"Mấy người, làm gì vậy?"
Lời nói ngắn gọn mà sát khí phát ra tứ tung, tưởng như mọi ngóc ngách của nơi văn phòng đều bị băng đông lại. Chi xuất hiện nơi cánh cửa ngập nắng nóng vậy mà ai cũng thấy lạnh giá. Đôi mắt mèo sắc lẻm chỉ cần lườm một cái, mọi người đều sợ rụt cổ dọn dẹp rồi về chỗ ngồi.
"...."
Không gian, lập tức im lặng như tờ.
"Buông ra!!"
"Agh ~ "
Bóng dáng Uyển Chi giám đốc vừa xuất hiện, cả Phong và Tâm đều há hốc, vội thả tay nhau ra, nhưng trong ánh mắt còn tràn ngập thuốc súng. Mọi người ai cũng bị thiên thần băng lãnh kia dọa sợ. Ngay cả Tư Tư, tuy cô là người đầu tiên lên tiếng, Tư Tư không còn lạ gì giám đốc mình nữa mà.
"Lý họa sĩ, về rồi sao?"
"Ân.."
"Cô đi nhanh về sớm ghê ~ "
Lời của Tư trợ lý không khác gì đem dầu đổ lửa.
"Thế tôi vừa đi có một lúc đã hồ nháo thế này a?"
Ánh mắt giận dữ thu liễm trong sự lãnh mạc khiến người khác không nói nên lời, buông lời mắng một câu. Nhưng cơn giận của cô chỉ bùng phát vì một người mà thôi.
Vừa về đã thấy cảnh này, không giận sao được đây? Còn mấy người kia ra sao cô cũng cho phép, nhưng mà. Giận cá thì chém luôn thớt, chém luôn bàn để thớt ấy chứ.
Chi lẳng lặng nhìn mọi người im đến rụt cổ về làm việc, cô bước từng bước trên hành lang, lặng lẽ đi chắn ngang Phong và Tâm. Rồi nhìn Nha Tâm.
"Giám.. giám đốc..."
Giọng cô ấy run run, ánh mắt giám đốc nhìn cô như hai viên đạn. Phong ben kia nhìn cảnh này chỉ biết nhịn không cười ra tiếng.
"Cô rảnh lắm phải không?"_nhàn hạ hỏi chuyện nhưng ai cũng hiểu là chẳng có gì tốt lành.
"A... tôi.."
"Cũng thật đúng lúc, chúng ta nhận được rất nhiều đơn hàng online trong thành phố, nội trong hôm nay và ngày mai, giao cô xử lý, chậm trễ sẽ trừ lương."_Chi cầm điện thoại ra tra các đơn hàng, giọng không lạnh không nóng.
"Nhưng... bao nhiêu đó.."
Nha Tâm không phải không biết các đơn hàng trì trệ tồn đọng lại, cũng đến hơn mấy chục đấy chứ, mà địa chỉ giao hàng còn phân bố rất xa nơi này nữa.
Nha Tâm không thể cãi, cô và Tư trợ lý đều trực thuộc phòng hành chánh làm công ăn lương, sai vặt sai bừa gì cũng phải tuân mệnh.
"Không làm được?"_nghe câu nói này, người ta cảm thán như Chi sắp xù lông lên vậy, tuy nụ cười lạnh nhạt khinh bỉ của cô ấy cho thấy điều hiền lành.
"A.. tôi, tôi làm được chứ..."_Nha Tâm hoảng đến phải gật đầu liên tục, cô vừa đi làm được năm sáu tháng trở lại, lần đầu tiên gặp người giám đốc này, so với Nhã thật khác xa!
Nha Tâm nói xong còn cúi đầu xin lỗi mấy cái rồi vội chạy đi lấy đơn hàng từ Tư trợ lý, sợ muốn chết. Lòng khẳng định dù có thế nào cũng không nên động vào ai thân thích với giám đốc nữa.
"..."_Chi phất phất tay rồi đi thẳng, không để ý xung quanh nữa. _"Vậy tốt, mấy người làm việc tiếp đi."
