Tình Yêu Của Quỷ

Chương 6: Cứu nguy cho bé gái




Đêm là thứ luôn đi liền với rượu.
Tokyo là chốn xa hoa, truỵ lạc và cũng đầy cám dỗ cùng những phóng đãng.
Ta nói cuộc sống ban đêm đã bao trùm lên quán bar, hay quán bar đã đi vào cuộc sống ban đêm của con người. Dù thế nào thì khoảng thời gian mặt trời chạy trốn bóng đêm luôn là khoảnh khắc lên ngôi của sự kích động nổi loạn.
Góc xa xa của Akuma - quán bar đang hot trong giới trẻ Tokyo hiện thời.
Một chàng trai tuấn tú đang ngồi nhâm nhi ly nước màu đỏ sóng sánh chất cồn. Tận hưởng cái cảm giác đê mê trong nền nhạc dance sôi động. Thứ ánh sáng đủ màu đua nhau chiếu rọi lên lãnh địa của những kẻ sợ ánh mặt trời.
Hơi men trong người như toả nhiệt, nóng bừng lên cơ thể rắn chắc, đỏ ửng một khoảng trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đây dường như không còn là gương mặt của người phàm nữa mà là một tuyệt phẩm điêu khắc.
Khoác lên mình chiếc áo phông đen bó sát, quần jean bạc rách, đi kèm là đôi giày cao cổ đen bóng loáng.
Làn da trắng tựa men sứ, đôi môi mỏng kiêu ngạo nhếch lên màu anh đào nhạt, chiếc mũi thon cao. Ngạo nghễ đôi mắt phượng khép hờ, dường như cả thế giới này không tồn tại ai khác ngoài anh.
Cái thứ ánh sáng bảy màu đầy cám dỗ nhảy nhót trên khuôn mặt góc nét lại thêm bội phần điên đảo chúng sinh.
Ly rượu sóng sánh thứ nước màu đỏ sẫm như màu của máu, màu của cuộc sống. Nhấp từng ngụm, từng ngụm, loại chất lỏng kích thích này thật dễ khiến người ta nghiền. Nuốt ực một cái, cuống họng như bỏng rát.
Anh khẽ nhíu đôi lông mày lưỡi mác, hôm nay quả là một ngày không tốt.
Kawazaki đong đưa ly thuỷ tinh trước mặt, mắt hắn như bị thôi miên nhìn vào màu đỏ quyến rũ.
Cô ta là gì vậy? Đang cố gây sự chú ý?
Vậy thì xin chúc mừng.
Hắn sẽ nhớ mãi cái tên này. Nguyễn Nhật Lệ Băng!
Hừ... Sao lúc đó hắn lại thoáng qua một tia mềm lòng khi nhìn thấy khuôn mặt như con mèo nhỏ chịu uất ức của cô ta chứ?
Đàn bà trên đời này hắn không phải không biết. Trước giờ trước mặt hắn luôn làm đủ mọi cách lấy lòng. Nhưng dùng những giọt nước mắt thì hắn thật thấy lần đầu tiên.
Cô đúng là lắm chiêu.
Dàmh cả ngày hôm nay để suy nghĩ, hắn không nhớ mình đã làm gì, càng không biết mình đã làm gì để nhận lấy cái bạt tai kia. Chỉ là...cảm thấy như máu nóng dồn hết lên não.
Cô ta sẽ phải trả giá cho hành động đó.
Đang mông lung suy nghĩ, bờ vai rắn chắc của anh bị một bàn tay mềm mượt tuyết trắng chạm vào.
Kế theo đó là nụ cười ngọt ngào thướt tha: "Thiếu gia, sao lại một mình ở đây thế này. Hay là..."
Vừa nói, bàn tay vừa không an phận như rắn nước lần mò xuống lưng rồi đến đùi hắn, ngón tay thon dài búp măng nhẹ nhàng khuấy động vài đường vẽ lên đùi: "Để tôi giúp ngài bớt cô đơn nhé."
"Cút."
Không dài không ngắn, đủ để người nghe hiểu được là hắn đang không có tâm trạng.
Cô ta cười khẽ một cái, rồi lại uốn éo thân hình với chiếc váy xanh ngọc bích trễ ngực, ghé sát lại anh, lồ lộ ra nơi đẫy đà của đàn bà đang phập phồng dưới lớp vải mỏng.
Gì chứ?
Một dân lão luyện như cô ta, đã sống trong cái thế giới này bao nhiêu lâu chẳng lẽ còn không hiểu bụng dạ đàn ông nghĩ gì.
Còn giả vờ giả vịt gì chứ. Đàn ông đến đây chẳng phải là muốn được giải toả hay sao.
Cặp chân thon dài không được bộ váy che chắn hết vòng ba quấn lấy chiếc quần jean bạc.
Lại không an phận khẽ dùng mũi giày chà sát nơi bắp chân cứng rắn.
"CÚT."
Lặp lại lần nữa.
Người phụ nữ kia như đứng hình, mọi động tác cũng vì thế mà dừng hẳn lại.
Ánh mắt thoáng chút run rẩy khi cảm nhận được hơi lạnh từ con dao găm được truyền từ cổ cho đến đại não.
Hắn vẫn ngồi đó, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt cô ta lấy một lần. Rượu ngon để nhâm nhi giờ đã bị hắn uống thành từng ngụm lớn.
