Vài hôm sau đó thì Mẫn Nhi cũng khỏi bệnh dù thế nhưng cơ thể Mẫn Nhi vẫn yếu vì ăn uống không điều độ người cô còn rất gầy nữa nên ngày nào cũng bị mọi người trong nhà ép ăn
"Mẫn Nhi ăn nhiều lắm rồi bác ạ"
"Không ăn nổi nữa đâu"
Mẫn Nhi cảm thán trước bàn đồ ăn trải dài đếm sơ qua cũng 7-8 món mà chỉ có mỗi mình cô ăn, lại còn đều là những món lặp lại trong ngày để bổi bổ cho cô nữa
"Không được cháu phải ăn nhiều hơn, cháu xem ở đây gần 1 tuần rồi mà cháu còn ốm đi hơn trước nữa"
"Cháu cũng là người làm như mọi người nên mọi người không cần hầu hạ cháu đâu ạ". Mẫn Nhi cảm thấy không thoải mái lắm, vì cô vốn là được mua về nhưng lại chẳng phải làm gì
"Em là người cậu chủ đưa về thì phải được hầu hạ chứ"
"Là em có ý bán thân cho ngài đó đấy ạ,..em..nên là mọi người đừng vậy". Mẫn Nhi biết khi nói ra ít nhiều sẽ bị khinh thường nhưng mà cứ để trong lòng thì Mẫn Nhi càng dằn vặt bản thân hơn
Quản gia với chị Thu như không tin lời cô nói là thật, họ còn nghĩ Mẫn Nhi là người yêu của hắn cơ
"Không sao, bác biết con có lý do chính đáng". Quản gia nghĩ đến việc mẹ cô đang trong viên thì đây cũng là lý do Mẫn Nhi phải làm vậy
"Nhưng mà em cũng phải đặc biệt thì cậu chủ mới dễ dàng đồng ý nhận em đó". Chị Thu cũng trêu Mẫn Nhi vài câu để cô không buồn
"Chị lại trêu em". Cũng đúng với cái người như hắn mà dễ dàng bao dung cô như thế cũng ít, nếu là người khác chắc khinh bỉ cô rồi
Nhưng cũng đâu phải đặc biệt, hắn cũng đặt điều rất lắm cho cô, còn hay thích đùa giỡn nữa
"Hôm bữa chị bảo cậu chủ là lần sau thì nhẹ nhàng với em cái là cậu chủ bảo chị 'Thu!Trừ lương' hhaa". Chị Thu nghĩ lại càng thấy buồn cười, hiếm lắm mới được phen trêu ngài ấy vụ này phải trêu dài dài
"Hả! Chị bị trừ tiền lương đó"
"Không sao, cậu chủ không trừ đâu"
"Em bó tay với chị luôn"
"Bác hay bác cho Mẫn Nhi cùng làm việc nhà với bác nhé". Mẫn Nhi hết lời với người chị này thôi thì qua xin được làm việc nhà vậy
"Cậu chủ dặn dò không được, nếu con muốn phải xin cậu ấy". Quản gia cũng chẳng nỡ để cô làm việc nhà, nhưng nhìn cô cả ngày buồn bã thì cũng không nỡ
"Dạ để tối cháu xin ạ"
"Hay là em quất cậu chủ đêm nay đi kiểu gì ngài ấy cũng đồng ý"1
"Chị Thu!!!". Mẫn Nhi đánh vài cái vào tay chị
"Hahaa, đỏ mặt rồi"
"Bị trừ tiền lương vui vẻ đến vậy!". Ngao Dịch Vũ đi ngoài câu nghe câu không nghe câu chị Thu nói, cái người làm này hắn quá nhân nhượng rồi
"Cậu chủ...hahaa". Chị Thu bị giọng lạnh lùng doạ sợ rồi, nhưng nhìn mặt hai người cứ ngại ngại mà không kím nổi cười
"Xin lỗi, Thu lỗ mãng quá, cậu chủ đừng giận ạ"
"Muốn nghỉ việc rồi!"
"Không dám ạ!"
Hắn lười nhác mà đe doạ cái người này, chỉ phảy tay cho vào bếp như vậy đỡ mệt
"Đã ăn chưa?"
"Ăn rồi ạ". Mẫn Nhi nhanh gật cái đầu nhỏ trả lời hắn
"Ừm!"
Tối...
Đã gần 10h đêm nhưng Mẫn Nhi cứ chằn chọc trên giường không ngủ được không phải vì không có hắn, mà là Mẫn Nhi sợ hắn đột ngột vào phòng nhưng mà đây cũng là phòng hắn cơ mà...
Có điều không gặp được hắn thì không thể xin hắn cho làm việc nhà được, mấy ngày nay hắn cũng chẳng để ý nhiều đến cô đi làm từ sớm muộn mới về khi đó cô cũng ngủ mất rồi
Nhưng như vậy Mẫn Nhi lại cảm thấy không vui nữa...chẳng biết là tại sao nữa!?..