Đi thẳng lên lầu.
(Khoan, hình như thiếu thiếu gì đó....)
Phong Phong tội nghiệp từ khi Chi về đến giờ đã thiếu chút nữa nhảy cẫng ra ôm hôn, nhưng bị Chi làm cho đông cứng người, hoảng sợ nhìn cô ấy la mắng, rồi nhìn Nha Tâm bị "phạt" thì cũng hơi hào hứng.
Thế mà hào hứng rồi nhanh chóng bị phũ phàng ngó lơ. Phải, khi nãy giờ Chi có thể đã quăng cho Phong cả đống bom bơ nổ bùm bùm rồi không chừng. Ngay cả Nha Tâm đáng ghét còn bị cô ấy để ý tới, còn mình thì sao a? Tại sao lại im lặng với mình như vậy...
Tất cả mọi người tuy nói là làm việc, nhưng cũng chỉ ngồi vào bàn lo sổ sách thôi, đều là đồng cảm với Phong Phong nha, đồng cảm thì một chứ mắc cười thì tới mười, tội nghiệp, chẳng lẽ cô ngốc này không nhận ra mùi dấm chua lét chua lè này của Lý họa sĩ sao.
Dấm chua đông lạnh đây, ai ăn không ~ sha la la la ~
Hãy hỏi vì sao cô ấy quá ngốc đi?!
Cảm thấy bị ruồng bỏ, nếu đây có hiệu ứng, thì Phong có thể nói là nước mắt hai hàng chảy ròng ròng, nhưng có vẻ Phong chẳng biểu lộ gì, chỉ bình thường nhìn theo Chi.
Bình thường đến khó tin. Vẫn đứng đó dõi theo thân ảnh Chi. Như một chú cún ngoan ngoãn vừa bị chủ mắng. Chỉ biết sợ hãi chứ không bao giờ lưu thù lo giận.
*Rầm*
Cho tới khi cửa văn phòng bị đóng sầm lại, có thể nói đã đem nội tâm của Phong đập cho tan nát như kính thủy tinh vỡ.
"Đồ ngốc!"
Nếu bên dưới Phong bị nát lòng nát dạ thì trên này Chi sau khi đóng cửa phòng liền cáu giận đem Phong ra mắng chửi một phen. Uổng công cô ra ngoài lo lắng cho hắn mà muốn về ngay, còn hắn thì sao? Ở nhà rảnh rỗi liền sinh sự với gái lạ.
Chi vẫn hậm hực cắn bút vo giấy, đem áo khoác vứt một bên rồi ngồi không cắn móng tay. Hây dà, con gái ghen lên, trông thật đáng sợ nha...
Đúng là không để cái ước pháp tam chương Chi dặn dò như đọc kinh hôm trước vào đầu có đúng không? Được lắm!
"..."
"Phong, lại đây ngồi đi, đứng chắn đường ra vào đó nha ~ "
Đó là giọng của trợ lý Tư, thấy Phong ngốc người đứng ngây giữa hành lang chắn người ta đi qua đi lại, liền gọi vào, đập đập ghế kêu ngồi.
"Cảm ơn chị,.. chị... chị..."
Phong tính gọi tên để cảm ơn, cơ mà lại quên mất tên rồi, hay là không nhớ ta. Nhìn cô gái lắp bắp nửa ngày còn khổ hơn, Tự trợ ly liền gõ đầu cô ấy một cái.
"Chị họ Tống, tên Tư, nghe kể về em thì chị hơn em một tuổi. Gọi là chị hoặc Tư Tư đi, đừng gọi là trợ lý như giám đốc, chị thích gọi bằng tên hơn."
"A.. vâng"_Phong gật gật mấy cái, ngồi nhìn Tư Tư làm việc, toàn là gõ máy rồi bấm máy, công việc cũng giống như Chi trên lầu vậy. Cảm thấy lòng chùng xuống.
"Sao vậy em?"
Phong rất khác Chi, Chi dù có thế nào cũng dễ dàng che giấu, còn cô nàng này á, vui buồn gì nhìn sơ qua là nhận ra ngay.
