Bà Tuyết thấy Linh Lan không nói gì mà sắc mặt có vẻ khó coi thì cho rằng cô không vui khi Đình Nam có con riêng vì thế vội vàng giải thích:
- Từ nhỏ bé Kỳ đã sống với bác rồi, sau này con và thằng Nam kết hôn thì cũng không cần lo lắng có gánh nặng con riêng.
Mặc dù Linh Lan là cô gái tốt, nhưng đột nhiên bạn trai xuất hiện một đứa con riêng thì chắc cũng vượt quá sức chịu đựng của cô rồi, vậy nên bà mới nhận trách nhiệm nuôi cháu về mình, hy vọng cô không vì vậy mà xa cách với Đình Nam.
Linh Lan nghe vậy bèn lắc đầu cười nói:
- Không sao đâu ạ, con thích trẻ con mà, bé Kỳ rất đáng yêu, nếu sau này thường xuyên được gặp bé thì con cũng rất vui lòng.
Đây là câu trả lời không thể thảo mai hơn, bà Tuyết và Kiều Ly đều cho rằng cô đang nói mát lấy lòng họ, nhưng thật ra những lời cô nói đều là thật, đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên được ánh mắt thất vọng của bé trai kia khi nhìn Đình Nam, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm luôn khiến người ta yêu thương.1
Kiều Ly nhìn vết bầm trên mặt cô rồi quan tâm nói:
- Trong nhà có thuốc tan bầm, để tôi lấy thoa cho cô.
Nói xong cô ấy xoay người đi lấy thuốc, còn bà Tuyết thì nắm tay cô ngồi xuống sô pha.
Lúc sau Kiều Ly trở lại, vừa giúp Linh Lan thoa thuốc vừa nói:
- Cô đừng trách anh Nam, bản tính anh ấy không xấu nhưng rất nóng nảy, hơn nữa một phần cũng vì anh ấy thích cô nên mới ghen tuông điên cuồng như vậy.
Linh Lan chỉ gật đầu vài cái, trong lòng lại nghĩ thích cái gì chứ? Chẳng qua anh coi cô là vật sở hữu, một khi thấy ai chạm vào đồ của mình thì lập tức nổi điên thôi.
Sau đó cô mỉm cười nói với bà Tuyết:
- Con có thể lên phòng chơi với bé Kỳ một lát không?
Bà Tuyết do dự, Kiều Ly vội thay bà trả lời:
- Cũng được, nhưng thằng bé mới bị sốt nên cô đừng nán lại quá lâu, hơn nữa còn phải giúp mẹ tôi sử dụng đá cầu vồng nữa đấy.
Linh Lan gật đầu rồi đi lên cầu thang, bà Tuyết đợi cô khuất dạng mới nói:
- Để nó ở riêng với thằng Kỳ có sao không?
Kiều Ly đáp:
- Giai đoạn này cô ấy và anh hai chỉ mới qua lại với nhau nên có lẽ cô ấy sẽ cố gắng lấy lòng thằng bé, mẹ không cần phải lo.
Tuy nhiên trong lòng Kiều Ly lại không bình thản như bề ngoài, tính cách của cô ấy đa nghi giống hệt Đình Nam nên việc Linh Lan là bạn gái của anh trai mình khiến cô ấy có nhiều đắn đo, sự nồng nhiệt dành cho người bạn mới quen này cũng giảm đi phân nửa.
Hy vọng rằng Linh Lan sẽ không phải loại đào mỏ như trong suy nghĩ của cô ấy.1
…
Tại một quán ăn ven đường, Đình Nam nốc hết chai bia này đến chai bia khác, không bao lâu sau dưới chân anh đều và chai sành nằm ngổn ngang, mà mặt mày của anh cũng đã đỏ kè, đôi mắt thì lờ đờ trông không còn tỉnh táo.
Anh không muốn vào quán bar ồn ào, cũng không muốn nghe lời nịnh hót của đám công tử, anh chỉ muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để giải tỏa tâm trạng phức tạp của bản thân và quán ăn nằm sát bờ sông chính là sự lựa chọn phù hợp nhất.
Nhớ lúc còn học cấp ba, anh và đám bạn thường xuyên rủ nhau tấp vào những nơi thế này để ăn uống chơi bời, cảm giác tự do thoải mái biết bao.
