Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi

Chương 42: Mời về nhà




Linh Lan vừa nói xong khu bình luận lại nhộn nhịp, thật ra chỉ cần do cô cất giọng thì dù lời bài hát hay giai điệu có dở tệ để mức nào, khán giả cũng cảm thấy rất êm tai, tuy nhiên không thể không thừa nhận bài hát cô vừa thể hiện thật sự khá hay.
Trước giờ mọi người nghĩ cô chỉ biết hát thôi, không ngờ còn biết sáng tác, vả lại bài hát cũng không tồi, định liệu sẽ nhanh chóng trở nên phổ biến trong thời gian tới rồi đây.
Thấy khán giả không đánh giá thấp bài hát của mình nên tâm trạng của Linh Lan rất vui bèn hát thêm vài bài nữa, người xem được một phen thỏa mãn sau hai người cô mất tích.
Đình Nam thấy cô hát nhiều như vậy, thỉnh thoảng lại sờ vào cổ nên xuống lầu rót nước cho cô.
Linh Lan đúng là có hơi khát nhưng hôm nay cô quên chuẩn bị nước sẵn rồi cho nên chỉ có thể cố chịu đựng, đợi phát sóng thêm nửa tiếng nữa rồi tắt cũng không muộn. Đột nhiên một ly nước xuất hiện bên cạnh, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Đình Nam đang mỉm cười với mình.
- Uống đi.
Đình Nam nói rất khẽ gần như chỉ thấy khẩu hình thôi, có lẽ anh không muốn để khán giả trong phòng phát sóng chú ý. Linh Lan giơ hai tay nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn, đổi lại là nụ cười đầy thâm ý của anh.
Mà hành động này của cô lại khiến khu bình luận nháo nhào bàn tán, bởi vì họ biết có người đang ở bên cạnh Linh Lan, sau đó bắt đầu có người suy đoán người nọ là Đình Nam, nhất thời trên màn hình đều là lời mắng chửi anh.
Chính là người đàn ông này đã cướp mất nữ thần dịu dàng ngọt ngào của họ, không chửi anh thì chửi ai.
Linh Lan nhìn vào khu bình luận cũng phát hiện điều này, trong lòng hoảng hốt không thôi, nếu để Đình Nam đọc được chắc chắn sẽ tức giận đánh sập Kola luôn cho mà xem, vì thế cô vội nói:
- Buổi phát sóng đến đây kết thúc nhé, hẹn mọi người vào buổi phát sóng tiếp theo.
Vừa dứt câu, không đợi khán giả phản ứng cô đã thoát ra khỏi nền tảng. Đình Nam vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hỏi:
- Sao lại vội vàng kết thúc vậy? Chẳng phải em còn định hát thêm vài bài nữa à?
Linh Lan rất không quen với việc anh dính dính nhão nhão vào người mình, nhưng lại không thể đẩy anh ra, tính cách của người đàn ông này quá thất thường, cô sợ lỡ như mình nói sai hay làm sai điều gì thì anh sẽ nổi điên mà hành hạ cô mất.
- Sao hôm nay anh về sớm thế? Không cần làm việc à? - Linh Lan hỏi.
Đình Nam hôn lên gò má của Linh Lan một cái, sau đó nụ hôn vụn vặt kéo dài xuống cổ, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo của cô.
- Hôm nay muốn ở nhà cả ngày với em.
Linh Lan kinh ngạc trong chốc lát rồi cầm điện thoại lên gõ gõ vài cái.
Đình Nam thấy thế hỏi:
- Em nhắn tin cho ai vậy?
Linh Lan vừa gửi tin nhắn vừa đáp:
- Tôi nhắn tin cho cô giáo dạy đàn, bảo là hôm nay tôi xin nghỉ một hôm.
Thân là người tình chuyên nghiệp, cô phải luôn giữ được niềm vui của ông chủ, tránh khi anh không vui lại cấm cô học đàn.
Còn Đình Nam thì thoáng chốc cảm động, vị trí của anh trong lòng cô thật sự luôn được đặt lên hàng đầu và không có ngoại lệ. Anh tìm đâu ra một người phụ nữ dành hết trái tim vì mình như cô chứ?
Vài ngày sau đó Đình Nam vẫn bám dính lấy Linh Lan không tha khiến cô cảm thấy rất bất tiện, nhưng những ngày này kéo dài không được bao lâu thì Đình Nam lại biến mất dạng, trong suốt một tuần anh không về nhà.
Linh Lan không sợ anh chán cô muốn bỏ rơi cô, mà thông qua Nhã Trúc, cô biết được tập đoàn của anh đang bị Trần thị tấn công dồn dập, gần như hai bên đều đối đầu cạnh tranh nhau về mọi mặt.
Nếu cô đoán không lầm thì nguyên nhân chắc chắn xuất phát từ Á Hân, bởi vì Nhã Trúc nói rằng sau vụ bê bối của Vạn Nghiệp, cô ta đã bị gia đình chồng mắng chửi nên có lẽ Bảo Quốc đã ra mặt trả thù thay cô ta.
Linh Lan muốn lấy số đá quý trong nhẫn không gian của mình ra để đẩy vốn cho Đình Nam chiến đấu với Bảo Quốc nhưng cô lại không nghĩ ra được lý do thích hợp để nhúng tay vào tập đoàn của anh. Anh đa nghi như vậy, nếu làm không khéo có khi mất cả chì lẫn chài.
Reng reng reng…
Đang lúc Linh Lan rơi vào trầm tư thì chuông điện thoại vang lên, là Kiều Ly gọi tới.
- Linh Lan à, lần trước đá cầu vòng cô cho tôi thật sự rất hữu hiệu, chỉ hơn một tháng thôi mà da mặt của tôi mịn màng như da em bé vậy, cho nên mẹ tôi cũng muốn dùng thử, cô có thể bán cho tôi một ít đá cầu vòng không?
Linh Lan nghe vậy bèn đáp:
- Không cần tiền, tôi tặng cô cũng được mà.
Đá cầu vòng cô đưa cho Kiều Ly không phải đá quý bình thường mà chúng được lấy từ thác nước của thiên đàng, đừng nói là mụn hay vết nám tàn nhang, nó thậm chí còn có thể trẻ hóa tuổi xuân, tuy nhiên cô chỉ dám lấy ra loại sơ cấp thô nhất tặng cho Kiều Ly nếu không sẽ gây nên họa lớn mất.
Ở đầu dây bên kia Kiều Ly từ chối:
- Thế sao được? Lần trước cô đã tặng tôi miễn phí rồi, lần này nhất định phải lấy tiền.
Linh Lan cong môi cười đáp:
- Nếu vậy thì cô mời tôi ăn bữa cơm đi.
Kiều Ly nghe vậy bèn hỏi ý mẹ mình đang ngồi ở bên cạnh, sau đó đáp lời:
- Hay là cô tới nhà tôi chơi đi, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm.
Linh Lan cũng không thích ra ngoài ăn cơm, vừa nghe là cơm mẹ nấu thì lập tức đồng ý.
Sau đó Linh Lan dựa theo địa chỉ mà Kiều Ly cho tìm tới nhà của cô ấy, trùng hợp vừa tới cổng đã gặp phải người quen.
- Em cũng tới à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.