Di Ái nghe đến họ Cố lần nữa chấn động, mắt nhìn kĩ cô ấy lần nữa, ngũ quan này khí chất này để cô run run...
Bộ dạng này rất giống "hắn"
"Chẳng thèm quan tâm cô là bọn cô cản đường tôi còn không mau giải tán"
Cố Mạn Tuyết hờ hững nhìn Dương Giang Dao, thản nhiên nói.
Rõ ràng là như vậy, một đám người tụ tập đường đi dù có lớn cũng chật rồi.
Dương Giang Dao mặt đã đen xì, bộ dạng thập phần không phục.
Cô với cô ta từ nhỏ đã quen biết nhau, cùng nhau lớn lên nhưng tuyệt đối không phải là dạng tương thân tương ái mà là dạng cực kỳ ghét bỏ nhau.
Mà trước giờ đều là cô lép vế trước cô ta. Ai bảo gia tộc cô kém hơn cô ta nữa bậc chứ.
Hừ một tiếng bực dọc cô ta liền bất mãn rời đi.
Chỉ là ánh mắt đay nghiến vẫn dán chặt lên chiếc vòng tay của Di Ái.
Dám làm cho cô ta mất mặt xem cô ta trả thù như nào.
Di Ái nhìn qua Cố Mạn Tuyết suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng cất tiếng.
"Cảm ơn cô"
Không biết như thế nào nhưng cô ấy đã giúp cô một lần này.
Cố Mạn Tuyết liếc nhìn cô một cái. Sau đó lạnh giọng.
"Đừng có tưởng tôi giúp cô, chẳng qua tôi không ưa Dương Giang Dao thôi"
Nói xong cô ấy đưa chân rời đi, tính khí vẫn là loại hóng hách, ngang ngược như vậy.
...
Ngồi trong xe, Di Ái cẩn trọng nhìn qua đồng hồ trên tay, 5 giờ 30 phút rồi.
Vẫn chưa qua 6 giờ, cô nhớ rõ hắn không cho cô đi quá 6 giờ.
Ăn xong cơm chiều Di Ái liền lên phòng làm bài tập.
Không để ý đã qua 10 giờ lúc nào chẳng hay.
Cô có chút lo sợ, bình thường vào giờ này hắn sẽ trở về.
Nhìn qua đống bài tập còn lại trên bàn, cô mím môi quyết tâm, phải nhanh nhanh giải xong, nếu hắn trở về cô phải phục vụ hắn như vậy sẽ không cách nào làm xong nó nữa.
Cậm cụi thêm một lúc, cuối cùng cũng sắp làm xong, chỉ còn lại một bài tóan cấp cao.
Chẳng qua cái bài này thật khó đi cô giải thế nào cũng không ra.
Chăm chú một hồi cô cũng không để ý từ lúc nào đã có cái bóng đen bao phủ lên người mình, ánh đèn cũng bị che đi ít nhiều.
Hoảng loạn nhìn lên, cô mới phát hiện Cố Ngạo Thiên từ lâu đã đứng sau lưng cô, ngắm cô làm bài.
"A..."
Hắn từ phía sau ôm cô làm cô giật mình một cái, mà hơi thở của hắn hình như còn mang theo chút men.
Hắn hôm nay uống rượu?
"Vì sao giờ này còn thức?"
Hắn gục đầu vào hõm cổ cô, hít lấy một hơi khẽ khàng hỏi.
Di Ái sửng sốt, tay vô thức nắm chặt cây bút.
"Làm bài tập, có bài vẫn chưa hiểu"
"Bài nào, đưa tôi xem qua"
Hắn ngước mặt khỏi cổ cô nhìn vào đóng sách vở chất đầy trên bàn, bên lỗ tai của cô nhả khí, làm Di Ái căng thẳng, hơi rượu cứ lởn vởn trước chóp mũi khiến cô khó chịu.
"Bài nào?"
"A" Di Ái chỉ cho hắn bài cần giải có chút nghi hoặc, hắn cách nào giải được bài này, hắn cũng đâu có nghe giáo sư giảng qua.
Cô lại khinh thường hắn rồi.
Tay hắn quơ qua, sột soạt vài cái, bài toán khó nhằn kia đã được giải xong.
Di Ái trố mắt kinh ngạc nhìn. Hắn thật tài a.
Quay mặt muốn hỏi hắn vài điều môi cô lại chạm vào má hắn một cái.
Cô liền đỏ mặt, nhanh chóng thu hồi chiếc môi vô ý tứ.
Hắn khẽ cười, nâng cằm cô lên.
"Quà cảm ơn?"
Di Ái không biết lúc này có nên nói thật hay không, cô sợ hắn mất hứng.
"À...ừm" Cuối cùng cô cũng chọn lừa dối hắn.
Hắn hài lòng, hạ môi xuống hôn lên trán cô. Sau đó lại bất ngờ nâng người cô lên đặt trên bàn học, làm cô ngồi lên cả sách vở.
Hắn cũng không quan tâm trực tiếp hôn cái cổ trắng ngần, lực đạo quá lớn để Di Ái có chút đau.
Đôi tay đặt lên vai hắn muốn đẩy ra, nhưng nhớ đến chuyện lúc sáng tay cô lại không còn sức nữa, chỉ đặt ở đó, bấu lấy chiếc áo sơ mi của hắn, không có phản kháng.
Chống đối hắn, bản thân cô sẽ chịu đau.