[Cô tìm Dịch Vũ sao?...đợi tôi gọi anh ấy...]
[Không..không cần đâu..tôi..tôi nhầm số..]. Mạn Kha vội vàng nói rồi gắt máy đi để người kia không hiếu kỳ nữa...
Hắn nói đi nước ngoài cơ mà?...hóa ra là đi nước ngoài cùng người mới của mình?...
Vậy mà Mạn Kha còn suy nghĩ một đống cách diễn tả nói chuyện với hắn nữa, công sức suy nghĩ đắn đo đấy lại được hắn tặng lại cho một bất ngờ lớn cô không ngờ tới như vậy...
“Sao nay hứng thú với điện thoại của anh thế”. Ngao Dịch Vũ đi trong bếp ra cầm thêm ít đồ ăn
“Anh ra sớm 30 giây nữa là nghe được điện thoại có người gọi rồi, em có lòng nghe giúp anh thôi”
“Ai gọi anh?”
“Em biết đâu, người kia mới nói mỗi Dịch xong nghe giọng em là tắt đi rồi, bảo nhầm số”. Người đối diện bỏ điện thoại hắn xuống thành thật mà trả lời lại hắn
[Thuê bao quý khách...]
[Thuê bao...]
“Em phải gọi anh ra chứ? Nhỡ là em ấy thì sao?”. Hắn đột nhiên lại hoài nghi đó là cô, nếu là Chấn Nam sẽ nói vào vấn đề rồi vả lại Chấn Nam cũng quen biết nên không thê nghe giọng mà không nhận ra được..chỉ có thể là cô nên mới gọi hắn là Dịch Vũ..
Nhưng hắn gọi lại cho cô thì cô lại không bắt máy nữa rồi...chắc chắn cô lại hiểu lầm hắn, hắn phải sớm bay về gặp cô mới được..
“Em ấy là ai? Chị dâu?”
“Ừm”
“Chời, em bỏ lỡ cơ hội rồi”. Người đang nói chuyện với hắn là An Linh, An Linh là em gái nuôi mà ba mẹ hắn đã nhận nuôi vì mẹ hắn không muốn sinh con nhưng lại muốn có con gái nên đã nhận nuôi An Linh
Sở dĩ hắn với An Linh ở cùng nhau là vì cô cũng mới du học ở đây thỉnh thoảng thay mẹ hắn qua xem hắn ăn uống như nào rồi lại về lại trường học, hôm nay cũng không ngoại lệ
“Từ mai em không cần đến đây đâu, mai anh sẽ bay về nước để gặp em ấy”. Ngao Dịch Vũ vừa bấm bấm trong điện thoại vừa nhắc An Linh, hắn không thê về ngay được vì công việc vẫn còn chưa xong
Hắn chưa từng đi công tác lâu tận 4 tháng như lần này, lần này hắn đi là để mở thêm công ty nhỏ bên đây mà cần thời gian quan sát nên mới lâu như vậy
(....)
“Mạn Kha đột xuất như vậy sao?”. Kiều An lần này không thê níu kéo được cô, dù đã nói hết lời nhưng cũng không thể cứu vãn được gì
“Tớ muốn cho con gái tớ đi du lịch một nơi xa nên...chắc là không ở cùng cậu nữa..”. Mạn Kha mỉm cười nói lại với Kiều An, chuyện hắn có người mới Mạn Kha cũng không dám nói cho Kiều An biết
“Tớ đi cùng cậu”
“Không cần thật mà, cậu với Chấn Nam không phải vừa mới tìm hiểu thôi sao, tớ không thể cứ ảnh hưởng đến cậu được”
“Cô muốn đi nơi nào tôi giúp cô di chuyển”. Chấn Nam cũng không thể níu kéo cô, anh cũng chưa thấy lần nào cô chắc chắn như lần này
“Cũng không biết nữa, hợp đâu đi đó”. Mạn Kha nhìn đứa con nhỏ đang ngủ trong vòng tay của mình mà cảm thấy nhẹ lòng thì bao nhiêu
Bây giờ cô không phải một mình nữa rồi, bây giờ cô có một thiên thần làm bạn với mình có thể cùng cô đi đến nơi này nơi kia...
