi lần muốn cô làm gì đều phải mở miệng ép buộc sao? Hắn lại không rảnh như vậy.
Đến cuối cùng hắn cần cái gì đó khiến cô buông bỏ tất cả tôn nghiêm của mình quỳ dưới thân hắn.
Vừa hay là hắn có cái đó.
Nắm lấy chiếc cằm mảnh khảng của cô, hắn ưu nhã trước mặt cô khép mở môi
"Cô có muốn biết Trương Minh Hạo bây giờ ra sao không?"
Hắn không có quên cô yêu thương tên Trương Minh Hạo này thế nào.
Dù không biết thông tin của hắn cô vẫn rứt mực chờ đợi 5 năm, một sợi dây chuyền hắn tặng cô liền xem nó là mạng của mình mà trân quý.
Tất cả rõ ràng cho thấy cô cực kỳ si, cực kỳ yêu hắn. Mà yêu quá hắn lại biến thành điểm yếu chí mạng của cô.
Không ngoài dự đoán, vừa dứt lời hắn đã thấy đôi mắt kiên định của cô mở to mấy phần, phát ra hoảng loạn.
"Anh... anh biết anh ấy?"
Hắn nhếch mày một cái, đưa tay còn lại kéo sát người cô vào người hắn, để hắn ôm lấy thân thể mềm mại của cô.
Đột ngột bị kéo hai tay của cô theo bản năng đặt trên lòng ngực trần trụi của hắn run run muốn đẩy.
Chẳng qua câu tiếp theo của hắn liền làm hành động của cô đình chỉ.
"Không những biết, mà người của tôi đã ở gần hắn, chỉ cần một câu của tôi, khả năng hắn sẽ vì cô mà chết đi"
Âm thanh sắc lẻm của hắn chém tới, một nhát liền chém trúng tim của Di Ái để cô hốt hoảng đỏ mắt trắng mặt.
"Đừng... anh đừng làm hại đến anh ấy, anh muốn cái gì tôi đều nghe, đều làm theo"
Cô biết Cố Ngạo Thiên không nói đùa, hắn biết đến anh chắc chắn là đã điều tra qua anh, mà hắn quyền lực cỡ nào chính cô hiểu rõ, lời hắn nói ra thật sự đủ giết chết một người.
Cô thật sợ hắn làm ra chuyện gì với anh.
Anh là tất cả của cô, là tâm can của cô, là tình yêu của cô, trên thế giới này chỉ còn mỗi anh là người yêu thương cô, cho cô ánh sáng, cô không cách nào nhìn anh bị thương tổn.
Anh không giống như cô, anh có tương lai, có năng lực, có ba mẹ, có người yêu thương.
Anh không thể vì một kẻ tệ hại như cô mà bị phá hủy được.
Nhất định không được.
"Cho tôi xem cô nghe lời thế nào"
Hắn nhìn cô lo lắng nhìn cô hốt hoảng trong lòng hiện lên đắc ý, dùng môi mỏng đặt trước chóp mũi cô, phong lưu tà mị.
Ý tứ rõ ràng ra lệnh cho cô hôn hắn.
Di Ái cũng không ngốc nghếch liền làm theo dâng lên đôi môi đỏ, vụng về hôn.
Kêu một tiếng hôn, thật ra là cô cắn hắn, trên môi hắn cắn qua cắn lại, cả ngày không làm nên chuyện.
Hắn còn tưởng cô muốn dùng cách này trả thù hắn.
Hừ một tiếng, hắn liền đảo khách thành chủ ấn chặt đầu cô.
Chiếc lưỡi thuần thục cạy mở hàm răng trắng tinh. Thành công đoạt đất
Mà lần này Di Ái không dám chống cự chỉ có thể vô lực chấp nhận, mặc hắn làm càn.
Lưỡi hắn lại ngang dọc chuyển động quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương trơn mềm của cô không ngừng hút lấy mật ngọt thơm tho.
Đê mê thương thức, hắn giống như quên đi thời gian và không gian, trầm luân dây dưa, trằn trọc cắn mút.
Hắn hôn thật lâu, thật sâu đến khi cảm thấy thân thể nữ nhân trước mắt mềm nhũn vì mất đi khí lực mới buông ra.
Hắn vừa rời đi, Di Ái liền như cá mắc cạn được thả về biển cả tham lam hớp không khí, hơi thở phiền loạn dồn dập không yên.
Gấp gáp hít thở cô lại không biết bản thân hiện tại có mấy phần mê người mấy phần mị hoặc.
Váy áo trên người không biết từ lúc nào đã truột ra khỏi vai cô để lệ ra bờ vài trắng gầy, cùng xương quai xanh tinh tế xinh đẹp.
Ánh mắt ngập nước mông lung ngây dại, như hai hòn ngọc sáng ngân trong làn thu thỷ êm diệu.
Mái tóc xã bồng bềnh xõa ngang vai, vài sợi xốc xếch vương trên sườn mặt uyển chuyển làm cô càng thêm yếu đuối.
Đôi môi bị hôn qua liền sưng đỏ như hai miếng mứt đào đỏ hồng, gọi mời người lần nữa đến gậm mút.
Càng nhìn cô càng khiến lòng người điên đảo, mà cái người này đích thị là Cố Ngạo Thiên.
Nhìn cô mê người một luồng khô nóng kì chạy khắp người khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, hơi thờ cũng có chút nặng nhọc.
Hắn biết rõ hắn đang muốn gì.
"Quần"
Hít thở chưa xong, Di Ái đã nghe thêm mệnh lệnh tà ác khiến cô đờ đẫn. Mông lung nhìn hắn, như muốn cầu xin nhưng hắn chỉ cho cô đôi mắt ẩn tia đỏ cùng sắc bén.
"Nhanh"
Hít sâu một hơi, Cô run run khụy người, hành động chầm chậm như muốn kéo dài thời gian.
Cố Ngạo Thiên thì không kiên nhẫn như cô.
"Cập" một tiếng Di Ái bị lực đạo tàn nhẫn của hắn ấn cho quỳ rạp trên sàn phòng lạnh lẽo.
Để cô đối diện với đũn quần đã sớm vì cô mà nhô cao.