Tay cô run run vạch tấm vải trắng che mặt, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ của hắn hắn dần lộ ra.
Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt này, cô muốn nhìn thấy hắn cười với cô, không phải là khuôn mặt lạnh tanh này.
Hắn tức giân với cô cũng được, mắng cô cũng được, đánh cô cũng được chỉ xin đừng lạnh lẽo như vậy.
Cô đặt cánh tay nhỏ bé lên mặt hắn rồi nghiêng đầu cười ngây dại, chẳng qua nụ cười này lại thấm đẫm nước mắt
"Thiên! Tỉnh lại đi anh, em về rồi nè, em không bỏ đi nữa đâu, anh tỉnh lại đi, được không?"
"Em biết em sai rồi, em không nên bỏ anh đi như vậy? Anh đang phạt em sao? Anh phạt thế nào cũng được nhưng đừng phạt em không được gặp anh nữa có được không? Hình phạt này đáng sợ quá..."
Càng nói nước mắt cô còn rơi nhiều âm thanh nghẹn ngào như bị chặn nơi cổ họng, mỗi âm thanh cô phát ra đều đau đớn vô cùng nhưng rồi cô vẫn cứ nói, cứ nói...
"Anh không phải nói sẽ nuôi em cả đời sao? Bây giờ anh ngủ như vậy, ai nuôi em đây..."
"Chúng ta còn chưa sinh con mà, anh không phải từng nói muốn một trai một gái sao? Em sinh cho anh có được không? Con trai sẽ giống anh, con gái sẽ giống em gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc... không bao giờ chia xa nữa..."
Cô lay thân thể to lớn của hắn, lay đến cả người cô run lên, nhưng mắt hắn vẫn cứ nhắm chặt mãi không chịu mở, tuyệt vọng cô gục mặt lên chiếc xe, nước mắt đau thương chảy nhiều như suối, ướt cả tấm vải trên người hắn.
Mọi người nghe cô nói đều kiềm không được nước mắt liền khóc theo, tiếng kêu vô vọng ấy để cho họ cảm nhận được nổi mất mát to lớn tận xương tủy của cô.
"Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, em yêu anh, anh mau tỉnh lại đi, sau này em hứa sẽ không đi nữa, mãi mãi ở bên anh thôi... anh tỉnh lại đi"
"Nếu em thất hứa thì sao?"
Âm thanh ôn tồn nhẹ nhàng vang lên, Di Ái theo phản xạ mà nghẹn ngào trả lời.
"Sẽ không có thất hứa, nhất định không thất hứa..."
"Ừm, ngoan ngoan, nín đi, anh không có chết" Cánh tay lực lưỡng của hắn đặt trên đầu cô nhè nhẹ xoa.
Lúc này Di Ái mới cảm thấy không đúng lắm, giọng nói này, bàn tay này... không phải của hắn sao?
Cô bật đầu dậy nước mắt nữa mũi tèm lem, kinh hỉ nhìn hình ảnh trước mắt, hắn mở mắt rồi, hơn nữa còn treo nụ cười vui lòng.
Cô đơ người nhìn hắn thật lâu, quên cả khóc.
"Chát" Khuôn mặt điển trai của hắn liền in 5 dấu tay đỏ chói.
"Á đau, sao đánh anh?"
Hắn ôm lấy má mình kêu đau, âm thanh lảnh lỏi đập thẳng vào trái tim đã chết của Di Ái khiến nó sống lại...
...
"Huhu, không phải mơ, đây không phải mơ"
Cô òa khóc nhào tới ôm hắn, cái mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng ngực rắn chắc của hắn, sẵn tiện chùi luôn nước mũi của mình.
"Anh sao lại chết... sao rồi sống...sao lại vậy...huhu... em sợ... lắm"
Cô nói năng luôn tung, cả câu không có nghĩa gì nhưng hắn biết rõ đại ý của cô là sao hắn chết rồi lại đột ngột sống dậy.
