Linh Lan nghe Kevin nói xong thì chỉ mỉm cười, chuyện cô cần làm đã xong bèn đứng dậy định rời đi nhưng bị Kevin ngăn lại, anh ta nói:
- Cô Ama có rảnh không? Hôm nay công ty sẽ tụ họp các thành viên chủ chốt đi ăn uống, nếu cô tham gia thì sẽ rất vui đấy.
Linh Lan nhéo nhéo cái điện thoại trong tay, phía trên là tin nhắn của Đình Nam:
“Tôi chờ em ở bãi đỗ xe, xong việc tôi đưa em đi mua sắm.”
Linh Lan thầm nghĩ làm chủ tịch phải bận rộn lắm mới đúng, sao người đàn ông này lại rảnh rỗi vậy không biết? Rảnh rỗi cũng thôi đi, có thể đi tìm đám bạn của mình chơi bời mà, sao phải dính lấy cô?
Nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt, đỡ mất công anh lại đi tìm Á Hân, cô còn định sẽ bám lấy anh cả ngày nữa kìa.
Vì thế Linh Lan ngẩng đầu lên đáp:
- Có lẽ không được rồi, bạn trai của tôi đang chờ, tôi phải đi với anh ấy rồi.
Nói xong cô xoay người rời đi, Kevin nhìn theo chỉ biết thở dài, trợ lý bèn hỏi:
- Hôm nay công ty chúng ta làm gì có buổi tụ hợp nào?
Kevin tặc lưỡi đáp:
- Tôi bịa ra thôi, cốt yếu là muốn nhìn mặt mũi của cô Ama, lúc ký hợp đồng đầu tư với chúng ta, cô ấy lôi một cậu trai tới ký thay còn mình chỉ làm nhiệm vụ đưa tiền, mặt mũi thì kín mít không thấy gì cả, cô nói có kỳ lạ hay không? Rõ ràng dáng người quyến rũ thế kia mà?
Trợ lý suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Biết đâu trên mặt cô Ama có khuyết điểm không thể cho người khác thấy thì sao? Anh mà cố quá coi chừng cô ấy bỏ của chạy lấy người để xem lúc đó anh khóc thế nào?
Quả nhiên lời này của trợ lý làm Kevin sợ hãi không dám tò mò nữa, sau đó lại thấy cô ấy che miệng cười thì biết con bé này đang chế nhạo mình bèn ghì cổ cô ấy xuống mà mắng:
- Con nhỏ này dám chọc ghẹo sếp hả? Tôi phải trừng trị cô mới được.
Dứt câu anh ta liên tục cù lét trợ lý, nhất thời tiếng kêu gào vang khắp văn phòng, nhân viên bên ngoài nghe vậy lại lắc đầu ngao ngán.
Quy tắc ngầm mà, trợ lý cũng không thoát khỏi.
…
Linh Lan bước xuống bãi đỗ xe thì thấy xe của Đình Nam vẫn đậu ở đó, chẳng lẽ anh chờ cô suốt từ nãy đến giờ sao?
- Đứng đó làm gì? Mau vào xe đi.
Linh Lan ngoan ngoãn ngồi vào vị trí phụ lái, lúc nãy cô đã rất bất ngờ với việc này, không phải ban đầu anh đã cấm cô ngồi ở đây à?
Mang theo sự khó hiểu, Đình Nam lái xe rời khỏi công ty giải trí Kola, hai người hoàn toàn không biết rằng có một nhóm nam nữ đang nhìn theo họ, một người trong số đó hỏi:
- Không biết cô gái đeo khẩu trang mang kính râm kia là ai mà có quyền sử dụng lối đi dành cho tổng giám đốc, lại còn lái G63 nữa.
- Có lẽ cô gái đó chính là Amarillis.
Người vừa nói chuyện chính là Hồng Lệ, cô ta từng là nữ streamer đắt giá nhất của Kola, mặc dù nền tảng này chỉ còn cái vỏ rỗng, nhưng cô ta vẫn lựa chọn ở lại vì ở nơi này cô ta luôn là người đứng đầu, nhưng nào ngờ chưa đắc ý được bao lâu thì Amarillis xuất hiện cướp hết mọi thứ từ cô ta, chẳng những Kola mà danh tiếng của cô đã nằm trong top đầu của giới streamer luôn rồi, thử hỏi sao cô ta có thể cam tâm chứ?
Ôm lòng thù ghét, Hồng Lệ đã sớm muốn hạ bệ Amarillis, nhưng trên phòng phát sóng cô luôn giấu kín mặt mũi lại không sử dụng mạng xã hội, đời tư không bị ai phanh phui, cô ta chỉ có thể nghẹn một bụng tức chờ thời cơ.
Bây giờ thì hay rồi, cơ hội đã nằm ngay trước mặt, cô ta quay sang nói với người bên cạnh:
- Vừa rồi cô có quay phim lại đúng không? Gửi cho tôi.
Bên này, Đình Nam chở Linh Lan tới trung tâm mua sắm rồi đi thẳng tới nơi chỉ dành cho người có tiền, vào lúc cô đang ngơ ngác thì anh nói:
- Thích gì thì mua đi.
