Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 57: Ai mới là kẻ đang nắm giữ chiến thắng?!




Phong nằm ngủ như chết trong cái vali, sự bí thở cũng không khiến nước miếng của Phong ngừng chảy._"Khò... kh..."_Cái tai phone mấp mé đeo trên tai cô vẫn chưa bị phát hiện vì tóc mái bạch kim vàng che đi. Nó vang tiếng *bíp bíp bíp* rất nhỏ nên không ai quan tâm.
"Có đúng cô gái này là người cậu chủ cần không vậy?"_một trong những người ngồi trên xe nói nhỏ với nhau.
"Không thể sai được, cả hình chụp lẫn tính cách đều y hệt..."_một người khác trả lời.
"Mấy tụi bây im coi, để anh báo cáo cho anh hai."_một tên đàn anh trong cả bọn gầm lên rồi ra dấu im lặng trong khi hắn đang bấm điện thoại liên tục một dãy số. Rồi đưa lên áp tai nghe.
Vì trong xe không mấy sáng sủa nên chẳng nhìn rõ mặt ai cả.
"Alô, đại ca?!"
Cách đó chừng ba mươi phút đi xe, anh vệ sĩ của Nhựt Nam cầm điện thoại một bên tay, tay còn lại lái xe quẹo vô con đường nhỏ. Cả anh ta và Nhựt Nam đều là đã đến Đà Nẵng.
"Anh nghe đây chú?!"
Khác với cậu chủ đang ngủ gật, họ chỉ vừa về được hai tiếng sau khi xuống sân bay, anh vệ sĩ rất bình tĩnh quan sát rồi nghe điện thoại. Nhận được thông tin về Hải Phong đã trong tay bọn đàn em nhưng sắc mặt anh ta không chút biến đổi.
"Ok tốt, trong lúc cô ta còn chưa tỉnh dậy thì bắt trói lại, nhất định không để xảy ra phiền phức."_anh ta ra lệnh, sau khi nhận được cái giọng "Dạ vâng!" rõ ràng từ bên kia. Anh ta mới cúp máy.
"Bắt được rồi à?"
Tay khoanh trước ngực, dựa vào ghế phụ lái, mắt vẫn nhắm như đang ngủ. Nhựt Nam nhàn nhã lên tiếng hỏi. Đoán biết anh vệ sĩ sẽ hơi giật mình nhưng đó là phong thái của Nam. Anh vệ sĩ hơi im lặng, cũng trả lời._"Vâng, cậu chủ."
"Tốt..."_Nhựt Nam mở mắt, hấp háy cười. Nhún vai_"Vậy còn cái đám bị gọi đến nhà của Uyển Chi thì sao?"
"Vẫn chưa có thông báo lại ạ."_anh vệ sĩ cho xe cua qua một ngõ quẹo. Khi nãy phái người đi bắt Phong thì anh cũng làm một cuộc gọi cho người đến nhà Chi lùng sục. Tuy biết là không phải nhưng anh chỉ có thể theo ý cậu chủ thôi.
"Tốt tốt ha ha ha ~"_Nhựt Nam khoái trá khen thưởng_"Khi nào về ta nhất định tăng lương cho anh!! Ha ha... chiến thắng xem ra trước mặt ta rồi đây ha ~~ "
"Vâng, cậu chủ."_Trả lời một cách máy móc, anh ta lại gạc cần gạc cho xe chạy nhanh hơn chút. Chợt Nhựt Nam nghĩ ra gì đó, cười cợt, chỉ thẳng anh vệ sĩ.
"Không cần đi kiếm chỗ nghỉ ngơi vội. Mau đưa ta đến nhà con bé đó luôn đi ~"_Nhựt Nam đang xung máu, anh ta cảm thấy nghỉ ngơi so với phá hoại đúng là nhàm chán hơn nhiều.
"Vâng."_anh vệ sĩ gật đầu, đang định rẽ phải thì xoay bánh lái qua trái.
Cũng là bầu trời ngập nắng đó. Trước nhà Chi, một tốp ba người áo đen đi hai con moto chạy tới, họ đập kính phá nát cửa rồi xông vào nhà. Hà Nguyên đang dọn dẹp trong phòng vệ sinh nghe tiếng động liền chạy ra xem chuyện gì.
