Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi

Chương 49: Sợ hãi




Con dao gọt trái cây đâm thẳng vào bả vai của Linh Lan, máu chảy ra thấm ướt tay của Nhã Trúc, cô ấy ôm lấy bạn mình, miệng há hốc không thể phát ra âm thanh nào.
Ồn ào bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, bảo vệ lập tức xông tới khống chế người phụ nữ kia, mà Linh Lan cũng đã ngã gục vào ngực Nhã Trúc.
- Lan ơi… Lan ơi…
Linh Lan được đưa vào phòng cấp cứu, Nhã Trúc ngồi bên ngoài nước mắt như mưa, toàn thân không ngừng run rẩy, bụng dưới đau nhói nhưng cô ấy không hề quan tâm.1
Lúc này sự hối hận tràn ngập tâm trí của cô ấy.
Nếu hôm nay cô ấy không kêu Linh Lan tới thì cô đã không bị tấn công rồi.
Nhã Trúc có thể tàn nhẫn với bản thân thậm chí con của mình, nhưng cô ấy tuyệt đối không muốn Linh Lan chịu một chút tổn thương nào.
- Lan tuyệt đối đừng bị làm sao, sau này chuyện gì tôi cũng nghe Lan.
Nhã Trúc vừa khóc vừa cầu nguyện, nước mắt nhòe cả gương mặt.
Không bao lâu sau ông Phát tới, nghe Nhã Trúc kể lại chuyện bị tấn công xong ông ta dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, trong cơn tức giận ông ta vội vàng rời đi, Nhã Trúc mặc kệ ông ta đi đâu, bây giờ lòng cô ấy chỉ lo lắng cho một mình Linh Lan mà thôi.