"Anh về rồi"
"Đợi tôi à?". Ngao Dịch Vũ vừa vào phòng đã thấy Mẫn Nhi ngồi bật dậy cười lại với mình, mà khó hiểu bình thường hắn từ thư phòng về thì cô đã ngủ rồi mà
"Vâng"
"Ừ! Có chuyện gì sao?". Hắn với tay tắt đèn bên kệ tủ nằm nghiêng người tay trống lên đầu mà quay sang nhìn cô
"Tôi muốn xin anh từ mai cho tôi cùng làm việc nhà với mọi người tôi không làm gì rất chán"
"Với cả tôi là bán cho anh, anh mất tiền còn tôi chơi thì không hợp lý cho lắm". Mẫn Nhi ngồi trên giường vừa nói vừa khua tay kể lể rằng ở nhà cô chán như nào với hắn mong hắn mủi lòng
"Nằm xuống"
"Vì chuyện này mà Thu chỉ em cách khiến tôi đồng ý đó à?". Hắn nghịch vài ngọn tóc của cái người đang nằm gọn trong lòng mình mà hỏi nhỏ
"Chị ấy trêu thôi ạ, anh đừng trừ tiền lương chị ấy nhé". Mẫn Nhi nghe hắn hỏi rồi lại nghĩ đến mà xấu hổ
"Vậy tôi trừ tiền của em nha"
"Nhưng tôi đâu có tiền"
"Từ mai sẽ trả tiền cho em vì em làm việc nhà như vậy được chưa"
"Thật hả? Tôi còn tưởng anh không đồng ý"
"Cảm ơn anh". Mẫn Nhi được hắn đồng ý thì vui vẻ mà cười tít mắt vì cô xin vài lần rồi đều bị từ chối đến hôm nay hắn mới gật đầu cho cô
"Ưmh.."
Ngao Dịch Vũ nhìn Mẫn Nhi cười vui như vậy thì không kìm được lòng trước nụ cười ấy, hắn nhẹ nhàng đặt lên mỗi Mẫn Nhi nụ hôn không có chút dục vọng chỉ là cảm giác nụ cười làm trái tim hắn xôn xao muốn chiếm lấy...
"Tính ra em nên làm theo lời Thu mới đúng"
"Tôi buồn ngủ rồi"
"Trẻ con". Hắn nhìn cô giây trước còn tròn mắt vui vẻ cười với hắn giây sau nói buồn ngủ là liền ngủ mà bất lực
Mẫn Nhi nằm trong lòng hắn mà yên tâm ngủ, hình như vì đã quá quen với cái ôm này nên Mẫn Nhi cũng chẳng bài xích nữa nhưng cơ thể thì vẫn không nên buông thả quá mức với hắn
(....)
*Reng...reng...
[...alo..ai vậy?!]. Mẫn Nhi mắt nhắm nghiền vì còn buồn ngủ hơi xoay người tay đưa lên kệ lấy điện thoại, giọng ngáy ngủ hỏi đầu dây bên kia nhưng vẫn nằm gọn trong lòng hắn
[Tiểu nha đầu của tôi ơi, bây giờ cậu còn hỏi tớ là ai luôn hả?]
[Kiều An, có chuyện gì vậy]
[Tớ vừa qua thăm bác, bác cứ hỏi dạo này sao cậu không đến có phải xảy ra chuyện gì rồi không, nên tớ mới nói là cậu bận sẽ sắp xếp thời gian qua thăm bác]
[Cậu bận lắm sao?]
[À...tớ..tớ hơi bận vẫn phải nhờ cậu rồi]. Mẫn Nhi nghe xong cơn buồn ngủ cũng biến mất, khuôn mặt đượm buồn cô cũng lo cho mẹ mình lắm...nhưng cô cũng sợ trái lời thì hắn sẽ hại mẹ mình
[Được vậy không làm phiền cậu nữa, tớ đang đi mua đồ ăn sáng cho bác. Cậu rảnh thì qua nhé nay tớ ở đây cả ngày]
[Cảm ơn cậu]
"Sáng ra ai làm gì em mà mặt như đưa đám thế?". Hắn nhấc người ngồi dậy quay qua nhìn khuôn mặt cô đang chẳng mấy vui vẻ
"Có thể xin anh...cho tôi đi gặp mẹ được không?"
"Tôi đã nói gì em không nhớ?"
"Đừng để cập vấn đề này với tôi nữa". Hắn bước xuống giường đi lấy đồ vào nhà tắm chuẩn bị để đến công ty không muốn nói chuyện với cô nữa
Mẫn Nhi hụt hẫng nhìn vào cánh cửa đã đóng kia, lại nghĩ đến những lời chị Thu nói bây giờ cô chỉ còn duy nhất một cách đó...
Mẫn Nhi đành liều mình vậy nhanh chóng xuống giường rồi đi vào nhà tắm không một tiếng gõ cửa
"Muốn tắm chung?". Hắn vừa bước xả vòi nước xuống thì nghe tiếng mở cửa vào cũng chẳng muốn quay lại xem là ai
"Có thể như lời chị Thu nói không?". Mẫn Nhi mạnh dạn đi càng sát lại hắn nhưng hắn vẫn quay lưng với cô
"Có hối hận không?". Ngao Dịch Vũ ép cô vào tấm cửa kính ngăn của phòng tắm mà cau mày hỏi cô
"Vâng"
"Ra ngoài!!!"
"Tôi nhớ mẹ mình!". Mẫn Nhi mặc hắn xua đuổi cũng không bước ra nửa bước
"Em muốn chọc tôi điên lên phải không???"
"...."
"Cho em 1 tiếng để ra ngoài! Mau!". Hắn nhìn cô sắp khóc thì lại mềm lòng mà ngậm ngùi đồng ý, cái người này chỉ biết lấy nước mắt ra mà nói chuyện với hắn
"Cảm ơn anh"
"Tối tôi sẽ đòi em cả vốn lẫn lãi"
"A...muộn rồi anh tắm đi..". Mẫn Nhi cười lấy cớ rồi chạy nhanh ra khỏi nhà tắm, chẳng nhỡ hắn nổi hứng lên lại đổi ý