"Uyển Chi.. hình như giận rồi..."_Phong phụng phịu mà nói nhỏ xíu, cứ như sợ người ta nghe được, bưng đôi mắt rưng rưng nhìn Tư Tư. Mắc cười nhịn không được, Tư Tư xoa đầu cô nhóc.
"Thế có biết sao lại giận không?"
"Không biết.."_Phong chu chu môi, ánh mắt cún con lơ đãng nhìn quanh, lại bắt gặp Nha Tâm đang bê mấy thùng truyện đem đi giao hàng, liền phồng má giận dữ.
"Chắc chắn là do Nha Tâm đó, làm Uyển Chi giận tôi."
(=.= mi có thể nào suy nghĩ hơn một chút nữa không vậy?)
"Cái giề!!!????"
Nha Tâm còn đang đem Lý họa sĩ ra càu nhàu cái chuyện trả thù không tên liền dựng ngược lông khi nghe Phong quy tội. Mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đến Phong Phong. Như cũng "phì" ra một tiếng, không nên chấp nhất với cô ta, không thì bản thân thể nào cũng dính đòn oan. Nên là đánh miệng xoáy một câu.
"Phải rồi phải rồi, do tôi đó nha, vậy mà giám đốc còn 'thưởng' cho tôi nè, ai như cô đâu, 'người ta' giận đến coi như không khí luôn, plè"
Nha Tâm nói xong còn kéo mí mắt lêu lêu Phong, hả dạ rồi mới bỏ đi làm việc.
"Cô..."
"Thôi thôi..."
Thế rồi đến phút chót, vẫn là Tư Tư chen vô can cản hai người sắp nổi chiến tranh lần thứ hai.
"..."
Uyển Chi vẫn nhốt mình trên lầu, không xuống, không gọi Phong lên, nói chung là, im lặng hàng loạt. Âm thầm đem suy nghĩ của Phong ra thảm sát.
"Tư Tư..."
"Tư tỷ tỷ à...."
"Nè ~ "
"Gì em?"
Một giọt mồ hôi lăn trên má trợ lý Tư, đây hẳn phải là lần thứ n bị Phong Phong gọi tên mà thảm thiết như vậy. Phòng làm việc riêng của Tư Tư thì chỉ có cô ấy làm việc cùng Nha Tâm, mà Nha Tâm lại đi làm chưa về, nên một mình cô chịu trận.
"Nói chuyện với em đi...."_"..buồn quá đi..."_"huhuhu"
Phong mếu máo nằm tựa cằm lên bàn làm bộ mè nheo.
Nài nỉ nài nỉ, mọi thường có Chi thì em còn vui vẻ a, giờ không ai nói chuyện, cũng không buồn ngủ nữa... huhuhu
"..."
Tư Tư cũng hết cách, thôi thì cũng tội nghiệp cô nàng này mà. Dù gì công việc hôm nay Tư trợ lý đều đã nuốt gọn từ sáng rồi, giờ ngồi chơi xơi nước nói chuyện xíu cũng được.
"Ok, để chị cất đồ đã ~ "_Tư Tư rất được lòng mọi người, xinh đẹp, dễ thương còn dịu hiền và hay giúp đỡ, một hình mẫu quản lý - trợ lý tốt nha.
"Ya ~ Cảm ơn chị ~ "
Y như trẻ con.
*lạch cạch*
Trên lầu có tiếng lách cách mở cửa, nhưng vì đã được một lúc nói, chuyện, Phong có vẻ không để ý xung quanh cho lắm.
"Nếu gọi đầy đủ, thì tên chị là Tống Tư phải không?"
"Ừ?!"
"Nếu vậy thật không dám đi xe máy chở chị rồi..."
"Sao vậy?"_nghe hơi lạ_"Không lẽ chị nặng lắm sao?"_Tư Tư vội nhìn lại cơ thể mình. Số đo ba vòng hơi khủng một chút, nhưng cũng đâu đến mức không dám chở xe máy?
