Linh Lan vừa mới rời đi không bao lâu thì Bảo Lâm hớt hải từ trong nhà chạy ra nắm lấy bàn tay của cô, trên mặt phủ đầy nước mắt và sự lo âu.
- Chị Linh Lan, chị muốn rời đi đúng không?
Linh Lan kinh ngạc nhìn Bảo Lâm, cô không nghĩ cậu ta đoán ra được chuyện mình muốn rời đi, chẳng lẽ đoán mò?
Chưa đợi Linh Lan đáp lời, Bảo Lâm đã nói tiếp:
- Em nghe Nhã Trúc nói rồi, chị không yêu tên Đình Nam, chị ở bên cạnh anh ta là vì muốn mượn tay anh ta hạ bệ anh trai của em, Nhã Trúc còn nói chị muốn rời đi sau khi trả xong thù, nhưng mà chị đừng đi được không? Chị muốn gì em cũng làm, chị ở lại nha.
Linh Lan nhìn thiếu niên vì muốn giữ mình ở lại mà sợ sệt cầu xin, trong lòng không khỏi buồn bã, cô không nỡ rời xa mẹ và em trai, cũng không nỡ từ bỏ những người đối xử tốt với cô trong thời gian này, nhưng nếu không đi thì cô nên giải thích thế nào với họ đây? Chẳng lẽ cho họ biết bản thân từng là một người phụ nữ xấu xí bán thân cho thần linh để đổi lấy cơ thể xinh đẹp, cuối cùng trở về thế giới nhân loại trả thù chồng cũ và tình nhân của anh ta?
Họ chắc chắn sẽ không chấp nhận, bởi vì cô đã bị vấy bẩn rồi.
Linh Lan gạt tay của Bảo Lâm ra, bình tĩnh đáp:
- Cậu nói gì tôi không hiểu, hiện tại cậu nên học tập cách quản lý Trần thị cho tốt, đừng lo chuyện không đâu nữa.
- Không…
Bảo Lâm vẫn nắm chặt tay cô không buông, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của cô, cậu ta không thể không nới lỏng tay.
- Chị Linh Lan, em xin lỗi, năm xưa em không hiểu chuyện nghe lời Á Hân tổn thương chị, nhưng em đã hối hận rồi, chị ở lại đi, mỗi ngày em đều cho chị đánh em để trả thù được không?
Lời nói ngô nghê của thiếu niên khiến Linh Lan không thể giận nổi, cậu ta nói đúng, khi đó cậu ta chỉ là một đứa trẻ bị Á Hân che mắt, hiện tại cậu ta thành tâm hối lỗi, cô cũng không còn để trong lòng chuyện cũ nữa, nhưng dù vậy cô vẫn phải đi.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại. - Linh Lan nói.
Trước mắt phải lừa gạt thằng nhóc này để cậu ta không bám lấy cô nữa, sau đó cô đi rồi quỹ đạo sinh hoạt của cậu ta sẽ sớm trở lại như bình thường thôi.
Quả nhiên Bảo Lâm vừa nghe vậy hai mắt lập tức sáng rực, trên mặt nở một nụ cười thật tươi, thậm chí còn giúp cô mở cửa xe taxi nhìn theo đến khi chiếc xe biến mất mới thu hồi tầm mắt.
Linh Lan trở về biệt thự riêng của Đình Nam, trong nhà không có ai, đoán chừng anh đang ở công ty làm việc rồi, thế là cô lại đi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rồi ngồi trước đàn đánh một khúc, sau đó ngồi thừ trong phòng khách không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đình Nam nhìn Linh Lan thông qua camera giám sát, thấy cô chăm chỉ làm việc khóe môi không khỏi cong lên, đã gần một năm trôi qua mà cô vẫn duy trì thói quen này, mà anh cũng dần quen với sự chu đáo của cô rồi, hiện tại Bảo Quốc đã bị hạ, xem ra cô không còn vướng bận gì nữa, anh nên mau chóng cưới cô về nhà thôi.
Sờ sờ chiếc nhẫn trong túi áo, khóe miệng của Đình Nam cong lên, trên mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc.
Cốc cốc cốc.
Cửa văn phòng bị gõ vang.
- Vào đi.
Trợ lý mở cửa bước vào, nói:
- Boss, cô Á Hân đã gọi tới rất nhiều lần, cô ấy nói muốn gặp anh.
Đình Nam lắc đầu nói không muốn gặp, nếu anh đã muốn cưới Linh Lan thì không thể dây dưa với tình cũ, không nên để cô cảm thấy bất an, huống hồ hiện tại anh và Á Hân đã không còn gì để nói với nhau, cô ta không còn là nữ thần trong lòng anh nữa rồi.
Trợ lý do dự một hồi vẫn phải lên tiếng:
- Cô Á Hân nói nếu anh không gặp cô ấy thì cô ấy sẽ nhảy lầu tự sát, hiện giờ cô ấy đang ở sân thượng của khách sạn NK.
Đình Nam nhăn mặt, trong lòng cảm thấy cực kỳ phiền, anh không ngờ Á Hân lại dám dùng chiêu này để dụ anh tới gặp mặt.
Dù vậy xuất phát từ tình xưa nghĩa cũ, anh vẫn không thể làm lơ khi thấy cô ta tự làm hại chính mình vì thế nói với trợ lý:
- Cậu hẹn cô ấy đến quán cà phê đối diện tòa cao ốc gặp mặt, sau đó giúp tôi chọn một chỗ ngồi vắng vẻ đi.
Trợ lý gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.
Đình Nam bực mình đến mức không thể tập trung làm việc, sau cùng phải mở camera giám sát lên nhìn Linh Lan một chút tâm trạng mới tốt hơn phần nào.
Buổi trưa, Đình Nam kết thúc công việc đến nơi đã hẹn với Á Hân, từ đằng xa, anh nhìn thấy cô ta trùm kín mít ngay cả cổ cũng không lộ ra, đầu lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn tiến tới ngồi đối diện với cô.
Lúc này Đình Nam phát hiện phía trước của Á Hân cũng kín đáo không ít, kính râm khẩu trang khăn choàng cổ gì đó đều có đủ, tuy mùa thu trời hơi se lạnh, nhưng không tới mức ăn mặc như mùa đông thế này.
- Cô muốn nói gì với tôi? - Đình Nam dùng giọng điệu mất kiên nhẫn hỏi.
Á Hân hơi ngẩng đầu lên, chua xót nói:
- Bây giờ anh không thèm xưng hô anh em với em luôn rồi.
Đình Nam không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta đợi cô ta trả lời.
Á Hân cũng im lặng trong chốc lát rồi vươn tay gỡ kính râm, khẩu trang và khăn choàng xuống, khuôn mặt bầm xanh bầm tím sưng húp của cô ta xuất hiện trước mặt Đình Nam.
Đồng tử của Đình Nam hơi co rút lại, chưa kịp phản ứng thì Á Hân đã xông tới nắm lấy bàn tay của anh gào khóc:
- Anh Nam ơi anh cứu em với, em sắp bị tên Quốc hành hạ chết rồi. Kể từ sau khi gã bị đá khỏi Trần thị ngày nào gã cũng đánh em. Em thật sự không thể chịu đựng nổi nữa mới tới tìm anh cầu cứu, hôm nay gã nói muốn dẫn em ra nước ngoài trốn, em sợ lắm, sợ sẽ chết ở nơi xứ người, hu hu… Nam ơi cứu em đi mà.