Cố Ngạo Thiên xoa xoa vai trấn an cô.
"Không cần tức giận, mặt em sẽ có thêm nếp nhăn, cứ như vậy sẽ biến thành một bà lão đó"
Di Ái vẫn chưa họa hỏa nghe cái câu "trấn an" này của hắn càng bốc lửa hơn, đưa cù chỏ thụt vào bụng hắn một cái.
"Đồ đáng ghét"
Dứt lời cô liền bỏ lại hắn, một mình trở về xe.
Hắn ôm bụng hít hà rồi chân dài chạy theo sau cô, ôn nhu nói.
"Em yên tâm, em biến thành bà lão thì anh trở thành ông lão, bên em đến hết đời"
Di Ái vừa mở cửa xe ra, nghe lời chân tình của hắn, cái tay có chút khựng lại, khuôn mặt chợt đỏ lên, khóe môi anh đào chịu không được câu lên cười mĩm chi.
"Về nhà thôi"
Kỳ thực cô đã xem Cố gia thành nhà của mình rồi.
...
Vừa ăn xong cơm tối, Cố Ngạo Thiên đã cùng Cố Mạn Tuyết chạy vào thư phòng khóa chặt cửa lại, bỏ Di Ái một mình ở ngoài.
Cô nhìn bọn họ khó hiểu, cũng không biết bọn họ đang làm điều mờ ám gì, có chút tò mò nhưng rồi cô cũng không quan tâm lắm.
Biết đâu là chuyện đại sự của anh em họ thì sao.
Cái này cô nghĩ đúng rồi, đây xác thực là đại sự nha.
Di Ái vào phòng của Cố Ngạo Thiên, bài tập cũng mang qua đó giải.
Giải xong cũng là 10 giờ đêm, nằm trên giường lăn qua lăn lại đến 11 giờ cũng không thấy hắn trở về, làm cô thật lo lắng pha thêm vào đó là chút nhớ nhung.
Cô chợt phát hiện bản thân không có hắn ngủ cùng hình như rất không quen.
Chịu hết nổi, cô chạy đến thư phòng muốn xem hắn xong chưa nhưng kết quả chỉ có một, hắn vẫn chưa xong a.
Buồn tủi trở về phòng, nằm trên cái giường lớn mắt cô vẫn châm châm nhìn cánh cửa đợi chờ động tĩnh từ nó, đợi thật lâu thật lâu tận đến khi cô ngủ gục.
Cố Ngạo Thiên từ thư phòng bước ra, trên môi treo nụ cười vui vẻ.
Nhìn qua cái đồng hồ đeo tay hắn chợt giật mình, 3 giờ sáng rồi sao?
Bàn chuyện "đại sự cả đời" cùng Mạn Tuyết có một chút đã trễ như vậy?
Mà con nhóc Mạn Tuyết cũng thật hay bày ra cho hắn mấy màn cầu hôn thật tốt a.
Xem ra sau lần này có khi nó đòi cả cái biệt thự hắn cũng phải mua cho.
Nhìn lại cái đồng hồ lần nữa hắn liền tặc lưỡi, giờ này chắc bảo bối của hắn cũng ngủ rồi. Để cô ngủ một mình thật có lỗi.
Mở cửa phòng hắn khe khẽ bước vào, nhìn thấy cô an yên ngủ, hắn chợt cười thật ấm áp.
Hắn cũng không biết từ bao giờ bản thân lại dễ cười như vậy. Chỉ biết rằng nhìn thấy cô hắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
Tiến đến gần, hắn càng hạnh phúc hơn.
Cô vậy mà ôm gối đầu của hắn để ngủ, cái mũi nhỏ xinh vùi vào trong đấy, hình như là nhớ hơi hắn thì phải.
Cảm giác này... ôi thật hạnh phúc.
Hắn ngồi xuống giường ôn nhu dém chăn cho cô, cô có một cái rất không tốt nha, nữa đêm khi ngủ là sẽ đá chăn đi.
Mà hắn cũng không chán ghét đâu ngược lại còn cảm nó dễ thương, những lần cô như thế hắn sẽ đắp lại chăn cho cô thật dịu dàng.
Lần này đương nhiên cũng thế.
Nằm lên giường hắn lại chịu không nổi miên man ngắm cô ngủ.
Cô thật đẹp, có lẽ cô không phải là đẹp nhất trong thế giới này, nhưng cô chắc chắn là người đẹp nhất trong thế giới của hắn.
Hắn lại cười rồi đặt lên trán cô một nụ hôn trìu mến.
Thủ thỉ những lời mật ngọt chỉ để bản thân nghe thấy.
"Di Ái anh nhất định sẽ biến cô trở thành cô dâu của anh, trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này"
Chẳng qua hắn lại không biết cái việc này không dễ như hắn nghĩ, sóng gió vẫn đang đợi chờ cả hai.
...
Buổi sáng tỉnh dậy Di Ái lại cảm thấy hơi ấm từ phía sau lưng của mình. Cô vôi cười tươi.
Là hắn!
Mạnh mẽ xoay người lại, cái mũi nhỏ vô tình chạm vào mũi hắn khiến cô giật mình một tí nhưng hắn hình như vẫn còn đang ngủ rất mê, không có chú ý đến cô.
Cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn, tim cô vô thức đập nhanh hơn đôi chút.
Đôi môi dường như bị trái tim dẫn dắt, từng tấc từng tấc nhích lại gần hắn hơn, cuối cùng chạm lên môi hắn.
Di Ái cũng không tin nổi chính mình lại làm ra hành động này, liền muốn thu hồi.
"Ưm..."
Đột nhiên hắn đưa tay ôm chặt đầu cô, không cho cô thoát ra, cánh môi mỏng áp chặt môi cô hôn ngấu nghiến.
Hắn thật ra dã dậy từ lâu rồi, chỉ là biết cô thức nên hắn giờ vờ ngủ thôi, không ngờ lại được cô đút " đồ ăn sáng" tận miệng thế này, hắn làm sao khống chế được bản thân đây.
"Ăn" xong buổi sáng của mình hắn nhìn cô cười gian xảo.
Di Ái cũng biết là hắn cố ý giả vờ ngủ để thử cô, hai cái má hồng hào liền phũng phịu, giận hờn.
"Anh vô lại"
Hắn cười trầm thấp, ôm cô vào lòng mình, hôn lên trán cô.
"Để chuộc lỗi chiều nay khi tan học anh đưa em đi ăn có được không?"
Cái đi ăn này thật ra cũng nằm trong kế hoạch của hắn.
Cô vẫn còn giận dỗi, mím môi lại suy nghĩ một hồi.
"Phải thật ngon đó"
Nụ cười trên môi hắn càng đậm.
"Nhất định rất ngon"
Hơn nữa bữa ăn này sẽ biến em thành vợ anh. Trong lòng hắn tự tăng thêm một câu nhưng không có nói ra, hắn muốn tạo bất ngờ cho cô.
"Anh nhớ đó"
"Đương nhiên sẽ nhớ"
Hắn dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô, việc quan trọng thế này hắn làm cách nào quên được.
...****************...
Thanh Thanh xin hứa danh dự với các bạn rằng: ngày mai mình nhất định sẽ end...hoặc không, hehehe.