Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi

Chương 46: Đình Nam gặp khó khăn




Đêm đó Đình Nam về rất muộn, như thường lệ Linh Lan vẫn chờ anh đến ngủ gật ở trong phòng khách. Anh đi tới vuốt nhẹ vào gò má của cô một cái, quả nhiên cô nhăn mặt tỉnh lại.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Linh Lan nói:
- Để tôi đi pha trà giải rượu cho anh.
Linh Lan đứng dậy định đi thì bị Đình Nam kéo lại, anh nói:
- Sau này không cho xưng tôi nữa.
Linh Lan mở to đôi mắt đẹp khó hiểu nhìn anh, nhưng rất nhanh sau đó đã tự ngộ ra, người đàn ông này luôn có tính khống chế rất mạnh nên có lẽ anh đang muốn cô tỏ ra mềm yếu dựa dẫm phục tùng anh đây mà, làm một tình nhân chuyên nghiệp, đương nhiên cô sẽ làm mọi thứ ông chủ của mình yêu cầu, vì thế cô vội sửa lời:
- Được rồi, để em pha trà…
- Không cần.
Đình Nam cắt ngang lời Linh Lan nói rồi kéo cô đi thẳng lên phòng, sau đó không cho cô có thời gian phản ứng đã lột váy ngủ của cô ra rồi gặm cắn.
Sáng hôm sau.
Khi Linh Lan thức dậy thì Đình Nam đã không thấy đâu, cô đoán anh vẫn còn khó chịu với mình vì chuyện hôm qua, không muốn đối diện với cô nên mới rời đi sớm như vậy.
Linh Lan thầm nghĩ thế cũng tốt, đỡ hơn anh nổi điên tống cô ra đường.