“Chúng ta sẽ đi thật xa con gái nhé”
Vài phút sau...
“Mạn Kha...”
“Mạn Kha đâu rồi Chấn Nam?”. Ngao Dịch Vũ đi vào chỉ thấy một mình Chấn Nam ngồi thẫn thờ ở bàn, kì lạ là chẳng có cô hay Kiều An ở đây
“Anh sao bây giờ mới tìm đến đây?”. Chấn Nam chưa kịp trả lời lại hắn thì Kiều An đã bước ra
“Là sao? Tôi không hiểu?”
“Mạn Kha vừa bế con đi nơi khác sống rồi, như vậy anh hài lòng với câu trả lời chưa?..”
“Con? Em ấy hạ sinh rồi, không phải còn gần tháng nữa sao?”. Hắn hơi mơ hồ, hắn đã suy tính rất kỹ về ngày cô hạ sinh rồi mà
“Cậu ấy là sinh non đó, có biết cực lắm không? Một tháng cậu ấy và đứa bé phải ở trong bệnh viên để theo dõi sức khỏe khi đấy anh ở đâu, anh bỏ mặc cậu ấy một mình, vậy mà còn dám nói đã tính kỹ ngày...”
“Anh nghĩ phụ nữ ai cũng sinh đúng ngày hả, cho dù là thế anh cũng phải biết sức khỏe Mạn Kha như nào chứ...”. Kiều An nghĩ lại những chuyện đó là bức tức, nếu không vì vậy chắc chắn Mạn Kha cũng không nghĩ đến chuyện rời đi chỗ khác sống...
“Tôi thật sự không biết xảy ra nhiều chuyện như vậy...”
“Tôi bắt máy bay về đây gặp em ấy là để giải thích với em ấy chuyện người nghe điện thoại..”
“Là sao?”. Kiều An với Chấn Nam cùng câ hỏi nhìn hắn
“Hôm qua em ấy gọi cho tôi..nhưng lúc đấ tôi đang làm đồ ăn trong bếp An Linh nghe điện thoại giúp tôi..em ấy chắc chắn hiểu lầm là tôi có người mới rồi nên mới muốn rời đi để tránh mặt tôi”. Ngao Dịch Vũ cũng không tránh né sự tình có sao nói vậy, che dấu thì càng ngà càng phức tạp hơn
“An Linh là em gái nuôi mà ba mẹ cậu ấy nhận nuôi”. Chấn Nam thấy Kiều An nhìn mình thì nhanh trả lời
“Cho dù là vậy tôi cũng sẽ không giúp anh chuyện gì đâu”. Kiều An cũng coi như ậm ừ cho qua việc này, nhưng cũng không dễ mềm lòng
“Chỉ cần nói cho tôi biết em ấy đi đâu..tôi sẽ tìm em ấy về”
“Cậu ấy chỉ nói đi nơi nào phù hợp thôi..không nói rõ địa chỉ”. Kiều An cũng mong Mạn kha nói địa chỉ để mình thường xuyên đến thăm cô
“Đứa bé là con gái hay con trai vậy?”
“Con gái, nhìn có nhiều điểm rất giống anh, sao không phải giống Mạn Kha chứ”. Kiều An buộc miệng nói, nhưng cũng không thê không phủ nhận hắn và đứa bé giống nhau như một mặt
(....)
Thời gian cứ ròng rã trôi qua...
Hắn cũng nói cho cả mẹ cô và ba mẹ hắn rằng cô đã hạ sinh con của hai người, cũng nói cô vẫn còn giận hắn nên chưa về cùng hắn..nhưng hắn vẫn ra sức tìm cô để mọi người không lo lắng
Nói với mọi người thì thoải mái như vậy nhưng hắn lại chẳng giống như bề ngoài, hắn thật sự rất nhớ cô...
Chẳng lẽ cô và hắn là không có duyên...
| Endd dần mọi người nhé, kết sẽ là...E nhaa |