"Bình thường người ta tống ba là đã bị phạt lăn quay rồi, đằng này chở Tống Tư thì... ui da haha"
Phong xoa xoa cằm làm bộ khổ đau, còn Tư Tư vừa biết mình bị trêu, liền nhận ra đem tay gõ đầu Phong.
"Nhóc đó, lanh miệng là giỏi à ~"
"Phụt, hahaha"_họ trò chuyện được lâu thì Nha Tâm cũng vừa đi việc về, ngồi nghỉ ngơi, nghe xong cũng mắc cười. Tên tiểu ngốc này vậy mà giỏi cái trò chọc cười kẻ khác chứ, thiện cảm của Nha Tâm vì vậy cũng tăng tăng với người này.
"Haha.. ai...da..."_ chậc, Nha Tâm chưa cười đủ đã muốn ngậm miệng lại khi nhìn ra cửa phòng.
"Tư trợ lý."
Ba chữ thôi, một giọng của người thứ tư vào khiến không khí lạc đi hẳn.
Cả Tư Tư vừa cười cợt khi nãy liền khôi phục bộ dáng làm việc, Phong vừa nghe xong liền như bị điện giật tại sống lưng.
Chi khoang tay tựa cửa lạnh nhạt nhìn ba người.
"Chị coi còn bao nhiêu đơn hàng nữa của Nha Tâm ấy..."_câu nói của Chi khiến Tâm sợ rét người, ngay sau đó bắn thẳng vào tim Phong luôn_"Thì chia ra, kêu Phong đi làm với cô ấy luôn. Xem ra còn rất rảnh rỗi."
Phong nghe xong mạnh quay đầu nhìn Chi, chỉ thấy Chi diện không biểu tình liếc mắt lườm cái đông đá. Rồi nhanh chóng xoay bước lên lầu.
Trong cả ba chỉ có Tư Tư sướng nhất, không bị bắn cũng chẳng bị giao việc nặng.
"Này.. tại sao...tôi cũng.... bị giống cô..... nữa vậy..."
Nha Tâm đang còn vừa mừng vừa tủi đập đập tay vào trán thở dài thì nghe tiếng Phong rất ai oán kế bên kéo kéo áo cô. Thấy tự nhiên cũng tội tội, định quay lại an ủi, vỗ vai Phong.
"Tôi hiểu mà Phong, nếu tôi là giám đốc mà lại thấy mình giận một người còn người đó lại vui vẻ trò chuyện với người khác như không có gì..."_lại nhận ra mắt Phong đang sáng loáng. _"... này, cô sao vậy...?"
Nha Tâm còn muốn tụng kinh thuyết giảng thì nhận ra Phong đang không chớp mắt suy nghĩ gì đó, rồi lại qua nắm vai cô lắc lắc.
"Này, vậy là, cô ấy đã để ý tôi rồi phải không??!!"_có vẻ đang rất vui nha_"Cô ấy để ý tôi rồi, không cần lo nữa rồi..."
"(= =!!!)"_"Hở..?!"
Cái gì xảy ra, cái gì xảy ra không quan trọng, nặng nhọc cũng không quan trọng, đối với Phong Phong, từ nãy giờ Chi không để ý cô, cô dù có vui mấy thì tâm lòng cũng tan nát như cành lá mùa đông, vậy mà khi nãy cô ấy lại giao việc cho cô.
"Hây da ~ coi như luyện sức khỏe đi, còn được Chi giao việc nữa. Chaiyo ~"_Phong hào hứng đập đập bàn, nói với Tư Tư_"Chị giao việc lẹ nha, lát chiều em còn phải chở Uyển Chi về nữa đó..."
"Ơ.. ờ...."
Nhìn Phong phấn chấn như vậy, Nha Tâm và Tư Tư cũng không nỡ nói ra sự thật, ôi trời ơi, tên này như vầy mà cũng đòi 'yêu' sao? Hắn bệnh nặng lắm rồi đấy.
Không nhận ra người ấy đang ghen mà còn vui vì bị phạt nữa. Cái thể loại người yêu gì thế này?
