Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!

Chương 4: Bán cho tôi đi..




"Cởi áo giúp tôi!". Hắn cầm tay cô để lên áo sơ mi của mình còn hắn thì chui vào trong chiếc áo vướng víu của cô mà hành hạ hai nhũ hoa đến ửng đỏ lên
Cô sau vài phút đấu tranh với não bộ của mình thì cũng làm theo ý hắn
Không phải hắn nói ngoan ngoãn thì sẽ có 1 tỷ mà cô tình đang cần tiền, làm với một người đã từng còn hơn với nhiều người xa lạ...chỉ là hắn quá thô bạo..làm cô không thương tiếc!
"Nhẹ...ưmh..tôi không có sức...ưmh...có thể dừng lại..không"
"Tên tôi là gì?"
"Tôi...không biết". Cô mệt mỏi lắc đầu, cô chỉ nhớ anh là Dịch gì đó thôi..
"Em giỏi lắm! Vậy thì phải phạt"
"A.."
Hắn tức đến đỏ mặt, tay bóp mạnh một bên ngực cô, bên dưới liền thúc mạnh...rõ ràng hắn từng nói tên mình vậy mà cô còn không nhớ, đến tên hắn cũng không đáng để cô nhớ hay sao?...
"Ngao Dịch Vũ nhớ tên tôi"
"Được"
"Nhưng...có thể..dừng lại..không?"
"Nói xem người lúc tối đi cùng là ai?". Hắn nhìn cô tay đưa đến vuốt vài cọng tóc ướt trên trán cô, hắn cũng không hiểu sao bản thân hỏi vậy chỉ biết là hắn rất tức giận
"Là...là..là người chăm sóc người bệnh chung 1 phòng cùng mẹ tôi, mẹ tôi sợ tôi bỏ bà ấy một mình tiện có người đi mua đồ nên tôi mới đi chung". Cô không hiểu nhưng vẫn trả lời vì sợ hắn sẽ nổi giận
"Không sợ mẹ em sẽ hỏi tội người kia vì em không quay lại sao?"
"Tôi đã nói rằng gặp...bạn.."
"Ồ...bạn"
Hắn hơi mỉm môi cười, tay lại trêu đùa cơ thể cô..hắn cứ vuốt ve từ eo lên trên ngực bóp vài cái rồi lại đưa tay xuống
"Xin anh.."
Thuốc này thật tốt, khiến dục vọng của hắn vẫn còn đọng lại dù đã qua 2 tiếng rồi nhưng nhìn cô cầu xin như vậy hắn lại chẳng nỡ thân thể cô còn gầy gò như chỉ có da bọc xương vậy...
Hắn chỉ sợ làm cô đến chết mất!
"Ngủ đi". Hắn xuống khỏi cô, kề tay thành gối cho cô rồi ôm cô ngủ
Cô cũng rất mệt nên nhanh đi vào giấc ngủ, nằm trong lòng hắn cô lại có cảm giác yên bình đến lạ...
(....)
Sáng hôm sau cô thức dậy trước hắn, cô đều quen dậy sớm vì phải làm việc nên chẳng thể ngủ sâu..
Cô muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại không được..tay hắn vẫn ôm eo cô bên dưới cậu nhỏ của hắn còn ở bên trong cô chưa bỏ ra khiến cô vô cùng ngứa ngáy khó chịu...
"Bán cho tôi đi..tôi sẽ cho em số tiền em muốn!". Hắn nói trong giọng tỉnh táo không còn khàn khàn vì dục vọng như hôm qua
Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều đến chuyện sẽ đưa ra vấn đề này nhưng không hiểu sao cô luôn xuất hiện trong đầu hắn..còn giúp hắn ngủ ngon đến vậy..
"Xin lỗi..tôi không rẻ mạt đến mức người ta cần sẽ mua sau đó liền vứt bỏ". Cô không cần suy nghĩ mà trả lời hắn, dù vẫn bị hắn giữ chặt nhưng lúc này cô lại chẳng sợ hãi
"2 tỷ"
"...."