Hắn ôm cô cô rồi cười trầm thấp.
"Nếu không như vậy, em sẽ chịu về tìm anh sao?"
Cô lúc này cũng hiểu ra rồi, não liền nhảy số từ trong lòng hắn ngồi bật dậy. Híc híc cái mũi
"Anh lừa em sao?"
Trước ánh mắt chất vấn của cô hắn gãi hãi đầu né tránh.
"Không biết a"
Cô lại ngoái đầu nhìn mấy người phía sau, bọn họ cũng y như anh né tránh cô.
Cô biết kết quả rồi liền qua lại cô cương trực nhìn hắn nhíu mày oán trách.
"Chơi cái trò gì kỳ cục, em đánh chết anh"
Cô quơ tay đánh lên vai hắn chạt chạt vài cái, lại giống như chưa hả giận, dơ lên cả hai tay, hắn thấy liền nhắm mắt né người sang một bên.
Nhưng cái tay nhỏ bé của cô lại đặt lên mặt hắn giữ nó lại rồi dịu dàng nói.
"Sau này đừng như vậy nữa, em sợ lắm có biết không?"
"Anh...hưm..."
Còn chưa nói hết câu anh biết rồi, môi hắn đã bị cô gậm lấy, không thuần thục nhưng cô vẫn hôn, cái hôn vụng về nhưng đầy yêu thương.
Cố Ngạo Thiên chiềm trong hạnh phúc lại bất ngờ, cô vậy mà chủ động hôn hắn, lại còn nhiệt tình như vậy.
Hắn nhất định phải trân trọng giây phút này, tay hắn đặt trên đầu cô, bất đầu đáp trả nụ hôn của cô bằng nụ hồn cuồng say của mình. Không phải chiếm hữu không phải ngấu nghiến, đây là sự nâng niu mà hắn dành cho cô.
Mọi người xung quanh nhìn thấy hình ảnh âu yếm này liền đỏ mặt quay đi.
Họ hạnh phúc đến an yên lại không nhìn thấy có người phụ nữ quyền quý nào đó đang đứng một góc cười mãn nguyện.
Ngạo Thiên tình yêu của con đủ lớn rồi, ta không cần phải sợ sau này con yêu thêm người khác, cưới thêm người để làm khổ Di Ái, nỗi khổ kiếp chồng chung đáng sợ lắm... Ta không muốn người con gái con yêu trở thành một người giống như ta.
"Ngạo Thiên, chúc con hạnh phúc"
Mĩm cười lần nữa rồi bà xoay người bỏ đi.
Chẳng ai biết trên lưng hắn có bao nhiêu vết sẹo thì bà cũng có bấy nhiêu vết và cũng chẳng ai hay kỳ thực bà cũng từng là một cô gái có hoàn cảnh giống như Di Ái.
Đến khi hai người hôn xong cũng đã là 15 phút sau, hắn nhìn ánh mắt say sưa của cô rồi bọc bạch.
"Anh lừa em, nhưng là vì muốn em trở về với anh, anh muốn giải thích cho em, lần đó là anh bị hại, mẹ nói bà lên cơn đột quỵ nên anh mới trở về, khi trở về lại bị chuốt xuân dược... mới có cái cảnh mà em thấy... anh với cô ta không có gì cả anh chỉ yêu em thôi"
Nghe anh giải thích cô đơ ra một chút sau đó liền cười, cô không nghi ngờ đâu, vì yêu là tin tưởng.
"Em tin anh"
"Cảm ơn em"
Hắn ấm áp hôn lên cái trán thanh tú.
Đôi tay hắn lại vòng ra sau cổ cô treo lên chuỗi dây chuyền quen thuộc.
Di Ái ngơ ngác nhìn nó.
"Sao anh lại đeo nó cho em"
"Cô gái ngốc nghếch, chồng tương lai của em ở cạnh em lâu như vậy, em lại không biết sao?"
Di Ái chớp chớp mắt, đừng nói hắn là anh trai nhỏ nha.
