Tình Yêu Và Bí Mật Của Anh

Chương 30: Thực tại tàn nhẫn




Trời mưa tầm tã, Lâm Miêu Miêu ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn những giọt mưa rơi bên ngoài. Từng kỷ niệm về Thẩm Tinh Hồi người đàn ông cô đã từng rất yêu, hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Thẩm Tinh Hồi rời xa cô từ bốn năm trước, sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngày ấy, họ sắp kết hôn, cùng nhau hứa hẹn về một tương lai ngập tràn hạnh phúc, nhưng định mệnh đã tàn nhẫn cướp đi người mà cô yêu nhất.
___
Vài ngày trước, Lâm Miêu Miêu vì suy nhược cơ thể mà phải nhập viện. Khi cô đang cùng Tần Vũ nói chuyện thì một người đàn ông cứ lấp ló ngoài cửa mãi không bước vào. Cô vội gọi vào trong mới biết đó là một người quen trước đây của Thẩm Tinh Hồi.
Ông ấy chập chững sáu mươi mấy gần bảy mươi tuổi, trên mặt đầy vẻ u buồn, tiếc nuối. Ông nói rằng lúc đi thăm người quen ở bên viện đã vô tình nhìn thấy cô được đưa vào bệnh viện và lập tức nhận ra cô chính là cô gái trên tấm hình mà Thẩm Tinh Hồi luôn giữ bên mình.
Ông cho biết từ hơn 4 năm trước, ông đã gặp và trở thành người quen của Thẩm Tinh Hồi. Anh sống gần nhà ông, trên một ngọn đồi cách rất xa thành phố Linkon. Hàng ngày anh đều luôn nhớ về một người mà anh gọi là vợ sắp cưới, anh nói với ông rằng anh muốn trở về Linkon để gặp lại cô và giải thích cho cô hiểu vì sao anh lại phải bỏ cô mà đi.
Nhưng chợt cái ngày mà anh sắp trở về, ông tận mắt chứng kiến cảnh anh bị một xe chiếc vượt đèn đỏ tông phải khi đang đi qua ngã tư. Ông đưa anh đến bệnh viện nhưng vẫn không kịp, anh được người ta chôn cất ở trên ngọn đồi mà anh đã từng sống.
Khi nghe ông kể đến đây Lâm Miêu Miêu đã sốc đến mức ngất liệm đi, hơn bốn năm cô chờ đợi và tìm kiếm anh đều trở nên vô ích.
____
Lâm Miêu Miêu nhớ lại những ngày tháng Thẩm Tinh Hồi còn bên cạnh cô. Họ cùng nhau dạo bước trên đường, cười nói vui vẻ. Tinh Hồi luôn là người mang đến cho cô niềm vui, nhưng giờ đây tất cả còn lại chỉ là những kỷ niệm đau buồn, cô biết rằng mình đã mất anh mãi mãi.
Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ về Thẩm Tinh Hồi càng thêm sâu đậm. Cô không thể nào thay đổi quá khứ, chỉ mong phép màu sẽ đưa anh trở lại bên mình, tình yêu của cô dành cho anh sẽ không bao giờ phai nhạt.
Lâm Miêu Miêu cầm trên tay tấm hình anh và cô đã từng chụp chung, nước mắt cô rơi ướt đẫm. Tiếng khóc của cô hoà vào trong màn mưa, cô nghẹn ngào nói với tấm hình “Không phải hứa là sẽ yêu em suốt đời sao, vậy mà anh lại bỏ em đi mất”.
Lâm Miêu Miêu cầm chặt tấm hình trên tay như thể đó là minh chứng duy nhất cho tình yêu của cô và anh. Cô biết rằng, dù có khóc bao nhiêu anh cũng sẽ không thể quay trở về được nữa.
Vài ngày sau khi xuất viện, Lâm Miêu Miêu xin nghỉ phép để đến ngọn đồi nơi anh đã từng sống. Đứng trước mộ anh, tim cô đau thắt lại.
Cô hôn nhẹ lên tấm hình, đặt lên trên mộ anh. Từ từ quỳ xuống trước mộ kể cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra trong bốn năm không có anh bên cạnh.

“Thẩm Tinh Hồi, em sẽ luôn nhớ đến anh” Nói xong cô quay lưng đi không dám nhìn lại, mỗi bước đi của cô đều nặng nề, cô biết rằng mình phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này.
Cô ghé ngang căn nhà mà anh đã sống bốn năm trước. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ bám đầy bụi, dấu vết đã lâu không có người dọn dẹp, phía trên tường phòng khách có treo một khung ảnh lớn, người trong bức ảnh không ai khác là cô, Lâm Miêu Miêu.
Căn nhà không lớn và vô cùng u tối, cô không thể tưởng tượng mấy năm ấy anh sống như thế nào trong một ngôi nhà chật hẹp như vậy. Đứng trong đây lâu khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt, cô không ngừng ho liên tục có lẽ vì hít phải khá nhiều bụi.
Lâm Miêu Miêu dùng cả ngày để bắt đầu dọn dẹp lại nơi này. Cô muốn nhìn thấy dáng vẻ thật sự của ngôi nhà, đêm nay cô sẽ ở lại đây, một mình trong căn nhà lạnh lẽo này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.