"5tỷ...tôi sẽ trả hết tất cả các khoảng tiền thuốc thang cho mẹ em". Hắn không phải người kiên nhẫn đến mức cứ nói nhưng người nghe không trả lời, nói xong liền bỏ cô ra bên dưới cũng rút ra với cái khăn tắm quấn cho có lại mà bước xuống giường
"Nếu không đồng ý thì em cứ tự động rời đi"
"...."
Cô không nói gì vì chẳng biết nói sao, vẫn đắm chìm trong cái suy nghĩ về câu nói của hắn...
Tiếng nước trong phòng tắm cứ liên tục rơi xuống, như muốn làm trôi hết đi suy nghĩ của cô
Ngẩn người một lát cô vỗ mặt mình cho tỉnh táo với lấy đồ mặc vào rồi rời đi..
(...)
"Hôm nay sếp không vui mọi người nhớ làm việc cẩn thận". Hoài Vĩ để hắn vào thang máy mới dừng ở sảnh nhắc nhở bọn họ, rồi chạy theo hắn
Không hiểu sao từ lúc hắn đi xuống xe khuôn mặt đã tức giận như bị người ta cướp mất thứ gì đó..làm Hoài Vĩ cũng sợ
"Sếp, người hôm qua tôi đã xử lý"
"Còn gì không?"
"Hết rồi thưa sếp"
"Ra ngoài"
Hoài Vĩ cũng chẳng có ý nán lại lâu nghe lệnh liền muốn chạy ra ngoài vừa rồi ở trong phòng hắn cảm giác ngột ngạt đến sắp chết rồi
*Mẹ cháu cần phải chữa trị nhanh nhất có thể nếu không sẽ không ổn*
*Bác biết hoàn cảnh gia đình cháu nhưng bệnh viện không thể giúp được*
*Số tiền 1tỷ là tiền dùng máy móc phẫu thuật..còn...*
*Cháu nên nhờ người thân giúp đỡ để mẹ sớm chữa trị sẽ tốt hơn*
Cô như người mất hồn khi nghĩ lại những lời bác sĩ nói, cô luôn chăm sóc mẹ tốt như vậy sao bệnh tình lại không đỡ chút nào chứ
"Chị ơi..em muốn gặp..Ngao tổng ạ". Cô vô thức bước đến công ty hắn, cô mới từ chối hắn nhưng giờ lại tìm hắn có phải rất xấu hổ hay không...nhưng cô không còn cách khác
"Em có hẹn trước không?"
"Dạ..không ạ"
"Vậy xin lỗi em, tụi chị không thể để em gặp sếp được"
"Chị có thể kết nối điện thoại với anh ấy giúp em 1 phút thôi cũng được..cầu xin chị"
"Chuyện này..". Nhân viên có chút khó xử, nhìn cô đáng thương lắm nhưng quy định nơi làm việc cũng không thể phạm lỗi
"Cầu xin chị em rất gấp ạ"
"Thôi được chị giúp em.."
*Reng...reng..
(Có chuyện gì?). Hắn nghe máy hơi khó chịu, trước giờ chưa từng có việc điện thoại của nhân viên lễ tân gọi cho hắn, có chuyện gì ở dưới đều có bảo an xử lý
(Tôi..gặp anh được không..?). Nghe giọng hắn lạnh lùng đến cô cũng run người suýt chút nữa quên mất bản thân cần nói gì
(Chuyển máy lại)
"Chị ơi..". Cô vội đưa máy lại cho người kia
(Dạ...). Chị nhân viên cũng chẳng khác cô là mấy khi cầm lấy điện thoại từ hắn
(Đưa cô ấy đến thang máy nhấn lầu 7 giúp cô ấy)
(Vâng..sếp về quy định tôi xin chịu phạt)
(Lần này bỏ qua)
(Cảm ơn sếp). Chị nhân viên nghe xong như trút bỏ được gánh nặng, nhanh chóng làm theo ý hắn đưa cô vào thang máy
"Cảm ơn chị"
"Không có gì, em mau lên đi"
*Cốc..cốc...