Hắn búng trán cô.
"Đúng rồi, đồ ngốc"
Cô ngơ ngơ cười, cái này người ta gọi là duyên phận sao?
Thấy cô ngơ như thế hắn cười rồi đặt cô ngồi vững trên giường bản thân tuột xuống dưới đất.
Quỳ một chân lên nền, cái tay rắn khỏe từ trong túi áo lấy ra chiếc hộp, nhẹ nhàng mở nó lên, bên trong liền hiện ra chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp.
Di Ái căng thẳng nhìn nó rồi nhìn hắn... cái cô đang nghĩ có đúng không?
Hắn hít sâu một hơi rồi dịu dàng tỏ bày tâm tình của mình.
"Di Ái, năm đó anh hứa sẽ trở về tìm em, biến em thành cô dâu của anh, nhưng anh lại mất đi trí nhớ rồi quên đi nó, bây giờ anh nhớ lại rồi, lời hứa đó có còn được tính không nhỉ?"
Di Ái liền gật gật đầu.
Đương nhiên còn.
Hắn cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng, nâng chiếc nhẫn lên cao một tí.
"Còn tính hay không cũng không quan trọng, hôm nay anh quỳ ở đây không phải là vì lời hứa đó và đây cũng không phải nhất thời, đây là lời từ tâm anh muốn nói.... Di Ái em đồng ý làm vợ anh nhé"
Di Ái bị hắn làm cho cảm động, khóe mắt chảy ra giọt nước mắt hạnh phúc. Nhẹ nhàng gật đầu, đưa bàn tay cho hắn.
"Em đồng ý"
Hắn cầm lấy bàn tay trắng mịn của cô đeo vào chiếc nhẫn, mạnh mẽ đứng lên rồi ôm cô vào lòng, hôn lên chóp mũi của cô.
"Anh yêu em"
Cô yêu kiều nhìn vào mắt hắn, thật tâm đáp.
"Em cũng yêu anh"
Hắn cười hạnh phúc đặt môi mình lên môi cô, lại âu yếm nhau lần nữa.
"Đùn đùn đùn" tiếng pháo chúc mừng được bắn lên, bác sĩ, y tá, Mạn Tuyết, Lãnh Phong ai cũng vui vẻ chúc mừng.
Viên mãn rồi! Tình yêu của họ cuối cùng cũng viên mãn.
Sóng gió qua đi, con đường phía trước của hai người sẽ rãi đầy ánh sáng của cầu vòng.
Tình yêu, rồi tình thương, trẻ, rồi già, 1 lần, rồi mãi mãi, 1 khoảnh khắc, rồi cả đời…
End.
...****************...
Bonus: Một góc nhỏ___
Mạn Tuyết đứng cạnh Lãnh Phong lấy vai mình đẩy vai hắn một cái, nhỏ giọng hỏi
"Thấy em lúc nãy diễn có tốt không?"
Hắn cười rồi rồi gật gù.
" Giải Oscar gọi tên em"
"Hehehe"
Nhận được đáp án hài lòng Mạn Tuyết liền cười ranh mãnh, nụ cười dễ thương biết bao.
Khóe mắt hẹp dài của Lãnh Phong cũng vì sự dễ thương này mà câu lên, tròng mắt đen lấy nhìn cô đắm đuối.
Ánh mắt của kẻ si tình, nhưng hắn lại không dám để cho cô thấy sự si tình này.
...****************...
Thanh Thanh thân gửi____
Bộ truyện <Tình Nhân Không Nguyện Ý Tổng Tài Cầu Buông Tha> cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết rồi.
Thanh Thanh thật lòng cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
Đã nhiều lần mình muốn gục ngã, nhưng chính các bạn đã cho mình động lực siêu to khổng lồ.
Mình thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤
Nhớ like, vote cho Thanh Thanh nha.
Và cũng nhớ theo dõi tài khoản của mình để đọc nhiều truyện mới hơn nha.