Hắn thở dài, trầm ổn lấy ra cái điện thoại rồi bật lên một đoạn video đưa cho cô xem.
"Đêm qua em nôn khắp người, anh nhắm mắt thay đồ cho em, không có nhìn thấy cái gì của em hết, đoạn video này anh cũng chưa xem qua, em có thể kiểm tra lượt xem, em xem xong rồi cũng xóa đi đi"
Mạn Tuyết nhận lấy chiếc điện thoại nhìn hình ảnh được phát bên trong liền nhếch lên khóe môi trên bực tức.
Cái tên này được lắm, dám hất tay trên cô a, nhưng mà vẫn con non lắm.
"Xoảng" cái điện thoại đáng thương liền bị ném bay sang một góc vỡ tan tành.
"Chứng cứ đã không còn, anh phải cưới em, phải cưới em..."
Lãnh Phong nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn Mạn Tuyết nhắm lại đôi mắt, thở hắc ra một hơi.
"Anh vẫn còn 10 bản lưu, nếu em muốn phá anh mang hết ra đây cho em phá"
Thật may là hắn hiểu rõ tính tình của cô nhóc này.
Cô bị hắn làm cho á khẩu.
"Cái tên ngốc nhà anh, sao lại đáng ghét quá vậy hả?"
Cô chóng nạnh hết lên, khói tỏa nghi ngúc trên đầu, thật sự là tức chết cô rồi.
"Nhanh ăn sáng đi, anh đưa em về"
Cô lập tức dậm chân chỉ thẳng mặt hắn.
"Nghiêm Lãnh Phong... anh rõ ràng yêu em sao lại cứ trốn tránh vậy? Anh còn là đàn ông không?"
Hắn lắc đầu quả quyết
"Anh không yêu em"
Mạn Tuyết híp mắt nhìn hắn nhỏ nhẹ hỏi.
"Thật không?"
"Thật!"
Cô cười mĩm rồi gật gật đầu.
"Được! Vậy cược đi, em với anh cược"
Hắn nhíu lại cặp mày kiếm khó hiểu hỏi cô.
"Cược cái gì?"
Cô cười mị hoặc, chòm người lên cái bàn phía trước, tay chân đều đặt trên đấy, yêu kiều bò đến trước mặt hắn.
Ánh mắt sặc mùi nguy hiếm của cô hướng đến hắn, như thợ săn đang muốn xâu xé con mồi của mình.
Cổ áo sơ mi quá rộng trễ xuống để lôn xương quai xanh mê người cùng cái cổ trắng ngần.
Đôi chân phía sau thon dài miên mang nhích từng bước lại không để ý đồ vật trên bàn làm đỗ ly cafe nâu sậm, ướt át. Không khí cũng lởn vởn hương vị trầm ấm ấy.
Lãnh Phong nhìn thấy một màn này cổ họng liền nghẹn ứ, cả cơ thể căng thẳng trơ mắt nhìn "thợ săn" tiến đến.
Không để ý một lúc khuôn mặt tinh xảo của cô đã đặt trước chóp mũi của hắn.
Cánh môi đỏ mộng bắt đầu tà mị phun khí.
"Em với anh cược, trong vòng 7 ngày em sẽ làm anh thừa nhận anh yêu em, nếu anh thừa nhận anh sẽ phải cưới em, còn nếu không thì em sẽ không bám theo anh nữa"
Hắn đặt tay lên vai cô rồi đẩy nhẹ, không để mặt cô quá gần mặt mình.
Trong đầu hắn suy nghĩ đến đề nghị của cô, cái này chẳng phải quá dễ sao, hắn nhịn được 11 năm không lẽ không nhịn được 7 ngày.
"Được, anh cược với em"
Cô cười vui vẻ sau đó lui người đứng dậy.
"Thành giao"
Hắn nhìn bộ dạng vui vẻ của cô lại không thấy quá uy hiếp, hắn không tin hắn sẽ thua.
Chẳng qua...anh Phong à! Người ta từng nói làm cái gì cũng đừng tự tin quá.
...
Hắn đưa Mạn Tuyết trở về xong liền đến công ty, công việc diễn ra rất thuận lợi cho đến giờ ăn trưa.
Cầm lên miếng trứng hắn ngắm một lúc rồi phì cười. Hóa ra đây ra hình trái tim, hắn lại nhìn mấy cái rau củ, cái nào cái nấy đều được tạo hình trái tim tình yêu tỉ mỉ, đến cả hộp cơm cũng màu hồng.
Hắn cầm lấy bức thư rồi lại cười.
Đồ nhát gái mau nói yêu em.
Hắn suy tư rồi lấy ra cây viết, viết lên trên đấy thêm mấy dòng.
Cô gái ngốc, anh rất yêu em!
Viết xong lại giống như sợ ai nhìn thấy nhanh chóng nhét nó vào hộp tủ khóa chặt lại.
Quay ra ăn đồ ăn tình yêu kia.
"Mặn"
Hắn múc lên một thìa đưa vào miệng liền nhíu mày chê trách nhưng cánh tay vẫn không ngừng múc ăn, cứ một thìa là hắn lại uống một ngụm nước, vậy mà hộp cơm rất nhanh đã thấy được đáy.
Rõ ràng là dở chết được, nhưng hắn lại cười thỏa mãn.
Tâm trạng cũng vui đến lạ thường.
Nhưng khi về đến nhà hắn liền vui không nổi.
Nhìn thấy cái cửa nhà mở toang hắn liền hoảng loạn.
Xong rồi! Có trộm?
Lập tức chạy như bay vào nhà, nhưng không thấy tên trộm đâu hắn chỉ thấy bóng hình xinh đẹp của cô gái đôi mươi.
"Anh về rồi à? Thấy nhà được em trang trí lại có đẹp không?"
Mạn Tuyết nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng, đưa tay một vòng giới thiệu cho hắn thiết kế mới của mình.
Toàn bộ nhà hắn lúc này đều đổi thành màu hồng cả rồi, đến cái phòng tắm cũng được cô sơn thành màu hồng vẽ hình trái tim.
"Đẹp"
Hắn bất lực nói, dù cho không đẹp hắn cũng sẽ nói đẹp vì đây là công sức cả ngày của cô.
"Vậy có yêu em không?"
"Không" - Hắn lập tức đáp.
Cô chu môi hờn giận rồi như nhớ đến điều gì liền nói.
"Cơm buổi trưa anh ăn có ngon không?"
"Ngon"
"Vậy có yêu em không?"
"Không"
Cô bị hắn chọc đến bực tức. Hất cầm lên cô nói.
"7 ngày này em ở đây luôn, anh đừng hòng từ chối nha, anh đã cược rồi thì phải chấp nhận thử thách của em, nếu mà anh..."
"Ừm" Hắn nhẹ nhàng chặn ngang lời cô, đặt cặp tap xuống, rồi nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm.
Mạn Tuyết ngơ ngác, đồng ý dễ dàng vậy sao?
Cô lại không biết đây là hắn đang trân trọng thời gian ở bên cô, 7 ngày sau khi hắn thắng rồi thì thời gian bên cô cũng sẽ theo đó mà ít đi.
Thấy hắn muốn đi tắm cô liền nói với theo.
"Em chuẩn bị nước cho anh luôn rồi đó"
"Ừm"
Nước nóng muốn lột da nhưng đến khi cô hỏi có ấm không, hắn vẫn sẽ trả lời là ấm.
Cô lại hỏi có yêu cô không? Hắn vẫn một câu trả lời - không.
Mấy việc sau cũng không sai biệt lắm đều là cái khuôn trao đổi nhàm chán này.