"Sếp, người đã đến". Hoài Vĩ mở cửa bước vào theo sau là cô
"Cậu ra ngoài đi"
"Rõ"
"Có chuyện gì". Hắn không thèm nhìn cô lấy một cái chẳng quan tâm cô đang đứng xó nào
"Không...không phải anh nói là đêm qua xong tôi sẽ có 1tỷ sao?"
"Thì ra là vì chuyện này"
"Chuyện hồi sáng anh nói còn hiệu lực không?". Cô cảm thấy như nói quá mức ý định ban đầu thì mạnh dạn bước vài bước đến gần bàn làm việc của hắn hỏi giọng lý nhí
"Ai là người để lại mẫu giấy 'Xin lỗi.. không thể' bây giờ lại tới tìm tôi"
"Nhưng bây giờ tôi cần tiền cho mẹ tôi"
"Xin anh"
"Bán cho tôi, em sẽ không còn được tự do đâu, đi đâu làm gì cũng đều phải xin phép hỏi ý kiến tôi..em đồng ý sao?". Hắn ngưng bút nhìn cô, hắn là người chiếm hữu cao còn thêm hắn bỏ ra số tiền lớn không phải để vui chơi nếu không có lợi ích
Đã là thứ của hắn thì hắn sẽ không bao giờ để ngao du bên ngoài!
"Chỉ cần mẹ tôi được dùng nhưng đồ tốt nhất để chữa trị và thoải mái cho tôi đi gặp mẹ..như vậy là được rồi". Trước khi đến tìm hắn cô cũng suy nghĩ rất nhiều rồi, khi bán đi thì làm gì còn tự do chứ
"Tôi sẽ lo cho mẹ em..còn việc thăm chỉ đầu tuần và cuối tuần.."
"Như vậy quá ít!"
"Được vậy một tuần 3 buổi với điều kiện.."
"Thứ nhất: em phải ở chung với tôi"
"Thứ hai: phải ngoan ngoãn, khi tôi muốn em đều phải đáp ứng"
"Thứ ba: thời hạn là một năm, trong một năm em có người đàn ông nào tôi sẽ không nhẹ nhàng với em ngay cả mẹ em"1
"Anh cũng không được nói ra mối quan hệ của chúng ta đặc biệt là mẹ và bạn thân tôi"
"Còn...còn..anh không được ép tôi làm những việc tôi không..thích đặc biệt giống như lần đó..". Cô nói xong có chút ngại rồi tự chế giễu bản thân đã bán cho người ta thì làm gì có chuyện người ta đồng ý như vậy..
"Tôi sẽ xem xét vào thái độ của em"
"Vậy anh làm việc đi, tôi xin phép". Cô nói xong cũng chẳng muốn làm phiền hắn thêm nữa, cô nên về chăm sóc mẹ mình thì tốt hơn
"Chuẩn bị đồ đi, tối tôi sẽ qua bệnh viện đón em"
"Có thể đợi đến khi mẹ tôi phẫu thuật không?Tôi còn muốn chăm sóc cho mẹ"
"Em đặt điều quá mức rồi đó". Hắn nói giọng hơi mất kiên nhẫn, hắn trước giờ ghét nhất ai muốn trao đổi điều kiện qua lại với mình, hắn đã nhân nhượng nhiều đến vậy rồi con người này còn không biết điều
"Xin lỗi anh đừng giận!"
"Em về lại bệnh viện đi tối tôi sẽ đón"
"Tôi nhớ rồi"
"Sếp nói gì mà cô ấy có vẻ không vui vậy?". Đưa cô ấy đến thang máy xong Hoài Vĩ liền vào hỏi dò anh
"Việc của cậu sao?"
"Chỉ là..sếp cứ trêu ghẹo người ta rồi người ta ghét sếp đó"
"Cậu cút ra ngoài"
"Sếp...bây giờ anh cũng quen người này vậy cần tìm nữa không?"
"...Cần! Cậu thêm người tìm đi". Hắn hơi giật mình câu hỏi của Hoài Vĩ, hình như mấy ngày nay hắn không còn để tâm đến chuyện hắn đang tìm kiếm một người rất quan trọng với hắn
Mới chỉ gặp cô vài ngày đã khiến hắn không nhớ đến người đó nữa rồi..hắn đúng là tệ mà..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.