Chưa đợi Linh Lan nói gì thì nhân viên bán hàng đã đánh hơi được mùi tiền thưởng bèn bước nhanh tới nói:
- Thật hiếm khi có bạn trai chịu đi mua sắm với bạn gái đấy, bên này có nhiều kiểu rất đẹp, thưa cô…
Khi vào đây Linh Lan vẫn đeo khẩu trang và mang kính râm, nhân viên bán hàng ấp úng trong giây lát lập tức điều chỉnh gương mặt tươi cười mời chào cô, mặc kệ khách có kỳ lạ thế nào thì trong mắt cô ấy họ vẫn là tiên nữ.
Nhưng Đình Nam thì không, anh kéo tay cô lại, hỏi:
- Sao em không gỡ khẩu trang ra đi?
Linh Lan kề sát vào tai anh nói nhỏ:
- Lỡ như người ta nhận ra tôi đi với anh thì sao?
Ý của cô là do anh muốn giấu chuyện mình bao nuôi gái nên cô mới chiều theo, nhưng lọt vào tai anh thì biến thành cô không muốn để ai biết cô đang qua lại với anh, điều này khiến anh tức điên bèn thẳng thừng lột khẩu trang và kính râm của cô xuống vứt vào thùng rác bên cạnh.
- Không sao trăng gì cả, sau này tôi sẽ thường xuyên mang em theo bên cạnh, lo mà mua sắm ăn diện cho xinh đẹp vào.
- Ừa.
Nhân viên bán hàng bên cạnh thấy hai người đẹp trai đẹp gái ân ái thân mật với nhau thì đôi mắt phát sáng, vội vàng lấy hết kinh nghiệm và mắt thẩm mỹ của mình ra giới thiệu váy áo cho Linh Lan chọn.
Linh Lan cũng không khách sáo, hiếm khi người đàn ông kia chạm mạch nổi điên, cô phải nắm thời cơ hưởng thụ một phen mới được.
Sau một hồi thích cái nào mua cái đó, trước khi tính tiền, Linh Lan bỗng nhìn thấy một chiếc ghim cài áo rất đẹp vì thế đưa tay muốn sờ thử.
Chát!
- Bỏ tay ra! Tôi nhìn thấy trước.
Đột nhiên mu bàn tay bị vỗ mạnh, Linh Lan rụt tay lại, Đình Nam ở bên cạnh thấy vậy vội xông tới nắm lấy tay cô xem xét.
Bởi vì da của cô rất trắng nên vệt đỏ trông vô cùng bắt mắt, Đình Nam nhìn mà lửa giận trong lòng sôi lên sùng sục, bèn quát:
- Bà làm gì vậy hả? Sao lại đánh người?
Thái độ của Đình Nam quá hùng hổ, cộng thêm dáng người của anh cao to khiến người phụ nữ trung niên đối diện hơi sợ, nhưng rất nhanh sau đó bà ta điều chỉnh lại tâm trạng, dùng tay vuốt tóc đứng thẳng người để bản thân trông thật cao quý, rồi nói:
- Sao có thể để bàn tay dơ bẩn của cô ta chạm vào món đồ tôi thích chứ? Đánh vào tay cô ta đã là nhẹ rồi, khôn hồn thì biến đi, nếu không hậu quả hai người không gành nổi đâu.
Nhìn người phụ nữ cao ngạo trước mặt, lòng của Linh Lan lạnh lẽo như băng, bà ta chính là bà Phương, mẹ chồng cũ của cô, thật không ngờ lại trùng hợp gặp được bà ta ở đây.
Chỉ thấy Linh Lan nhếch môi nói:
- Chiếc ghim cài áo này có kiểu dáng trẻ trung phù hợp với những cô gái đang độ tuổi xuân xanh hơn, bà mua về cũng không giúp mình trẻ thêm tuổi nào đâu.
Bởi vì dạo gần đây chồng hay lạnh nhạt, sợ ông ta có bồ nhí bên ngoài nên bà ta luôn tìm cách để bản thân trẻ ra, vừa rồi nhìn trúng độ trẻ trung của chiếc cài áo bà ta lập tức giành lấy, bây giờ bị cô nói toạt ra khiến bà ta thẹn quá hóa giận bèn lớn tiếng mắng:
- Đồ mất dạy, tao vả nát mặt mày ra!
Dứt câu bà ta xông tới muốn tát Linh Lan nhưng bị Đình Nam đỡ lấy rồi đẩy bà ta ngã ra sàn, nhân viên thấy vậy vội vàng gọi quản lý, mà lúc này từ trong đám đông, một người phụ nữ trẻ tuổi chạy tới đỡ bà ta dậy.
- Mẹ à, mẹ sao vậy? Sao các người dám đẩy mẹ tôi? Tôi sẽ báo…
Lời chưa kịp nói hết Á Hân đã trợn tròn mắt, mà Đình Nam cũng đứng chết trân như trời trồng, chỉ có Linh Lan là khẽ cong môi để lộ nụ cười đắc ý.
Rốt cuộc cô cũng chờ được cơ hội rồi.