Những ngày sau đó Linh Lan vẫn thường xuyên chơi với bé Gia Kỳ, ban đầu bà Tuyết còn tưởng cô chỉ đang giả vờ hòng lấy lòng con trai mình, nhưng khi thấy cô lo lắng chăm chút cho thằng bé như con ruột thì càng yêu quý cô hơn.
Tính khí con trai bà thay đổi thất thường lại không biết dịu dàng lãng mạn vậy mà tìm được cô bạn gái đẹp người lại đẹp nết như vậy đúng là đã xài hết may mắn cả đời rồi.
Hôm nay người trong nhà trang trí chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho bé Gia Kỳ, Linh Lan còn đặc biệt gọi Đình Nam về chung vui. Bởi vì có Linh Lan ở giữa điều hòa nên quan hệ giữa hai cha con không còn căng thẳng như ban đầu nữa, Đình Nam cũng chịu thu hồi biểu cảm hung hăng với Gia Kỳ.
Bữa tiệc chỉ có vài người trong nhà nhưng Gia Kỳ thật sự rất vui vẻ, còn vui hơn cả mấy năm trước, bởi vì đây là lần đầu tiên cha tham gia sinh nhật với nó, hơn nữa còn có dì Linh Lan dịu dàng chu đáo cùng nó cắt bánh kem, tính ra năm nay nó có đủ cả cha lẫn mẹ đón sinh nhật rồi.
Sau bữa tiệc, bởi vì không mời bạn bè đến dự nên bánh kẹo còn rất nhiều, bà Tuyết định kêu người giúp việc ném đi thì Linh Lan ngăn lại, nói:
- Đừng vứt, chỗ này con sẽ mang đi phát cho lũ trẻ ở viện mồ côi, dì ơi, dì cho phép con dẫn bé Kỳ đi chung nha.
Bà Tuyết đương nhiên không phản đối, để cháu nội đi phát bánh kẹo cho trẻ mồ côi cũng tốt, giúp nó hiểu đối nhân xử thế lại còn mở mang đầu óc.
Linh Lan càng tỏ ra chu đáo như vậy bà Tuyết càng gấp rút muốn cưới cô về nhà.
Linh Lan dẫn Gia Kỳ tới viện mồ côi mà lúc trước khi còn làm dâu nhà họ Trần hay lui tới, khi đó cô rất muốn sinh một đứa cho Bảo Quốc, nhưng anh ta không chịu chạm vào cô, bất đắc dĩ cô chỉ có thể đặt thương yêu vào những đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi ở trong đó.
Bé Gia Kỳ hào hứng phát bánh kẹo cho bạn bè cùng trang lứa trong viện mồ côi, mặt của cậu bé đỏ hồng vì vận động nhiều nhưng nó không hề than mệt, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ và vui vẻ trong mắt đám trẻ, nó cảm thấy bản thân rất có thành tựu, sau này nó sẽ giúp đỡ những đứa trẻ này nhiều hơn nữa.
- Chỉ có bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh thôi sao, đứa nào cũng có chỗ tôi không vừa ý cả.
Đột nhiên một giọng nói chanh chua quen thuộc vang lên bên tai, Linh Lan ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy Á Hân đang đứng trước cửa phòng sơ sinh trong viện mồ côi, bên cạnh cô ta là Bảo Quốc và viện trưởng.
Lúc này cô ta vẫn săm soi từng cái nôi một, chọn lựa phê bình như rau cá ngoài chợ, mà sắc mặt của viện trưởng cũng càng lúc càng đen lại, có vẻ bà ấy đang cố gắng kiềm chế bản thân, nhìn nắm tay đang siết chặt của bà ấy là đủ hiểu muốn đuổi người lắm rồi.
Viện trưởng hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Những đứa trẻ này đều rất ngoan, đứa nào cũng xinh xắn đáng yêu, anh chị không thích thì cũng đừng nói như vậy.
Á Hân trợn mắt quát to:
- Tôi nhận nuôi mà không được lựa à? Bà có tin nói một tiếng nữa tôi san bằng cái viện rách nát của bà luôn không?
Giọng của Á Hân rất lớn khiến đám trẻ sơ sinh giật mình khóc thét, một đứa khóc kéo theo cả phòng vang lên inh ỏi, nhân viên trong viện vội vàng dỗ dành các bé, viện trường đã không thể nhịn được nữa bèn nói:
- Anh chị không muốn nhận nuôi thì xin về cho, nơi này không có bé nào đạt tiêu chuẩn của anh chị đâu.
Á Hân muốn mắng lại thì Bảo Quốc bên cạnh đã sớm không kiên nhẫn mà quát:
- Đủ rồi, em không ngừng gây chuyện ngày nào thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên sao?
Lúc trước rõ ràng cô ta là nữ thần trong lòng anh ta, tính cách dịu dàng tinh tế mà khôn khéo, tại sao bây giờ lại như đàn bà đanh đá vậy chứ?
Dứt câu anh ta bước ra khỏi phòng trẻ sơ sinh, chưa đi được vài bước đã nhìn thấy Linh Lan đang đứng trước mặt.
Bảo Quốc không biết Linh Lan, chỉ cảm thấy cô rất đẹp, nhưng bây giờ anh ta không có tâm trạng thưởng thức cái đẹp bèn tránh sang một bên rồi đi lướt qua người cô.
Linh Lan gặp lại chồng cũ toàn thân đều run lên vì tức giận, chính người đàn ông này đã hủy hoại cuộc đời của cô.
Mà Á Hân đuổi theo sau, nhìn thấy cô lập tức hét lên:
- Sao cô lại ở đây?
Linh Lan hít sâu cố làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó nhếch mép cười nói:
- Tôi ở đây thì liên quan gì tới cô? Nhưng mà cô thật đáng thương, còn trẻ thế này mà phải xin con nuôi rồi, là cô bất lực hay chồng cô bất lực vậy?
Á Hân bị chọc trúng chỗ đau thì tức đến mức đỏ mắt, không phải do cô ta có vấn đề mà vấn đề nằm ở Bảo Quốc, anh ta không thể cứng lên mỗi khi lâm trận thì có con kiểu gì?
Theo như kế hoạch ban đầu cô ta muốn có con với Đình Nam, ai ngờ nửa đường Linh Lan nhảy ra mới dồn cô ta vào bước đường phải đi nhận con nuôi thế này.
Nhìn kẻ gây án trước mặt, Á Hân không cách nào kiếm chế được bèn vung tay lên muốn đánh Linh Lan, chỉ thấy cô nghiêng người sang một bên khiến cô ta bị hụt chân ngã nhào về phía trước.
Nhân cơ hội này Linh Lan giả vờ va vào giàn hoa bên cạnh khiến mấy chậu hoa đỗ ngã vương vãi, đất và bùn đều rơi hết lên người Á Hân.
- Á!
Á Hân như phát điên mà la hét, Bảo Quốc nhăn mặt nhìn cô ta nhếch nhác, cũng không có ý định đỡ cô ta dậy mà quay sang nghiêm nghị nói với Linh Lan:
- Cô làm gì vậy?
Chỉ thấy Linh Lan đứng thẳng người dậy nhìn vào mắt Bảo Quốc, ở khoảng cách gần, một cảm giác quen thuộc xuất hiện khiến phần dưới của anh ta độn lên.1