"Phong Phong, đồ đại ngốc!!!"
Chi đỏ mặt, áp tai vào cửa nghe lén chuyện dưới lâu rồi lại bực bội dậm dậm chân_"Lần này chị đi đâu đi luôn đi, khỏi có về nữa!!!"
(Ai da ~ Chi tỷ tỷ, ghen lên cũng thực đáng yêu. Ghen mà còn để ý người ta, vậy mà cứ làm bộ lạnh lùng =.=)
"Tôi đi nha!!!"_Phong nói rồi vác một hộp các tông nặng trịch đầy các chồng truyện trên vai xong hăm hở chạy ra cửa, mọi người trong công ty đều thấy cảnh đó mà lắc đầu bó tay.
"Hi.. cô bé ấy dễ thương đấy chứ ~ "_nhún vai cười mỉm, Tư Tư thấy là cô ngốc này rất là lạc quan nha.
"..."_thở một hơi, Nha Tâm ngồi kế bên nhìn ra cửa theo Tư Tư cũng lắc đầu_"Em thì thấy là cái công ty này bán dấm chua còn hợp hơn, một kẻ tận tình ngu ngốc như cô ta rất hợp làm chân phân phối đó ~"
Trong lúc họ còn nói chuyện với nhau như vậy, Phong Phong đã vọt lên một con một giao hàng của công ty chạy mất rồi. Dưới ánh nắng chiều rọi qua cái mũ bảo hiểm, ánh mắt nâu sáng choang của Phong ẩn ẩn hiện hiện cùng vài lọn tóc vàng bạch kim ngắn ngắn. Môi cô vẽ thành một nụ cười nửa miệng.
"Ghen sao?"
Nói là đi làm sớm vậy thôi, nhưng Chi cũng là người lái xe về nhà, vì Phong đi giao hàng khá trễ, hàng tồn còn khá nhiều, thế nên cô phải lộn ngược lộn xuôi lái xe đi giao đến các địa chỉ.
Chi ngồi nhà đợi, kiên nhẫn đợi, vì đã dặn trước cho bảo vệ, cho Phong mượn con moto đó lái về nhà. Đồ ăn cô cũng không đói lắm nên chẳng đụng tới, nấu ra rồi đậy lồng bàn đó. Nếu lát Phong về thì cô ta tự khắc đói bụng mà ăn thôi.
Đồng hồ điểm tám giờ ba mươi. Chi vẫn ngồi ôm con mèo vuốt ve nhìn cửa sổ đợi, ngoài đèn cửa sổ, đèn trong nhà đều tắt hết.
Cô biết, dù không đợi thì Phong cũng có chìa khóa tự vào nhà, nãy cô đã đưa bảo vệ rồi còn gì. Nhưng cô muốn tự mình nhìn thấy Phong về nhà an toàn, vậy mới không lo cho được.
*ruỳnh ruỳnh....*
Thấy tiếng quen thuộc, Chi liền tắt đèn cửa sổ, làm cho cả căn nhà mà người ngoài nhìn vào đều tưởng đã đi ngủ hết rồi.
"Ai da.. ngôi nhà dấu yêu ợi... ta về rồi nha....ơ ợ ợ..."
Cũng không để Chi đợi lâu thêm, dưới nhà đã có bóng một cái moto xanh dương phóng cái vèo về, sau đó là tiếng Phong ca thán bài ca than thở. Rồi theo trình tự là tiếng mở khóa lách cách.
"Chi ơi.. ủa đâu rồi?"
Chi nghe tiếng Phong gọi mình ở dưới nhà thì hơi run người, vừa về là đã kiếm cô đầu tiên, nhưng chẳng lẽ phạt xong là thôi, dễ dàng vậy chắc?
Không có đâu, Chi cười trừ, đóng cửa phòng ngủ, khóa trái, rồi đem bé mèo lên giường ôm ngủ.
Còn Phong kêu mãi không thấy động tĩnh, liền đi khắp nhà lục tìm người cần tìm.