Đêm đã khuya, xung quanh chỉ còn mỗi chủ quán và Đình Nam, đột nhiên một người ngồi xuống đối diện với anh, khi anh vừa định nốc bia vào miệng thì bị người nọ cản lại.
- Cậu đã uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa.
Đình Nam hất tay người nọ ra rồi quát lớn:
- Cậu là cái thá gì mà ngăn tôi.
- Tôi là bạn của cậu.1
Vũ Minh vốn không định quan tâm thằng nhãi ranh xấu tính này, nhưng anh ấy vẫn phải nói rõ ràng cho anh biết, nếu không về sau Linh Lan sẽ bị anh dày vò sống dở chết dở mất.
Nào ngờ Đình Nam lại nhếch môi cười nhạo:
- Bạn à? Bạn mà mon men nhìn ngó người yêu của bạn mình.
Lời này thật sự rất chối tai, Vũ Minh nhăn mặt cầm lấy chai bia trên bàn khui ra rồi tu ừng ực vào miệng, bây giờ anh ấy cũng đang vô cùng tức giận đấy.
Đình Nam thấy Vũ Minh uống bia như uống nước lã bèn nói:
- Cậu muốn uống thì cút sang bàn bên cạnh, tự gọi bia và đồ nhắm ra mà hưởng. Đến cả bia rượu cũng muốn giành với tôi là sao?
- Mẹ nó ai giành với cậu?1
Vũ Minh không thèm giữ dáng vẻ lịch thiệp ôn hòa ngày thường, thay vào đó là những lời nói tục phun ra từ miệng của anh ấy.
Anh ấy tiếp tục uống cạn ba bốn chai bia, tình trạng cũng say khướt y hệt Đình Nam, sau đó nói:
- Tôi thừa nhận tôi thích Linh Lan, nhưng tôi chỉ đơn phương thôi, từ đầu tới cuối cô ấy không hề để ý đến tôi, tình cảm là thứ tôi có thể điều khiển được sao? Cậu nói lý lẽ một chút đi chứ?
Càng nói càng ấm ức, Vũ Minh giật luôn chai bia cuối cùng trong tay Đình Nam để uống rồi nói tiếp:
- Từ khi tôi biết cậu và Linh Lan là quan hệ đó, tôi đã điên tới mức nghĩ rằng đợi cậu không cần cô ấy nữa tôi sẽ mang cô ấy về bên cạnh mình.
Nghe vậy Đình Nam vội giãy nảy:
- Đừng mơ, không bao giờ có chuyện đó đâu.
Làm sao anh có thể bỏ rơi Linh Lan chứ? Nói không chừng cô mới là người muốn rời xa anh. Mặc dù mỗi ngày cô luôn chăm sóc quan tâm anh nhưng anh luôn bất an, đặc biệt là từ khi cô bộc lộ tài năng và có cả người theo đuổi.
Nhìn lại anh xem, thời điểm vừa gặp nhau đã tạo cho cô ấn tượng không thể xấu hơn, đã vậy còn để cô biết chuyện anh qua lại với phụ nữ có chồng, so với Vũ Minh, anh là một kẻ khốn nạn không hơn không kém.
Vũ Minh đối diện lại nói:
- Vậy thì cố mà đối xử tốt với cô ấy đi, hở một chút là quát mắng thì ai mà thích cậu nổi. Thật ra khi biết cậu công khai cô ấy là bạn gái trên mạng xã hội thì tôi đã thu hồi tâm tư của mình rồi, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu sau này tôi phát hiện cậu làm khổ cô ấy tôi sẽ giành cô ấy về bằng mọi giá đấy.
Dứt câu Vũ Minh lảo đảo đứng dậy chỉ tay vào mặt Đình Nam mà cảnh cáo:
- Còn nữa, chuyện của cậu và Á Hân, nếu không giải quyết dứt khoát thì đừng làm phiền Linh Lan, cô ấy tốt như vậy không chỉ tôi mà biết bao người muốn yêu chiều còn không được, cậu liệu hồn đấy.1
Sau đó thì anh ấy loạng choạng bỏ đi, để lại một mình Đình Nam trầm ngâm nhìn về phía trước.
Vũ Minh nói không sai, Linh Lan là cô gái tốt, liệu người như anh có thể cho cô hạnh phúc hay không?1