Tinh Tế Bán Thú Nhân

Chương 83: Đêm động phòng(H)




Con thỏ lại còn hít mắt hưởng thụ, chưa biết nguy hiểm phía sau.
Mà có lẽ cậu biết đi, nhưng chỉ cho đó là hoạt động thường ngày của hai người, không tính là cái gì cả. Cho nên thời điểm có hai ngón tay thon dài chui vào cái nơi xấu hổ của mình cậu vẫn còn có thể mở miệng nhỏ yếu ớt hỏi: "Thật sự không đi tuần trăng mật luôn ạ?"
Ngón tay đang di chuyển không nhanh không chậm trong mật động mềm mại vẫn không ngừng lại, người đàn ông chỉ im lặng một chút rồi nói: "Tôi không yên tâm."
"A..."
Thời điểm con thỏ định nói gì nữa đã bị mấy ngón tay quái ác kia đã ác ý ấn lên điểm mẫn cảm bên trong vách động khiến cậu không nói được nên lời, phát ra chỉ là những âm thanh ngọt ngào đến tận xương.
"Chuyên tâm một chút."
"Nga..."
Con thỏ bị người bá đạo nhắc nhở mềm rũ như cọng bún vẫn còn nhu thuận đáp lại một câu như thế. Sau đó ở lúc con sói to không kịp phòng bị nó đã chủ động ôm cổ hắn hôn lên.
Đôi mắt con sói lập tức đỏ hồng.
"Ưm ngô..."
Một trận đảo khách thành chủ cứ thế diễn ra ngay trong chóp mắt. Cái đuôi con sói cũng hưng phấn đến mức quấy loạn, rồi cuốn lấy cái đuôi con thỏ mà tận tình yêu thương lên. Chốc chốc lại chọc cho con thỏ yêu kiều run rẩy.
Tiếng nước bị khuấy động ngày một lớn bên trong căn phòng tắm xa hoa. Từ ngoài nhìn vào mặt tường bằng kính tình thú chỉ thấy sương mù lượn lờ, ẩn hiện ở giữa là hai thân hình cố chấp lồng ghép vào nhau như thể thời điểm sinh ra chúng đã dính liền với nhau rồi vậy.
Một hồi lại thấy trên mặt kính xuất hiện hai cái tay, sau đó là một khuôn mặt ửng hồng động tình. Chủ nhân của khuôn mặt kia bị người bắt chống tay lên tường kính, chổng mông uốn lưng bày ra tư thế đẹp đẽ chọc người nhất. Thời điểm cố gắng xuyên qua sương trắng còn có thể nhìn thấy một thân hình cao lớn màu sắc thâm thiển hơn cố gắng áp lên nó, cưỡng ép tiến hành quá trình luật động vừa xấu hổ vừa sắc tình.
"Hức hức..."
Tiếng con thỏ nỉ non đáng thương nhưng lại có ma lực khiến người ta điên cuồng.
Tiếng gầm gừ trầm thấp của người đàn ông lại như thuốc kích thích cơn động d.ục của con thỏ bản tính thiếu nghị lực còn dễ động tình. Nó chủ động dâng lên môi thơm, chủ động quấn lấy cái cổ của người đàn ông, chủ động mở ra chính mình cho hắn xâm lấn.
"Con thỏ nhỏ... Gừ hừ..."
"Ưm a Mạt Mạt..."
Một trận cuồng loạn bên trong phòng tắm quấn đến bầu trời bên ngoài ngã bóng. Con thỏ bị con soi to ôm ra bên trong mật động ướt át vẫn còn cắn nuốt vật nam tính của hắn. Con sói to lại chỉ đem chăn quấn lấy cả hai rồi ôm con thỏ ra ngoài ăn tối.
Con thỏ bị hắn làm đến không biết gì cả, cũng không hay bên trong biệt thự lúc này chỉ có hai người bọn họ. Thôi quản gia sau khi làm xong một bàn đồ ăn nóng hổi vẫn không thấy hai vị chủ nhân đi ra thì biết điều lui khỏi biệt thự. Thật ra ông có thể ở trong phòng của mình, nhưng ông sợ bất cẩn đi ra lại nhìn thấy thứ không nên thấy. Thiếu gia của ông tính tình thế nào ông biết, chỉ sợ sẽ cường bách con thỏ kia một trận xấu hổ cho xem.
