Á Hân chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã ăn ngay cái bạt tai như trời giáng của Bảo Quốc, cú tát này rất mạnh khiến cô ta bật ngửa ra sau.
May mắn năng lực cầu sinh của Á Hân rất mạnh nên vào lúc chạm xuống sàn nhà thô cứng đã kịp đưa tay ôm lấy đầu mình.
Dù vậy khớp tay đập vào sàn cũng khiến cô ta đau đớn, cộng thêm sự nóng rát ở gò má khiến lý trí của cô ta triệt để đứt đoạn.
- Anh dám đánh tôi? Ai cho anh tư cách đánh tôi hả?
Vừa nói Á Hân vừa lao tới đấm đá túi bụi lên người Bảo Quốc, hoàn toàn không còn dáng vẻ tiểu thư đài cát như lúc trước nữa mà giống hệt một mụ đàn bà điên loạn.
Bảo Quốc đương nhiên không đứng yên cho cô ta đánh vì thế hất cô ta ngã lên giường, mặt mày dữ tợn rút đai lưng ra, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Mày là ngôi sao chổi, tại vì cưới mày nên tao mới mất hết tất cả, nếu không có mày sao tao lại bỏ rơi Linh Lan hả?
Á Hân vừa nghe anh ta nhắc đến Linh Lan thì cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt, cô ta không còn sợ đai lưng trên tay anh ta nữa mà nhếch môi cười nhạo:
- Chính anh là kẻ quỳ xuống xin tôi quay về với anh, cũng anh tự tay đuổi ả Linh Lan kia đi mà bây giờ đổ hết tội lỗi cho tôi à? Sao? Tiếc lắm đúng không, nếu ngày xưa biết cô ta sẽ trở nên xinh đẹp như thế lại được ông nội che chở, anh sẽ không bất chấp tất cả theo đuổi lại mối tình đầu là tôi đúng không?
Bảo Quốc vừa nghe Á Hân nói vậy thì lập tức hiểu ra rằng cô ta đã sớm biết Linh Lan là vợ cũ của anh ta trong hình hài mới, thế mà cô ta lại không nói, nếu anh ta biết chuyện này thì có lẽ sẽ ngăn được sự trả thù của cô rồi.
Tất cả đều tại sự ngu dốt của ả đàn bà trước mặt.
- Con khốn, tao chỉ ly hôn Linh Lan mà thôi, hoàn toàn không thuê người đẩy cô ấy xuống biển, càng không khiến cha của cô ấy chết, là do mày làm ác để rồi bây giờ người gánh chịu hậu quả là tao đây.
Càng nói càng tức giận, Bảo Quốc vung đai lưng lên đánh chát chát lên người Á Hân.
Cho dù Á Hân đanh đá hung dữ thì cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, hoàn toàn không địch lại được người đàn ông khỏe mạnh như Bảo Quốc.
Không biết qua bao lâu trong căn phòng vang lên tiếng la hét, tiếng chửi mắng và âm thanh roi quất vào da thịt, bà Phương áp tai nghe lén ở bên ngoài mà sợ hãi đến mức run bần bật, bà ta bịt chặt miệng để bản thân không vì quá sợ mà la lên, nước mắt lại từng đợt rơi xuống thấm ướt cả gương mặt.
Tại sao lại thành ra như vậy? Cả gia đình bà ta đã gặp quả báo sao?
Trong giây phút tỉnh táo hiếm hoi, bà Phương đột nhiên hối hận, nếu năm xưa bản thân không dứt tình cạn nghĩa tiếp tay cho Á Hân hại Linh Lan và gia đình cô thì có lẽ bây giờ đã không rơi vào bước đường này rồi.
Sáng hôm sau, Bảo Quốc rời khỏi nhà từ rất sớm, anh ta muốn bán hết tài sản trên danh nghĩa của mình để ra nước ngoài sống, ở trong nước chắc chắn tên Đình Nam sẽ không tha cho anh ta, bây giờ anh ta còn trẻ, có thể tạo dựng lại sự nghiệp, đến lúc đó từng người hạ nhục anh ta hôm nay đều phải trả giá.
