Sau khi nhả hết bánh trong miệng ra, Linh Lan còn rót nước súc miệng, sau đó quay trở về văn phòng nhìn Đình Nam với ánh mắt hình viên đạn.
Người đàn ông này cố ý đợi cô ăn rồi mới nói đúng không?
Phản ứng này của Linh Lan lại khiến Đình Nam cảm thấy thú vị, nếu là người có tâm cơ thì sẽ nói mát vài câu về bạn gái cũ của người ta rồi tự tâng bốc bản thân chứ ai như cô ghét bỏ ra mặt, không sợ ông chủ bao nuôi mình giận sao?
- Sao cô lại phản ứng mạnh như vậy? Ghen à? - Đình Nam nhướng mày hỏi.
||||| Truyện đề cử: Mưa Bụi Thượng Hải |||||
Linh Lan rất muốn nói ăn bánh của kẻ cướp chồng mình có thể không nghẹn sao, nhưng lời đến cửa miệng cô đã nuốt xuống bụng rồi lẩm bẩm:
- Không thích, không ngon.
Đình Nam bị chọc cười, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, ăn uống cũng ngon miệng hơn, không bao lâu sau cả bàn đồ ăn đã bị anh vét sạch, Linh Lan giúp anh thu dọn gọn gàng, đang định mặc đồ chống nắng quê mùa để về nhà thì bị anh kéo lại.
- Bụng tôi no rồi, nhưng thằng nhỏ vẫn chưa no, cô đút nó ăn đi.
Linh Lan bĩu môi, người đàn ông này đúng là sống bằng nửa thân dưới, vừa ăn no đã muốn vận động mạnh không sợ tinh lực tiêu hao quá độ mà đột quỵ sao?
Nghĩ vậy nhưng Linh Lan vẫn ngoan ngoãn phục vụ cho anh, lần này anh lại hôn môi cô, thử một lần rồi anh đã nghiện, môi của cô thật sự rất ngon.
Vì thế sau khi hành sự xong, Linh Lan mang cơ thể rã rời và đôi môi sưng tấy rời khỏi tòa cao ốc, may mà anh còn lương tâm kêu trợ lý đưa cô về.
Tuy nhiên cả Đình Nam và Linh Lan đều không ngờ rằng hình ảnh hai người ngồi ăn cơm chung trong văn phòng đã bị một nhân viên chụp lại được, người này lập tức đăng tải lên nhóm chung của công ty, mặc dù ngay sau đó đã bị gỡ xuống nhưng vẫn có rất nhiều người lưu về.
Lúc này Á Hân đang ngồi trong phòng làm việc của Bảo Quốc, anh ta đang bàn công việc với cấp dưới, cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên cạnh, đúng lúc chuông điện thoại vang lên, cô ta lén lút mở ra xem thì phát hiện ảnh chụp Đình Nam đang thân mật với người phụ nữ khác, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng cô ta vẫn cảm thấy chói mắt bởi nụ cười vui vẻ của anh.
Khốn kiếp! Cô ta vừa mới xoay lưng đi anh đã mang người đàn bà khác tới sao? Thảo nào không mặn không nhạt với cô ta, thì ra là có người khác.
Á Hân giận không thể át, cô ta lấy Bảo Quốc vì quyền lực nhưng lại yêu Đình Nam thật lòng, vì vậy không thể chấp nhận được khi anh dám phản bội cô ta.
Cơ thể của cô ta run lên nhè nhẹ, lồng ngực không ngừng phập phồng vì phẫn nộ, cô ta tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ đã phản bội lại lòng tin của mình.
- Em sao vậy?
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Á Hân, cô ta cố hít sâu thật sâu điều chỉnh cảm xúc của bản thân, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Bảo Quốc, nói:
- Em… em không sao, chỉ cảm thấy hơi đau đầu một chút.
Nếu là mọi khi Bảo Quốc sẽ ân cần hỏi han cô ta, nhưng lần này anh ta chỉ ngồi trên sô pha lạnh lùng nhìn cô ta, làm gì còn dáng vẻ dịu dàng yêu thương như thường ngày?
- Chắc là không khí của tòa nhà W, cụ thể là văn phòng chủ tịch tập đoàn W quá kém nên em hít thở không quen nhỉ?
Á Hân hoảng hốt định phủ nhận, nhưng nhìn ánh mắt sắc như dao của Bảo Quốc, cô ta lại không có can đảm chối tội, sau đó anh ta nói tiếp:
- Anh biết lúc trước thằng Nam là bạn trai cũ của em, nhưng bây giờ em là vợ anh, chẳng lẽ em còn vương vấn tình cũ với nó, muốn quay về bên nó sao?
- Không… em không có.
Á Hân đứng dậy nhào tới bên cạnh Bảo Quốc, rưng rưng nước mắt nói:
- Em chưa bao giờ có ý định phản bội anh hết, em xin thề có trời đất chứng giám, em chỉ yêu một mình anh thôi, bởi vì khi đó anh bỏ rơi em nên em mới bắt lấy một người để yêu đương chứ không hề có tình cảm với anh ta, thậm chí khi quen nhau đến cả nắm tay em cũng không cho mà.
May mắn lúc đó cô ta giữ trinh tiết tới cùng, vệt máu đỏ trên chiếc khăn trắng đêm tân hôn đã giúp cô ta đứng vững gót chân trong nhà họ Trần, đồng thời nó cũng trở thành vũ khí sắc bén cứu vớt lòng tin của chồng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này.
Quả nhiên sau khi nghe xong, thái độ của Bảo Quốc cũng dịu xuống, nhưng anh ta vẫn vô cùng nghi ngờ, một khi cô ta không giải thích được tại sao mình lại ở trong văn phòng chủ tịch W thì anh ta sẽ không tin giữa hai người không có gian tình.
Á Hân đảo quanh tròng mắt một vòng, trong đầu nhớ lại bức ảnh thân mật của Đình Nam và người phụ nữ khác, ánh mắt lập tức lóe lên sự ác độc, chỉ thấy cô ta sụt sùi nước mắt nói:
- Thật ra em cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, anh ta uy hiếp sẽ bịa đặt về em với anh, nói em đã làm chuyện thân mật với anh ta trong thời gian quen nhau, anh ta còn cho người ghép cả ảnh nữa, tuy là giả nhưng em vẫn sợ anh hiểu lầm nên mới tới văn phòng gặp anh ta để nói cho rõ ràng.
Nói tới đây mặt của cô ta đã phủ đầy nước mắt, cô ta ngã vào lòng Bảo Quốc nói tiếp:
- Lúc đến gặp anh ta em sợ lắm, nhưng em còn sợ mất anh hơn, khó khăn lắm chúng ta mới ở bên nhau, em không muốn mất anh thêm lần nữa đâu…
Dứt câu Á Hân khóc òa lên, Bảo Quốc vốn yêu cô ta đến chết đi sống lại, vừa nghe vậy cơn giận ban đầu đã tan biết, trong lòng chỉ còn lại sự thương xót, anh ta thở dài ôm cô ta vào lòng, an ủi:
- Em đừng sợ, anh không cho phép bất cứ ai uy hiếp vợ của mình đâu, anh sẽ khiến thằng Nam thân bại danh liệt, cả đời không thể đặt chân về nước.
Á Hân nghe vậy lập tức giật mình, nhưng rất nhanh sau đó biểu cảm lại trở nên hung ác.
Như thế càng tốt, để cô ta cho anh xem kết cục của kẻ phản bội là thế nào.