Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 45: Đánh nhau




"A..." Trên đầu truyền đến cơn đau Di Ái thất kinh la lên.
Cả người cũng bị lực kéo ấy giật đến nổi từ trên bậc thềm bay xuống tiếp đất, cái chân xấu số liền trẹo.
Đau đến khiến cô tái mặt hóp khí lạnh.
"Cố Mạn Tuyết, em phát điên cái gì?"
Cố Ngạo Thiên tức giận quát lớn, nhanh chóng chạy đến bên Di Ái đỡ cô dạy cũng không quên kiểm tra thương thế.
"Có bị đau ở đâu không?"
Di Ái cắn môi nhìn cái chân vì đau mà tê dại của mình e ngại nói với hắn
"Hình như trật chân rồi"
Thấy được vết đỏ chỗ cổ chân của cô hắn liền phẫn nộ răng đe
"Cố Mạn Tuyết em còn một lần như thế, anh sẽ không coi em là em của anh nữa, trực tiếp từ đi"
Nói xong,hắn thở hắc ra một tiếng, liền bế lấy Di Ái đứng lên hướng phòng khách bước tới.
Mà Cố Mạn Tuyết lại bị anh chọc giận đến phát khóc, hai tay nắm thành đấm lao đến đấm lên tấm lưng tráng kiện của hắn.
"Anh vì cô ta muốn từ em? Anh bị cô ta mê muội đến phát ngốc rồi phải không?"
Cô ta hết đấm rồi lại đá hắn, đến đầu của hắn cũng tát vào hai phát.
Hắn hai tay đang ôm Di Ái không cách nào ngăn chặn đứa em này, chỉ có thể mặc kệ cô ta quấy phá trên người.
Nhanh nhanh đặt Di Ái chỗ sofa hắn quay lại bắt lấy đôi tay vô phép vô tắt của Cố Mạn Tuyết rống giận.
"Quậy thêm một cái liền đuổi em đi, tiền tiêu vặt tháng sau cũng đừng xin anh"
Cố Mạn Tuyết nghe đến tiền tiêu vặt liền mất sạch khí thế, không giãy giụa nữa.
Ai bảo cô ta chi tiêu rất nhiều mà bên Cố gia đại trạch lại muốn cô phải làm một thiên kim tiểu thư tao nhã không được phun phí, mỗi tháng cho cô cực ít tiền. Cô hoàn toàn không đủ tiêu
Thế nên mỗi lần muốn có thêm tiền chỉ có thể chạy đến ăn vạ trước mắt tên anh hai lắm tiền này thôi.
Nếu anh không cho tiền cô nữa cô làm sao sống đây.
Cố Ngạo Thiên hừ một cái quăng cánh tay nhỏ bé của Cố Mạn Tuyết ra, lần nữa trở lại bên cạnh Di Ái xoa nhẹ cái chân bị thương của cô
"A, anh nhẹ thôi" Di Ái thống khổ kêu lên, nhìn cái chân được hắn bao bọc.
"Chịu đau một chút"
Vừa dứt lời hắn lập tức cô định chân cô rồi ấn mạnh xuống.
"Cập, a" Tiếng xương cốt được kết nối vang lên đồng thời cũng kéo theo âm thanh đau tận mây xanh của cô.
"Đều ổn rồi" Hắn dịu dàng nói mang theo ý vị ấm áp.
Cái này lại để cho Cố Mạn Tuyết dậm chân xuống nền gạch, không cam tâm hai tay nắm thành đấm.
Anh hai của cô trước giờ vẫn là tảng băng ngàn năm di dộng trước giờ chỉ ấm áp với mỗi cô, bây giờ lại ấm áp với cả Phương Di Ái.
Dựa vào cái gì cô phải chia sẻ dịu dàng của bản thân cho cô ta?
Chướng mắt thật chướng mắt.
Nhưng mà có anh hai ở đây cô cũng không dám làm gì cô ta.
Muốn dạy dỗ Phương Di Ái đương nhiên phải tách họ ra.
Sau khi ăn xong cơm Cố Mạn Tuyết liền lấy cớ là muốn đi tắm nhưng không có đồ mặc. Nằng nặc đòi mặc đồ của Di Ái.