…
Sau khi đã kéo Bảo Quốc xuống nước, Nhã Trúc thay thế anh ta lên nắm quyền Trần thị, mà Bảo Lâm vốn không quan tâm đến sản nghiệp trong nhà cũng bắt đầu vào tập đoàn học việc.
Mọi người đồn rằng hai người chạm mặt nhau thế nào cũng đối chọi kịch liệt, vợ bé của cha và con riêng của chồng, vừa nhìn đã khiến người ta nghĩ ra vô vàn kịch bản máu chó tôi chết cô sống rồi.
Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, Nhã Trúc rất tận tình dẫn đường cho Bảo Lâm làm sao thích ứng được với công việc, nhìn cách cô ấy làm chỉ thiếu điều cầm tay chỉ việc cho cậu ta.
Người bên ngoài đều nói cô ấy thu được quyền to sẽ không coi ai ra gì hoặc nảy lòng tham khống chế của nhà họ Trần, nhưng thực tế cô ấy hoàn toàn không có tâm tư đó, cô ấy không hứng thú với cái ghế tổng giám đốc Trần thị này, sở dĩ vẫn tiếp tục giữ chức là vì Linh Lan đã tự mình nhờ vả.
Linh Lan nói hiện tại nhà họ Trần không ai có năng lực quản lý Trần thị, đây là tâm huyết cả đời ông cụ Trần.
Thù hận đã trả xong, Linh Lan không thể để một đống hậu quả lại cho ông cụ giải quyết được, vì vậy mới muốn đợi Bảo Lâm trưởng thành cứng cáp rồi cô ấy từ chức cũng không muộn.
Nhã Trúc không từ chối, chờ đến khi hoàn thành nghĩa vụ của mình, cô ấy sẽ đi thật xa nơi thị phi này, dù sao cô ấy cũng không mặt mũi hưởng thụ tình yêu của ông Phát dành cho mình, không ai ngoài cô ấy hiểu rõ bản thân tệ hại ra sao khi làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.
Dù rằng kết cục của bà Phương rất đáng, nhưng cô ấy cũng không sạch sẽ gì cho cam.
Bên này, Linh Lan mang theo một xấp tài liệu đến tìm ông cụ Trần, khi ông cụ nhìn thấy thứ trên tay cô đã ngạc nhiên thật lâu, sau cùng thở dài nói:
- Đây là quà ông tặng cho con, không cần phải trả lại.
Đối với ông cụ thì tặng ba mươi phần trăm cổ phần hay cả Trần thị thì cũng không thể bù đắp được tổn thương do gia đình ông gây ra cho Linh Lan, nhưng nếu không làm gì thì ông cụ lại sợ hãi sẽ không còn mặt mũi khi mình xuống suối vàng gặp ân nhân.
Linh Lan cụp mắt xuống, trên môi hơi cong lên, cô nói:
- Con không cần mấy thứ này, những chuyện con muốn làm đều đã làm xong, vậy nên bây giờ con trả lại cổ phần cho ông, cảm ơn ông đã giúp đỡ con trả được thù.
Linh Lan đẩy xấp tài liệu tới trước mặt ông cụ rồi khẽ cúi đầu chào, sau đó xoay người bước ra khỏi nhà.
- Đợi đã Linh Lan. - Ông cụ Trần gọi cô lại.
Linh Lan dừng bước chân chờ đợi ông cụ lên tiếng, một lúc sau ông cụ mới hỏi:
- Con… con có hận ông không?
Linh Lan lắc đầu, cô từng trách ông cụ làm ngơ không quản thúc con cháu trong nhà, nhưng nói hận thì lại không có, cô cảm nhận được ông cụ thật lòng đối xử tốt với cô, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cô không thể hận ông rồi.
Ông cụ thở hắt ra như trút được gánh nặng, Linh Lan tiếp tục bước về phía trước, hiện tại đã tròn một năm cô trở về thế giới con người rồi, cũng là lúc cô kết thúc hợp đồng tình nhân với Đình Nam