Không có trong phòng khách.
Phòng vệ sinh cũng không. Bỏ suy nghĩ Chi đi vệ sinh quá lâu không mở cửa cho mình được.
Phòng bếp có một bàn đồ ăn còn nóng...
Nóng đó là do có ai vừa hâm lại? Phong mở thùng rác ra thì thấy, ngoài mùi hôi thì trong đó có mấy cái màng bọc thực phẩm có vẻ còn mới.
Chi hâm đồ ăn cho mình?
Phong lại lên lầu tìm kiếm.
Phòng ngủ.. phòng ngủ... chắc chắn đi ngủ rồi.
"Ơ!!?"
Chi nằm trong phòng ngủ mà nghe tiếng ngoài cửa Phong đang há hốc mồm, cố gắng cắn mền để tiếng cười hức hức không vang ra. Con mèo cũng bị Chi làm dấu bảo im lặng.
"Cái này..."
Phong nhìn chết trân cái tờ giấy có chữ viết thật to của Chi dán trên cửa phòng. Nhìn như nuốt gọn từng chữ.
"CHỊ XUỐNG PHÒNG KHÁCH TRẢI CHIẾU NGỦ ĐI. KHÔNG ĐƯỢC NẰM SOFA, SẼ DƠ."
Chi ghi là sẽ dơ tính là chọc Phong tức thôi. Nhưng rõ là còn một ý khác, nằm sofa sẽ bị đau nhức lưng đó, người chị ấy so với sofa còn dài hơn, sẽ khó chịu. Thôi thì trải chiếu ngủ đi, dù gì cũng tốt bụng để đầy gối dưới đó rồi.
Phong tiu nghỉu không thèm nhận ra ý tốt từ Chi.
Rồi... bị đá xuống phòng khách ngủ rồi...
Phong đành còn nước lắc lắc đầu bó tay chịu trói, cũng ngoan ngoãn lắm. Đi tắm rửa rồi ăn cơm xì soạp, rửa chén úp chén xong, lại lên lầu, áp tai nghe động tĩnh trong phòng. Chi trong phòng cũng áp tai nghe động tĩnh bên ngoài. Con mèo nhìn hai người này một trong một ngoài tấu hài mà ngán, ngủ.
"Chi à, tui đi ngủ nha, em ngủ ngon nha..."
Giọng Phong buồn thiu, lết cái người xuống lầu trải chiếu ngủ.
"..."_Chi trong phòng vẫn chưa ngủ, không ngủ được, nghe Phong nói vậy cũng ấm lòng đôi chút.
....
Cả ngày hôm nay, mệt rã rời.
"Ngủ...."
"..1 Uyển Chi... 2 Uyển Chi... 3 Uyển Ch......."
Có trò đếm Uyển Chi cho dễ ngủ mơ đẹp nữa =.=
Không đầy nửa tiếng sau. Chi nghe thấy Phong đã trải chiếu êm đẹp ngủ dưới lầu. Còn thấy đèn tắt trơn trọi, rón rén nhìn xuống cầu thang, chỉ thấy ánh trăng qua cửa sổ hắt lên mặt Phong đang chảy nước miếng.
"Khò..... kh..kh.... khò.... zzz...zz... z......"
Phong ngủ rất mất trật tự, chân cẳng đạp bung mền, một tay ôm gối một tay kê đầu. Nằm mà quơ chân loạn xạ rồi mới ngon giấc.
"..."
Ánh trăng hắt vào phòng khách chia nhiều mảng sáng tối, Phong ngủ say như chết có biết khỉ khô gì đâu, còn trong bóng tối, một cặp mắt hung hăng cùng một nụ cười ma trá lồ lộ thật nguy hiểm a.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 21
Nữ vương mà ăn dấm chua rồi thì toi rồi...
Chưa giải quyết mà còn làm chuyện thêm tệ nữa hả Phong Phong. Ra phòng khách ngủ nha cưng!
Mọi người đọc truyện vui vẻ, để lại vote + cmt nhen. Love.
Thân mến,
_Tatchikuro_