Một hồi cãi khan cổ họng với anh trai mình cuối cùng nhị tiểu thư của chúng ta đã có thể cùng Di Ái lên phòng.
"Đồ ở đây cậu tự chọn đi"
Di Ái mở ra tủ độ siêu to của mình ra để cho Cố Mạn Tuyết xem qua.
"Cái này đều là anh tôi mua cho cô"
Cố Mạn Tuyết đứng nhìn một đống đồ hiệu trước mắt ghen tị đến phát sốc.
Đều là mấy mẫu thịnh hành nhất, hơn nữa cũng rất khó mua vậy mà cô ta cái nào cũng có.
Anh cô cũng chưa từng mua cho cô mấy thứ này.
"Ừm"
Di Ái nhẹ nhàng trả lời, mấy cái này là hắn lúc trước mua cho cô, cô chỉ lựa vài bộ rồi mặc lên, mấy bộ còn lại đều để đó còn chưa xé nhãn.
"Làm tình nhân như cô đúng là việc nhẹ lương cao ha. Nằm trên giường một tí là đổi được mấy bộ hàng hiệu rồi"
Nói như là đang khen qua, nhưng mỗi câu từ của cô ta lại nghe như đấm vào tai Di Ái.
Cô cũng không thèm trả lời cô ta, vì vốn cô ta đã muốn sỉ nhục cô thì cô càng nói cô ta càng moi móc thôi.
"Còn cái tủ này chứa cái gì?"
Cố Mạn Tuyết lại nhìn qua cái tủ nhỏ xinh kế bên thắc mắc.
"Không có... gì"
Di Ái nhìn qua cái tủ do Mạn Tuyết chỉ, gương mặt xinh đẹp thoáng chóng đỏ rực rồi lại trắng bệch, nhanh chân đi qua chặn cánh cửa tủ, đồ trong đó cô không muốn cho ai thấy cả.
Nhìn thấy phản ứng cuống quých của Di Ái, Cố Mạn Tuyết liền biết đây là thứ gì đó rất quan trọng hay là điểm yếu gì đó của cô. Lập tức vung đẩy Di Ái qua, mở cửa.
Cố Mạn Tuyết chết chân nhìn đống đồ trước mắt mặt vô thức đỏ lên vì ngại ngùng sau đó lại thành tức giận.
Cầm lên một cái quần lót ren tình thú đưa qua trước mắt Di Ái, bực dọc hỏi.
"Cô mặc cái này cho anh tôi xem sao?"
Di Ái ngượng ngùng cùng nhục nhã nhanh chóng giật lấy cái thứ không đứng đắn trên tay Cố Mạn Tuyết cất vào trong tủ.
Vừa đống của tủ vừa giải thích.
"Là anh cô ép tôi, tôi không phải muốn mặc chúng"
Cố Mạn Tuyết liền không tin
"Anh tôi lại ép cô, cô giả vờ thanh cao cái gì chứ?"
"Tin hay không tùy cô, quần áo đây mau về phòng cô đi"
Di Ái mệt mỏi đẩy đến một đống đồ sạch sẽ cho Cố Mạn Tuyết, ý tứ đuối người rõ ràng.
Cố Mạn Tuyết tức càng thêm tức, đây là đuổi cô, khinh thương cô sao?
Còn cái gì mà "tin hay không tùy cô" Ý đây là muốn nói cô ngang bướng, cố chấp?
Tức giận lên đến đỉnh điểm cô ta nhào đến túm tóc Di Ái kéo.
"Cô dám khinh thường tôi, tôi đánh chết cô"
"Aa buông ra" Di Ái la lên.
"Còn lâu" Cô ta vẫn cố chấp kéo đến.
Ban đầu Di Ái còn nhẫn nhịn nhưng một lúc sau cảm nhận được da đầu bị kéo đứt lựt phựt hết một đóng tóc, nhói đau kinh khủng liền phản kháng.
Hung mãn đưa tay túm lấy tóc của Cố Mạn Tuyết kéo lấy, xem chừng còn mạnh hơn cả cô ta kéo cô.
Cố Mạn Tuyết bị đau liền hét.
"Cô buông ra..."
Di Ái ngược lại chiến càng hăng
"Cô đánh tôi, tôi không được đánh cô à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.