Mà quả thật ông nghĩ không có sai.
Bữa cơm trên bàn ăn tối hôm đó diễn ra như thế nào... Quả thật là khiến người phun máu.
Con thỏ vừa bị hắn đút thức ăn vừa bị hắn làm đến rên ư ử như con chó nhỏ. Đợi đút no nó rồi con sói sẽ lấy mỹ danh đến phiên hắn ăn cơm mà ăn thịt con thỏ đến xương cốt cũng không còn.
Một bữa cơm ăn đến cái gì cũng nguội lạnh, chỉ có con thỏ là nóng hổi, mỹ vị nhân gian.
Đặt con thỏ ở trên bàn ăn, chậm chạp thưởng thức canh thịt thơm ngon, dưới háng lại chưa từng ngừng lại lần nào.
Con thỏ vừa cho hắn ăn, còn có thể được hắn dùng môi lưỡi đút một chút, thịt thà rau củ đầy đủ, cái gì cũng không thiếu. Nhưng cả quá trình nó cái gì cũng không nghĩ được, trước mắt chỉ có con sói to lúc nào cũng đói bụng còn tinh lực dồi dào sài hoài không hết.
Khổ nổi chính là nó luôn mang theo một mặt si mê nhìn con sói. Biểu tình mười phần ỷ lại cùng dung túng mặc người đến hái, bảo sao mà không khiến con sói kia điên cuồng.
Đêm đến, ánh trăng treo trên đỉnh đầu.
Khắp nơi đều là một màu tăm tối nhìn không thấy năm ngón.
Nhưng trong mắt con sói thì hắn chỉ cần nhìn thấy con thỏ nằm trên nệm giường màu đỏ thêu chữ hỉ mà thôi.
Ở trong bóng tối mập mờ chiếc giường kia lại có thể giữ được chút ánh sáng mang tác dụng thôi tình. Cộng thêm viên dược thúc tình màu trắng như viên bánh trôi non mềm kia, mặc kệ là ai cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà đem nó nuốt vào.
"Con thỏ... Con thỏ..."
"Ư ư..."
Con thỏ của hắn thật sự là quá mức chọc người.
Cái miệng nhỏ kia đã bị hắn mài đến hồng hào như muốn nhỏ máu nhưng vẫn cố chấp cắn lấy hắn. Bọt trắng bị hắn mài ra quấn quanh chỗ hai người kết hợp có thể sánh với kem mịn được đánh kỹ càng, có thể mang đi quét lên chiếc bánh chất lượng nhất rồi nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ. Cái bụng nhỏ kia đã phồng lên như đang mang thai bốn tháng rồi, được con thỏ trong lúc vô thức ôm lấy. Hình ảnh này chọc vào mắt hắn như cái dầm gở mãi không ra.
Hắn muốn...
Âm thanh bạch bạch nhượng người đỏ mặt theo thời gian càng ngày càng nhiều chứ chẳng ít hơn tí nào. Mặt trăng lên cao rồi ngượng ngùng lặn xuống. Mặt trời nhấp nhô ở đường mây e ấp muốn đi ra.
Thế nhưng âm thanh tiêu hồn kia vẫn chưa ngừng lại.
Mãi cho đến khi...
Bụp!
Âm thanh như tiếng bóng bay bị người chọc bể vang lên bên trong căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái mãi không thể tiêu tan cả đêm, đợi ánh mặt trời xuất hiện tại dậy lên càng thêm nồng nặc.
Con sói to đang chìm đắm trong d.ục vọng nguyên thủy nhất bỗng nhiên cảm thấy người anh em vốn còn đang phấn chấn ra vào nơi ấm áp bất ngờ mất đi lớp vỏ bọc tuyệt vời. Đồng thời hắn cũng cảm thấy thân hình mềm mại chọc người dưới thân biến mất khiến hắn ngay lập tức bừng tĩnh từ trong cơn hoan ái. Cả người đánh cái rùng mình.
"Con thỏ!"
"..."
Không có tiếng đáp lại... Không, có. Nhưng nó thật nhỏ yếu đáng thương.
Con sói to lật đật lăn qua một bên, mép chút thì lọt cả xuống giường mới tránh được tai nạn đổ máu ngay lúc hắn ở khóe mắt nhìn thấy một viên tròn tròn gì đó màu trắng. Bé xíu. Đáng yêu. Không thể tin nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.