Văn phòng chủ tịch tập đoàn W group.
- Cạn ly, chúc mừng chúng ta đánh bại lũ cáo già kia.
Đình Nam tự mình rót rượu đẩy tới trước mặt Vũ Minh.
Một tháng trước anh còn đang chuẩn bị tâm thế chơi khô máu với mấy doanh nghiệp liên hợp nhà họ Trần, nhưng đột nhiên Vũ Minh mang khoản tiền mặt lớn tới đã thay đổi hoàn toàn cục diện.
Những dự án quan trọng và một số đối tác lớn đều bị W group cướp về khiến các doanh nghiệp bắt tay với Trần thị đều chịu tổn thất.
Đừng tưởng Trần thị chỉ chịu dao động nhỏ thì không ảnh hưởng gì, nếu họ đã thả lính dẫn đường ra chiến thì khi đám lính bị thiệt hại họ cũng phải bồi thường xứng đáng. Khoản tiền bồi lỗ mà Trần thị chi ra cho nhóm doanh nghiệp không hề nhỏ một chút nào.
Đánh thắng được trận này, mặc dù căn cơ của W group còn cạn nhưng đám cáo già kia tuyệt nhiên không dám thèm thuồng nữa, coi như đứng vững gót chân ở trong nước, vì thế trên mặt Đình Nam không giấu được sự vui mừng.
- Lần này nhờ có cậu trợ giúp, ơn nghĩa này tôi sẽ không bao giờ quên đâu. - Đình Nam chân thành nói.
Vũ Minh không nói gì chỉ mỉm cười rồi uống rượu, nếu để Đình Nam biết số tiền anh ấy đưa ra là từ Linh Lan thì không biết anh sẽ bất ngờ đến mức nào.
Sau đó Đình Nam lại nói tiếp:
- Ngoài cậu ra còn có một ông trùm rót vốn cho tôi, cũng không rõ nguyên nhân tại sao ông ấy lại giúp tôi nữa.
- Ai cơ? - Vũ Minh hỏi.
Đình Nam đáp:
- Ông Freck.
Tuy Vũ Minh không tham gia vào giới kinh doanh nhưng vẫn nghe nói tới ông trùm đá quý Freck Rome, điều này càng khiến anh ấy không hiểu tại sao ông ấy lại giúp Đình Nam.1
Đúng lúc trợ lý đi vào, nói:
- Boss, thư cảm ơn của anh đã được ông Freck phản hồi, ông ấy nói đây là lòng biết ơn của ông ấy khi anh trợ giúp con trai ông ấy trong lúc anh ta gặp khó khăn.
Đình Nam nhíu mày hỏi:
- Con trai ông ấy là ai?
- Kevin Rome, ông chủ của công ty giải trí Kola. - Trợ lý đáp.
Vũ Minh biết công ty này, đây không phải nơi Linh Lan làm việc sao? Nói vậy cô không chỉ nhờ anh ấy chuyển tiền mặt cho Đình Nam mà còn cầu cạnh người quen giúp anh nữa sao?1
Linh Lan đối xử với Đình Nam tốt thật, tốt đến mức khiến anh ấy ghen tị luôn rồi.
Mà Đình Nam ở đối diện cũng có cùng suy nghĩ với Vũ Minh. Ngoài Linh Lan ra, anh không nghĩ được nguyên nhân nào mà Kevin lại giúp anh cả, nhưng liệu cô có dùng điều kiện nào để đổi chát với anh ta hay không?
Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, Đình Nam qua loa với Vũ Minh vài câu rồi rời khỏi tòa cao ốc lái xe thẳng về nhà, hôm nay anh phải hỏi rõ cô cho rõ ràng mới được.
Chỉ cần nghĩ đến việc vì giúp anh mà cô phải thỏa hiệp quy tắc ngầm thôi thì cơn giận trong lòng anh lại như núi lửa phun trào rồi.1
Tuy nhiên khi Đình Nam lái xe về tới nhà thì không hề thấy người đâu, lòng anh bỗng nổi lên dự cảm chẳng lành, đặc biệt là khi gọi mãi mà điện thoại của cô cứ thuê bao, nỗi sợ trong anh càng thêm tăng vọt.
- Linh Lan ơi em đang ở đâu vậy?
Đình Nam tiếp tục phóng xe trên đường, anh đang đi thẳng tới nhà của mẹ con Chí Hòa, lúc trước nghi ngờ thân phận của Linh lan anh đã sẵn tiện điều tra nơi ở của đôi mẹ con cô thường chu cấp tiền.
- Mấy ngày trước chị ấy có tới, nhưng hai hôm nay không thấy. - Chí Hòa cẩn thận đáp.
Trong ấn tượng của cậu, người đàn ông này rất hung dữ, tự dưng anh đến tìm khiến cậu không thể không đề phòng.
- Chị Linh Lan gặp chuyện gì hả?
Nghe Chí Hòa hỏi, Đình Nam lại không có tâm trạng trả lời, anh leo lên xe rồi rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của thiếu niên.
Bây giờ anh đang lái xe tới nhà mẹ mình, đây là nơi cuối cùng anh có thể tìm kiếm. Lúc này anh đột nhiên phát hiện mình chẳng biết gì về Linh Lan cả, một khi cô biến mất, anh hoàn toàn không biết tìm cô ở đâu.
Trên đường đi, anh gọi cho bà Tuyết, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Linh Lan có ở chỗ của mẹ không? - Đình Nam gấp gáp hỏi.
- À…
Bà Tuyết do dự nhìn về phía Linh Lan đang nằm trên giường bệnh, sau đó ấp úng đáp:
- Có ha ha, nhưng bây giờ nó đang đi du lịch với mẹ rồi, chắc nó quên chưa nói với con đó.
Đình Nam nghe vậy lập tức thở phào, tảng đá lớn đang đè trước ngực cũng được lấy ra.
Chỉ cần có tin tức thì tốt rồi.
Đột nhiên đang chuẩn bị cúp máy thì bên tai vang lên tiếng chuông quen tai, Đình Nam vội hỏi:
- Mẹ đang đi du lịch ở đâu?
Khu du lịch nào lại có tiếng xe cứu thương? Hơn nữa ban đầu mẹ anh còn ấp a ấp úng, chắc chắn bà đã nói dối. Nghĩ đến đây tâm trạng của Đình Nam lập tức căng thẳng. Là ai bị thương? Linh Lan sao?
- Tốt nhất mẹ nên nói thật cho con biết, nếu không con báo công an đó.
Nghe đến báo công an bà Tuyết sợ ngay, vội mắng:
- Cái thằng này hở một chút là báo công an, mày định bắt mẹ mày hả? Con Lan đang ở trong bệnh viện XX, con vào ngay đi.
Biết ngay là có chuyện mà!
Đình Nam vội vàng quay đầu xe đạp ga lái nhanh tới bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.