Điều đó cho thấy hắn đang rất kiềm chế. Người phụ nữ thoáng qua tia sợ hãi rồi nhanh chóng biến mất, trước khi đi, miệng không khỏi phun ra hai chữ "thần kinh" rồi trả lại khoảng không gian cho hắn.
Nhưng tâm trạng đã bị xấu đi này thật không thể nào mà trả lại lúc đầu.
Hắn đứng dậy, ra khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt. Bỏ mặc những tiếng hò hét điên cuồng của lũ sâu bảy màu sặc sỡ.
Hắn leo lên xe, phóng thật nhanh con ngựa sắt của mình. Tiếng nhạc sau lưng nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Chỉ còn lại là tiếng gió gào thét, xuyên tạc màn đêm.
Hắn thích cái cảm giác mà tốc độ mang lại, tiếng xé gió, áp lực không khí như làm cho hô hấp trở nên khó khăn nhưng cũng đầy ma lực.
Phi thật nhanh trên con chiến mã thở đầy khói, không biết đi đâu, địa điểm dừng là nơi nào.
Không biết là bao lâu, chỉ biết là đã chạy qua rất nhiều con đường, qua rất nhiều khúc cua ngoằn ngèo, hắn phanh gấp xe bên một con hẻm vắng với ánh đèn đường mờ nhạt yếu ớt khi chợt nhận ra có một bóng người...
Khá quen mắt.
Là cô.
Nguyễn Nhật Lệ Băng.
Cô gái đã in lên cuộc đời anh hai bạt tai.
(Na: ổng thù dai nhớ lâu quá.)
***_____________________
Lê bước trên con đường đã đi vào cuộc sống gần đây của cô.
Cô vừa kết thúc công việc arubaito.
Thời tiết buổi tối ở tokyo vẫn còn lạnh, người đi đường ai cũng khoác cho mình một chiếc áo khoác dày.
Ở đây khác với Việt Nam, dù là cuối tháng năm nhưng buổi sáng thức dậy sẽ se lạnh, ban ngày khi mặt trời lên cao sẽ ấm lên có khi là bức bách, nhưng đến tối, càng về đêm nhiệt độ càng hạ thấp đến kinh ngạc.
Như bây giờ đây, nhiệt độ đang là sáu độ C. Khẽ co đôi vai gầy được thu gọn trong chiếc áo phông dài tay đã cũ.
(Arubaito: công việc làm thêm)
Hôm nay là một ngày bận bịu với tâm trạng, lâu rồi cô không còn có thời gian để dành cho sự lấn áp của suy nghĩ, cô không còn sức lực để ý tới những thứ xung quanh.
Nhưng hôm nay đột nhiên lại hỗn loạn tâm thần như vậy, lại còn không kiểm soát mà giáng sức vào hắn bên má phải.
Lúc cảm nhận bàn tay mình có chút tê dại thì cũng là lúc cô nhận ra, bản thân vừa làm một chuyện thật ngu ngốc.
Như thế há chẳng phải cô sẽ khó sống hơn tại Todai sao?
( Na: trường Tokyo Daigaku thường được người ta gọi tắt là todai. Đây là trường có thật nha mọi người, trường nổi tiếng nhất của Nhật ấy ^^)
Trước mặt cô không xa, một bé gái tầm ba tuổi, tóc ngắn cột cao đằng sau, mấy sợi đen nhánh vì không đủ dài mà rủ xuống phía sau cổ.
Trong tay ôm con gấu bông màu hồng phấn, ánh đèn đường vàng vọt nhẹ nhàng đổ bóng lên khuôn mặt nôn nớt ngây ngô trông rất đáng yêu.
Lẽo đẽo những bước dày nhỏ nhắn theo chân mẹ băng qua đường khi đèn giao thông màu xanh đang nhấp nháy, báo hiệu sắp chuyển đỏ.
Bỗng một chiếc ô tô màu đen như con thú hoang từ đâu lao tới.
Ánh sáng, tốc độ, tiếng gió xé và ký ức. Tất cả lẫn lộn vào nhau, hoảng loạn như trận cuồng phong, đảo lộn cái thứ tâm trạng bấp bênh như bên bờ vực của người con gái nhỏ bé.
Bàn chân không để bộ não kịp hoạt động, cô đã lao ra ôm chầm lấy đứa bé đang đứng sững ở đấy.
Đôi mắt nhắm mịt lại cuối cũng cũng mở ra, sau một khắc hoảng hồn thì mọi người đều lấy lại bình tĩnh, người mẹ kia vội vã chạy đến bên con gái, nước mắt như có như không yêu thương trách mắng bản thân mình không cẩn thận, rồi lại nhìn cô mà rối rít cảm ơn lẫn xin lỗi.
Những người đi đường cũng nhìn nhau mà xì xài gì đó cô không rõ, chỉ là...tốt quá.
Cô bé không sao.
Nhưng chiếc xe kia thật quá đáng, gây ra chuyện mà lại trốn mất tích, như vậy hẳn là sẽ lại hại người.
Lấy máy nghe nhạc trong túi áo ra, khẽ đeo tai nghe, bắt đầu tận hưởng cảm giác một mình.
Cô thích cảm giác này, dễ chịu, thoải mái, thả hồn vào bài hát, vứt bỏ đi những suy tư những áp lực.
Lại bước trên con đường đầy sương lạnh, mà không để ý đằng xa có một bóng đen đã dõi theo.
Sự việc kia lọt hẳn vào tầm mắt phượng dài hẹp mà thâm sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.