Trốn đi? Ý tưởng thật hấp dẫn làm Di Ái quên cả thở.
Không dưới một lần cô đã từng có ý định này, cô sẽ trốn đi một nơi thật xa, nơi không có tên ác ma là hắn.
Nhưng rồi cô sẽ trốn được hắn? Và khi rời khỏi hắn rồi, cô sẽ hạnh phúc?
Lúc trước có lẽ cô sẽ vui lắm vì hắn đối với cô quá kinh khủng cô chỉ muốn mau chóng rời xa hắn, càng xa càng tốt.
Nhưng thật tiếc hiện tại ý nghĩ này của cô bị cho tên ác ma cô từng sợ kia làm cho lung lay rồi.
Trong trái tim cô, nó có thể cảm nhận được ấm áp từ hắn.
Hắn bảo vệ cô, chăm sóc cô, quan tâm cô, giống như cô là gia đình của hắn, và dường như cô cũng xem hắn thành một phần không thể thiếu của mình.
Chẳng biết những hành động tốt đẹp của hắn đối với cô có phải thật lòng hay không, nhưng cô biết rõ ngay bây giờ cô không muốn rời xa hắn.
Hít sâu một hơi, Di Ái nhìn châm châm Mạn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ra quyết định chắc nịch.
"Tớ không muốn"
Mạn Tuyết cũng đoán được đáp án này rồi, vỗ vỗ mui bàn tay Di Ái.
"Cậu không cần lo, anh ấy uy hiếp cậu cái gì cứ nói với tớ, bản hợp đồng kia tớ cũng sẽ có cách xé bỏ cho cậu"
Anh trai của cô, cô hiểu rất rõ, hắn đã muốn thu phục ai rồi thì điểm yếu người đó nhất định nắm rất chặt, rồi từ điểm yếu đó mà khiến người khác khuất phục hắn.
Cực độ xảo quyệt chính là anh trai của cô.
Di Ái lại lắc đầu nhìn đầu gối của mình, khẽ khàng mĩm cười.
"Không cần đâu, tớ nghĩ anh ấy sẽ không làm hại tớ"
Lần này đến lượt Mạn Tuyết ngơ người, cô ấy nhìn Di Ái rồi chớp mắt khó tin.
Đôi tay di chuyển đến đôi vai gầy xinh của cô lay mạnh.
"Cậu đừng nói với tớ... cậu thích anh hai tớ?"
Di Ái cũng không nghĩ tới cô ấy sẽ hỏi như vậy, mặt bỏng chóc đỏ lên máy móc quay qua nhìn Mạn Tuyết.
"Thích...thích hắn sao? Hình như là không có a, mà... mà hình như cũng có một chút... xíu"
Cô lấp bắp rồi đưa ra hai ngón tay thon gọn tạo ra một khoảnh cách nhỏ, xem nó như bằng chứng cho câu nói của mình.
Mạn Tuyết tặc lưỡi một cái, anh trai cô ác ma như vậy mà cô gái nhỏ này lại thích, có phải là cô ấy có vấn đề không?
Mạn Tuyết lúc này lại quên vết thương trên lưng Cố Ngạo Thiên từ đâu mà ra.
"Đùn đùn đùn"
Còn muốn nói với Di Ái cái gì nữa nhưng lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng vang cực kỳ lớn, làm Mạn Tuyết kinh sợ.
Cửa là đang bị phá a. Ông anh này làm việc cũng nhanh thật.
"Ầm"
Cánh cửa kiên cố cỡ nào cuối cùng cũng bị đá lệch sang một bên, Cố Ngạo Thiên đứng trước cửa thở phì phò.
Chưa kịp nghỉ ngơi vừa bắt gặp Di Ái hắn đã chạy đến bên cô, nắm lấy tay cô kéo vào lòng.
Một loạt hành động nhanh nhạy này làm hai cô gái không theo kịp chỉ có thể để hắn dẫn dắt.
"Em có bị làm sao không? Hả?"
Hắn nhỏ nhẹ hỏi thăm Di Ái, hai tay hữu lực xoa xoa vai cô.
Di Ái ngơ ngác như chú nai vàng nhìn khuôn mặt ngập tràn lo lắng của hắn.
"Không...không sao!"
Giống như chưa tin hẳn hắn xoay người cô thành một vòng tròn, coi từ trên xuống dưới, không phát hiện ra vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lại nhìn đóng "hàng" trên mặt đất, ánh mắt bắt đầu biến lạnh nhìn thẳng qua đứa em yêu dấu của mình.
"Cố Mạn Tuyết lần sau em dám hù dọa Di Ái như vậy một lần nữa, anh sẽ bắt em quăng vào mật thất, cho em bơi cùng sư tử"
Mạn Tuyết á khẩu không nói nên lời, oan ức cho cô quá a, cô còn chưa đụng đến một cọng tóc của cô ấy.
"Em đã làm gì đâu? Anh bị khờ à?"
Trước gì cô chưa từng chịu uất ức liền phản bác hết sức uy dũng.
Cố Ngạo Thiên chỉ liếc xéo cô rồi nhếch môi khinh thường, con nhóc này anh lạ cái gì.
"Khuya rồi, mình về phòng ngủ"
Hắn không thèm quan tâm Mạn Tuyết nữa, tay ôm eo Di Ái ân cần.
"Vâng" Di Ái nhẹ nhàng gật đầu rồi nép vào lòng hắn.
"Ừm"
Nói rồi hai người liền rời đi, trước lúc bước ra khỏi của cả hai còn không quen chúc Mạn Tuyết ngủ ngon.
Mạn Tuyết mắt chữ O mồm chữ A nhìn một màng trước mắt, chim chuột kìa, anh hai và Di Ái chim chuột kìa.
Mà đặc biệt là ánh nhìn của anh hai cô với Di Ái dịu dàng như nước, trước giờ cô chưa thấy hắn nhìn ai như vậy bao giờ, đến cô còn chưa được như thế.
Cái này giống như là đang nhìn người mình yêu a.
Anh hai biết yêu rồi? Yêu Di Ái rồi?
Thật khó tin, ôi thật khó tin.
Vừa về đến phòng, Cố Ngạo Thiên đã ôm lấy Di Ái để cô ngồi trong lòng mình, lo lắng hỏi.
"Lúc nãy Mạn Tuyết có nói với em cái gì không? Hay có uy hiếp em cái gì không?"
Di Ái nhìn đôi tay to lớn đặt trên eo mình khẽ cười.
Hai anh em nhà này, xem ra đều là dạng một chín một mười, đều nghĩ xấu về nhau.
Cô nắm tay hắn tựa đầu vào vai trái hắn thành thật nói.
"Cô ấy hỏi em có muốn trốn đi không?"
Mặt mày Cố Ngạo Thiên liền nhăn lại như ông già tám mươi tuổi, con nhóc đáng ghét dám đào chân tường nhà anh.
Mà hắn lại có chút sợ hãi, hắn vẫn nhớ rằng lúc trước hắn đối với cô đáng hận thế nào.
"Em trả lời làm sao?"
Di Ái lại cười rồi nghiêng đầu hôn lên cổ hắn.
"Anh đoán xem"