Đôi đũa trong tay Kevin rơi xuống, tiếng động vô cùng nổi bật trong không gian im ắng của phòng riêng.
Tất cả mọi người đều há hốc miệng, đối với họ giây phút này thế giới đã trở nên tối sầm lại, thứ ánh sáng duy nhất họ nhìn thấy chính là vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái.
Đột nhiên họ rất muốn quỳ xuống trước mặt cô mà vái lạy.1
Gương mặt trắng nõn không tì vết, đôi mắt hạnh quyến rũ, sóng mũi nhỏ nhắn cộng thêm đôi môi hồng nhuận, tất cả kết hợp tạo nên một vẻ đẹp tựa như nữ thần.
Trong căn phòng này không thiếu người đẹp, thậm chí còn có cả hoa hậu, nhưng tất cả đều lu mờ trước cô.
- Nhìn cái gì mà nhìn!1
Đình Nam trợn mắt nhìn đám người đang chảy nước miếng với Linh Lan, cô gái của anh để họ thèm nhỏ dãi vậy sao?
Mà tiếng quát của anh quả nhiên đã khiến mọi người thức tỉnh. Kevin đứng dậy không thèm để ý đến Đình Nam mà kéo Linh Lan đến ngồi bên cạnh mình, thấy cô bị thương anh ta ga lăng kéo ghế rót nước cho cô, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt đen thui của người đứng sau lưng mình.
Linh Lan là một tình nhân chuyên nghiệp nên sẽ để ý tới tâm trạng của đối tác vì thế cô chủ động kéo Đình Nam ngồi xuống bên cạnh mình, nhờ vậy sắc mặt của anh mới tốt hơn một chút.
Bữa tiệc diễn ra, nhiều người muốn sang làm quen với Linh Lan đều bị Đình Nam trừng lui, kể cả những cô nàng xinh đẹp quyến rũ muốn bắt chuyện với anh cũng bị anh dọa sợ nốt.1
Cuối cùng nhập tiệc được một lúc, Linh Lan lấy cớ tay đau không tiện ở lâu nên xin phép về trước, Đình Nam đứng dậy đưa cô về, hai người vừa đi người trong phòng riêng như ong vỡ tổ.
Kevin nắm lấy trợ lý của mình ra sức lắc.
- Cô có nhìn thấy không, mẹ nó Amaryllis chính là thiên thần! Sao trên đời này lại có người đẹp như vậy?
Trợ lý bị anh ta lắc đầu mức đầu choáng mắt hoa, dù vậy cô ấy cũng không thể không thừa nhận Linh Lan thật sự rất đẹp.
Biên kịch của bộ phim hài tết sắp quay kích động nói:
- Tôi cảm thấy cô ấy giấu mặt khi phát sóng là đúng, gương mặt này mà xuất hiện trước công chúng sẽ tạo nên một sự bùng nổ lớn.
Có lời anh ta chưa nói chính là nếu Linh Lan lộ mặt thì một công ty giải trí nhỏ nhoi như Kola làm sao giữ chân được cô?
Kevin gật gù tỏ vẻ rất đồng ý, sau đó nói:
- Tôi quyết định rồi, mục tiêu sắp tới của tôi chính là thuyết phục được cô Ama đóng phim, chắc chắn sẽ cháy vé cho mà xem ha ha.
Trợ lý nhìn ông chủ ngốc của mình chập mạch thì chỉ biết lắc đầu thở dài, anh ta không nhìn thấy ông thần giữ của luôn kè kè bên cạnh Linh Lan hay sao mà dám đặt ra mục tiêu không tưởng như vậy?
Nói không chừng Kevin vừa mới mở miệng thì vị chủ tịch kia đã giật sập Kola luôn rồi ấy chứ?
Trên đường trở về, sắc mặt của Đình Nam cực kỳ khó coi, Linh Lan không biết anh lại nổi điên vì cái gì nên cũng mặc kệ anh, mà anh thấy cô không để ý tới mình thì càng thêm khó chịu, cuối cùng không nhịn được nói:
- Sau này em muốn tham gia những bữa tiệc như vừa rồi hoặc tụ họp với người trong công ty thì kêu tôi đi cùng.
Linh Lan trợn mắt hỏi:
- Anh là chủ tịch đó, không cần lo cho sản nghiệp của mình sao?
- Không cần, vắng mặt tôi vài lần cũng không phá sản được đâu.
Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột của Đình Nam, Linh Lan không dám hé răng nữa, cô sợ cô mà cãi lại chắc chắn người đàn ông này sẽ còn làm ra hành vi phát rồ hơn.
Hai người trở về nhà, bé Gia Kỳ chạy ra đón, nhìn thấy cánh tay bó bột cứng ngắt của Linh Lan thì lập tức rơi nước mắt.
Linh Lan vội an ủi cậu bé, nhân lúc Đình Nam vắng mặt, cô nói:
- Con đừng nói với ba con chuyện ở viện mồ côi nhé.
Mặc dù không hiểu nhưng bé Gia Kỳ vẫn gật đầu, Linh Lan yên tâm đi lên phòng nghỉ ngơi, cậu bé cũng quay trở về phòng mình làm bài tập, tuy nhiên vừa mới tới chỗ rẽ hành lang thì đã thấy Đình Nam đứng sừng sững ở nơi đó, ánh mắt nhìn nó cũng cực kỳ hung ác.
- Dì Lan kêu con giấu chuyện gì? Nói mau!1
Bé Gia Kỳ rất muốn giữ lời với Linh Lan nhưng nó thật sự không chống lại được khí thế đáng sợ của Đình Nam vì thế rưng rưng nước mắt kể lại chuyện cô bị đôi vợ chồng ở viện mồ côi dùng gậy đánh.
Đình Nam càng nghe càng tức giận, anh đuổi Gia Kỳ về phòng sau đó lấy điện thoại ra kêu người điều tra danh tính của cặp vợ chồng kia.
Hừ, nếu để anh biết ai đánh người phụ nữ của mình, anh nhất định sẽ bẻ gãy toàn bộ xương cốt trên người họ.1
…
Văn phòng tổng giám đốc Trần thị.
Bảo Quốc tỉnh giấc trong cơn ác mộng kinh hoàng, những gì diễn ra bên trong giấc mơ đã dày vò anh ta gần một năm nay.
Một người phụ nữ không rõ mặt cứ quấn lấy cơ thể anh ta mà triền miên âu yếm, anh ta cũng cảm nhận được khoái cảm do người nọ mang lại, nhưng khi vừa sắp sửa làm bước cuối cùng thì người nọ đột nhiên biến mất.
Từ sau lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ này Bảo Quốc đã không thể lên đỉnh với bất cứ ai kể cả Á Hân, phải bị ép lắm anh ta mới chung chăn gối với cô ta một lần nhưng khoái cảm ân ái cũng coi như mất hẳn.
Mãi cho đến khi anh ta gặp Linh Lan đột nhiên cơ thể có phản ứng thì anh ta mới mơ lại giấc mơ kia lần thứ hai.
Rốt cuộc cô có phải người phụ nữ anh ta đã mơ thấy hay không?
Cạch!
Cửa văn phòng mở ra, thư ký đi vào báo cáo:
- Thưa sếp, đây là tư liệu về người anh đã kêu tôi điều tra, cô ấy tên Linh Lan, hiện đang là bạn gái của chủ tịch tập đoàn W.
- Cái gì? Cậu nói cô ta tên gì?1