Bên trong văn phòng chủ tịch tập đoàn W.
Đình Nam vừa kết thúc cuộc họp cổ đông trong mệt mỏi, chỉ mới một ngày thôi mà gần một nửa đối tác đầu tư của W group kết thúc hợp đồng không rõ nguyên nhân, điều này đánh một đòn không nhỏ vào tài chính của tập đoàn và khiến nhóm cổ đông bắt đầu hoang mang dao động.
Cốc cốc.
Cửa phòng vang lên, trợ lý bước vào rồi đưa xấp văn kiện trên tay cho Đình Nam xem, sau đó báo cáo:
- Boss, được biết phía đối tác rút khỏi W group là vì nhận được lời mời hợp tác với bên Trần thị, hoa hồng và tiền đầu vào đều chỉ nhỉnh hơn chúng ta một chút, tuy nhiên bao nhiêu đó cũng đủ để nhóm đối tác trở mặt rồi.
Đình Nam xụ mặt nhìn văn kiện trong tay, lúc này anh bình tĩnh đến lạ, có thể trong tình cảm anh là kẻ lụy tình ngu ngốc, nhưng trong thương trường anh vẫn là một thợ săn đỉnh cấp.
Anh bình tĩnh ra lệnh:
- Điều tra bên phía kế toán và kiểm toán, nếu phát hiện vấn đề về thuế lập tức báo cho tôi biết. Nhớ, không được kinh động đến người khác.
Trợ lý gật đầu rồi rời khỏi văn phòng, Đình Nam ngả lưng vào ghế nhìn lên trần nhà.
Trận chiến này sớm muộn gì cũng xảy ra, kể từ khi anh vì Linh Lan tấn công Vạn Nghiệp thì đã lường trước nhà họ Trần sẽ không bỏ qua, không phải vì trả thù cho Á Hân mà do W group luôn là cái gai trong mắt đám cáo già thương trường kia, làm sao họ có thể để một tay mới cướp đi thị phần trong nước của họ được?
Ánh mắt của Đình Nam trở nên sắc lạnh, đám cáo già kia liên kết với nhau chơi anh sao? Trên đời này có một loại người rất đáng sợ, đó chính là kẻ liều mạng. Để xem họ có dám liều mạng để đấu với anh không.
Quả nhiên đúng như Đình Nam dự liệu, trong công ty có nội gián, người này đã lén lút tiết lộ điều khoản hợp tác với nhà đầu tư cho Trần thị, đồng thời một số thủ tục về thuế cũng có chút khác lạ, nếu không phải chuyên gia kiểm tra thì chắc chắn không phát hiện ra, lâu ngày sẽ tạo nên lỗ hỏng lớn.
Đến lúc đó báo cáo tài chính nộp lên trên xảy ra sai sót, thanh tra tới nơi kiểm tra, nếu đột nhiên lòi ra cái gì đó bất ổn vậy chẳng phải anh có mười cái miệng cũng không cãi lại được sao?
Nhưng thế thì sao? Trước khi đưa W group về nước, anh đã chuyển tài sản cho mẹ và em gái rồi, đám cáo già đó còn lo phải lo đấu đá tranh giành quyền lực với người thân, làm gì dám moi hết tim gan đấu với kẻ không vướng bận như anh?
Đột nhiên Đình Nam suy nghĩ đến điều gì đó vội gọi trợ lý vào rồi phân phó:
- Cậu chuẩn bị cho tôi một phần hồ sơ chuyển nhượng tài sản.
Anh đã tính hết nhưng quên mất một người rồi.
Vụ việc đánh hội đồng giữa doanh nghiệp trong nước và W group rất ồn ào, chỉ cần là người trong thương trường thì không ai không biết. Vũ Minh vốn đã từ bỏ quyền thừa kế sản nghiệp cũng bị cha mình gọi trở về hỏi chuyện bởi vì dù sao hai người cũng là bạn bè nhiều năm.
Thật ra anh ấy chỉ nghe loáng thoáng từ miệng một vài vị khách tới mua nhạc cụ nên chỉ biết sơ qua chứ không nắm rõ, bây giờ nghe cha mình nói xong anh ấy mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Theo anh ấy thấy thì các doanh nghiệp lớn trong nước chơi không đẹp, sao có thể liên hợp hạ bệ Đình Nam chứ?
Mặc dù vậy anh ấy cũng chỉ có thể lo lắng suông, một ông chủ của cửa hàng nhạc cụ nhỏ thì có thể làm gì để giúp Đình Nam chứ?
Không biết nghĩ thế nào mà Vũ Minh đã đi tới trước trung tâm dạy đàn, nơi Linh Lan theo học. Có lẽ điều Đình Nam cần hiện giờ chính là sự xoa dịu về tinh thần.
Không bao lâu sau học viên ra về, Linh Lan cũng thế, vừa bước ra cổng nhìn thấy Vũ Minh cô vội vàng xoay người bỏ chạy.
- Linh Lan đợi đã.
Vũ Minh chạy theo chặn trước mặt Linh Lan, gấp gáp nói:
- Anh có chuyện muốn nói với em, là về Đình Nam.
Linh Lan nhìn quanh xem có người của Đình Nam đi theo hay không, nếu lần này bị anh phát hiện cô đứng riêng với Vũ Minh thì chắc chắn sẽ phát điên nữa cho mà xem.
- Tôi và anh không có chuyện gì đâu, tôi về trước.
- Khoan đã.
Vũ Minh kéo tay Linh Lan lại, nói:
- Đình Nam đang cần em giúp, cậu ấy hiện đang gặp khó khăn.
Sau đó Vũ Minh nhanh chóng kể hết tình hình cho Linh Lan nghe như sợ cô sẽ lại bỏ chạy.
- Bây giờ em chính là chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy, anh mong em sẽ ở bên cạnh động viên Nam.
Nghe lời khẩn cầu thắm thiết của Vũ Minh, Linh Lan lại trầm ngâm suy tư, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương và nói:
- Anh sẽ giữ bí mật chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.