Không quan tâm cái khí đó có bao nhiêu độc hại hắn vẫn một mực phá cửa, chẳng qua chỉ được một lúc đầu hắn chợt choáng váng, hơi thở cũng không còn trật tự.
Quanh người lại một luồn khô nóng không ngừng chạy loạn, chạy đến nổi làm người hắn căn c.ứ.n.g.
Hắn chợt hiểu ra cái khí lúc nãy là gì rồi.
Dám hạ dược hắn, Mạc Kiều Linh bà vẫn tà độc như ngày nào.
Hắn phải nhanh rời khỏi đây trước khi bản thân mất sạch lý trí.
Dùng Di Ái làm động lực, hắn tận lực phá cửa, càng phá năng lượng trong người hắn còn tiêu hao, số thuốc hít phải càng được đà phát huy uy lực.
Chỉ trong vài khắc đôi mắt từ sâu đen đã biến thành đục ngầu pha thêm tơ đỏ.
Mồ hồi lạnh cùng ròng ròng chảy, người hắn nóng ran như đang giam mình ở miêng núi lửa.
Khát vọng dường như đã muốn thiêu rụi hắn.
"Nóng...."
Trước mắt hắn mông lung tối tăm, cái đầu ong ong nhức nhói. Hắn đang cực kỳ muốn phát tiết.
Mà ông trời dường như nghe được lời cầu nguyện của hắn, cánh cửa kiên cố vững bền khẽ động.
Từ ngoài một cô gái trắng nõn bước vào, trên người cô chỉ có lớp áo ngủ tơ lụa trắng tinh.
Thân thể quyến rũ phô ra cho Cố Ngạo Thiên thấy.
Như người đi trên sa mạc lâu ngày thấy được hồ nước hắn liền muốn ôm lấy cô ta. Nhưng rồi nhìn đến khuôn mặt được trang điểm tinh xảo hắn lập tức khựng lại.
"Dương Hiểu Đồng?"
Cô ta không trả lời anh chỉ áp sát vào lòng ngực anh, ngón tay thon dài trên ngực anh vẽ ra hình tròn, giọng nói ma mị.
"Thiên, em đến giúp anh giảm bớt khó chịu"
Hắn vội vàng đẩy cô ra. Cô ta sao lại ở đây? Rõ ràng đây là âm mưu đã được bày ra sẵn.
"Cút đi, mau... cút đi"
Sức lực hắn hiện giờ không có bao nhiêu nói chuyệm một câu cũng thật khó khăn.
Ý thức cũng sắp mất sạch rồi.
Dương Hiểu Đồng bị đẩy lui ra sau mấy bước nhưng cô ta lại cười, đi lại trước mặt hắn nhẹ nhàng đẩy.
Cơ thể Cố Ngạo Thiên đang yếu ớt chịu không được ngã ngữa xuống giường.
Hắn muốn đứng lên nhưng Dương Hiểu Đồng nào có thể dễ dàng cho phép.
Cô ta như mèo vớ được cá liền trèo lên người hắn, đôi môi đỏ mộng dán lên cái cổ mãnh mẹ của hắn.
Không ngừng liếm láp.
Đôi tay cởi từng cúc áo cửa hắn, xoa từng thớ cơ.
Cố Ngạo Thiên lại bị cái này làm cho thần trí mơ hồ không có sức đẩy ả ra.
Cô ta cười mị hoặc biết rõ hắn hiện giờ đã hoàn toàn quy phục mình rồi.
Cô Ngạo Thiên bị cô ta khiêu khích đến phát điên theo "chỉ dẫn" của thuốc lập tức ôm cô ta đè dưới người, đảo khách làm chủ, vùi đầu vào cổ cô ta cực lực xâu xé.
Hắn cũng không biết hành động thiếu lý trí này của bản thân lại khiến cho tình yêu mà chính bản thân xây thành từng mảnh từng mảnh mà nát tan.
Di Ái bị Mạc Kiều Linh đưa đến nhà chính, bà ta cũng không gấp, ưu nhã đi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng, nơi sẽ khiến Di Ái sụp đổ, bà ta liếc mắt qua cô, ánh nhìn chứa nhiều đắc ý.
"Chuẩn bị chưa? Tôi cho cô xem"
Di Ái run run nắm tay thành đấm nhỏ, thần kinh căng thẳng như muốn đứt lìa, máy móc gật đầu.
Cánh tay uyển chuyển của bà ta dặt trên tay nắm cửa chầm chậm mở ra, cảnh tượng bên trong từng chút từng chút hiện rõ khiến Di Ái chết đứng.
Người đàn ông cô yêu đang cùng người phụ nữ khác lăn lộn trên giường, cái đầu anh đang vùi sâu vào trong cổ của cô ta không ngừng ân ái.
Anh không đến tìm cô là vì ở đây mây mưa với người khác sao?
Trong đầu nổ lên một tiếng vang cực lớn, nước mắt như đê vỡ đập dữ dội chạy ra ngoài.
Cô vô thức lui về sau hai bước đầu nhỏ không ngừng lắc.
"Phương tiểu thư, cô chắc cũng hiểu rõ rồi chứ?"
Thấy cô nhìn đủ rồi, bà ta liền đóng lại cánh cửa, sắc bén nhìn khuôn mặt treo đầy đau thương đẫm lệ của Di Ái.
Cô run run bịch lấy tai mình rồi xoay người chạy nhanh đi, cô muốn rời khỏi đây, cô không muốn chứng kiến cảnh này. Không muốn.
Thiên! Sao vậy anh? Sao lại đối xử với em như vậy? Có phải chăng là ngay từ đầu là do em ảo tưởng.
Cô chạy bán sống bán chết cửa của biệt thự lại bị một nhóm người chặn lại, cô muốn xông ra họ lại bắt lấy người cô, ép cô ngồi xuống đối diện với Mạc Kiều Linh.
"Cho tôi đi, cho tôi đi đi"
Cô nức nở than khóc, nước mặt chảy thành dòng rơi xuống nền gạch cẩm thạch vỡ tan. Như trái tim của cô lúc này, đều vỡ cả rồi.
"Tôi giúp cô rời đi, nhớ sau này đứng xuất hiện trước mặt Ngạo Thiên nữa"
Di Ái thơ thẩn câu lên khóe môi, đúng vậy cô không nên ở cạnh anh.
Bà ta đi đến vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô, xảo quyệt nói nhỏ.
" Quạ đen thì đừng mong làm phượng hoàng, trèo cao thì té đau thôi, hiểu rồi chứ? Mau đi thôi, về với nơi cô nên về"
Di Ái chết lặng ngơ người, dù bà ta có châm biếm thế nào cô vẫn trơ ra ánh mắt vô hồn nhìn lên căn phòng lúc nãy.
Thiên! Lời hứa ngày hôm đó với anh có lẽ em thực hiện không được nữa rồi.
Em hận anh.