"Các người là ai!!?"_tay còn cầm nùi giẻ và chai xịt khử mùi. Hà Nguyên hơi ríu chân trước ba người lạ vừa xuất hiện, họ thấy Nguyên thì cũng hơi hoảng, nhưng một người trong bọn ra lệnh.
"Bắt con bé này lại!!"_ngay sau khẩu lệnh, hai tên còn lại xông tới trước mặt Hà Nguyên, cô quá sợ hãi nên cầm luôn chai xịt khử trùng trên tay xịt thẳng vào mắt họ.
"A a a a a!!!!!!"
Tiếng chai xịt và mùi khử trùng vừa nồng vừa khó chịu bay khắp căn phòng. Hà Nguyên làm cho mắt hai người trước mặt cay như muốn điên lên, dù run sợ nhưng nhận ra cơ hội tốt, cô cầm một đầu chai đập hai cốp trên đầu hai tên kia.
Tuy thắng chỉ là do ăn may nhưng Nguyên cũng khiến cho hai tên áo đen nọ ngã chổng càng dưới đất bất tỉnh vì cú đập quá mạnh.
"Mày...."_tên còn lại vừa ức chuyện hai thằng đàn em khinh suất vừa rút trong túi quần một cái dao_"Muốn gì?!"
"Ư ư ư..."_Tuy hai tay như muốn run lên lập cập thì Nguyên vẫn nghiến răng thủ thế chiến đấu. Cô không tin mình không đánh lại, vì chỉ còn duy nhất một người.
Thấy hắn cầm dao, Nguyên càng sợ hơn nhưng cô cố gắng la lên để kìm nén cơn sợ, còn cầu mong sẽ có ai đó nghe thấy_"Biến đi!!! Các người tự tiện vào nhà người khác còn dám la làng gì nữa!!"
Có người nghe thấy tiếng la của cô thật, Nguyên nghe thấy tiếng bước chân vào nhà.
"Phong!?"_Người mà Nguyên muốn xuất hiện ngay bây giờ là Phong, hoặc Chi cũng được, làm ơn, ai đó cứu với!!
Nhưng khi hai người trong nhà nhìn ra cửa, Nguyên vui mừng chưa được thì đã phải đắng miệng vì một giọt nước mắt chảy xuống.
"Ô hô hô ~ Lâu rồi không gặp mà sao bé cưng của anh hét lớn thế?"_Nhựt Nam cười man trá tiến vào trong nhà, từng bước tiến của anh ta khiến Nguyên lùi lại như có quán tính. Trên mặt tái xanh cùng con mắt không tin được. Cô hết nhìn Nhựt Nam lại nhìn vệ sĩ của anh ta đang kiểm tra hai thằng bị đánh bất tỉnh dưới đất.
"Ngoan ngoãn đi.."
Cô chưa thể làm gì tiếp thì cảm thấy cổ mình bị một mặt kim loại lành lạnh chạm vài, chính là con dao của kẻ khi nãy đối diện cô. Hắn hăm dọa và cô chỉ còn biết khóc không thành tiếng.
*Leng keeng...*
Tay Hà Nguyên run rẩy thả cái bình xịt xuống đất, không còn cách nào khác là ngoan ngoãn nghe theo những kẻ trước mặt cô. Nghiến răng muốn nấc lên khi thấy cánh cửa bị đóng lại nhẹ nhàng bởi anh vệ sĩ kia và ánh mắt mỉa mai của Nhựt Nam. Hà Nguyên chỉ còn cách cầu nguyện.
Chị Uyển Chi!! Phong Phong!! Hai người đang ở đâu..!!?
Tại sao mới sáng nay còn vui vẻ mà bây giờ lại thành như thế này?
Khi Nhựt Nam cười ác độc đi ngang qua Nguyên, cô đã nhận ra một vấn đề, anh ta đến đây chỉ có thể là vì mảnh giấy của Phong...
"!!?"
Chi đang bực mình bỗng dưng cảm thấy như bị ai đó gọi tên. Chẳng biết vì sao mà càng lúc linh cảm của cô càng trở thành sự thật. Nhìn cây bút à tranh vẽ, cô ngay lập tức mất đi ý chí và nghĩ quẩn, nếu khi nãy cô đi theo Phong thì sẽ có chuyện gì không chứ?!
Cắn cắn môi ngồi trong phòng giám đốc chờ, một phút thôi nhưng lại như một tiếng đồng hồ lo lắng, cho đến khi cô thấy Hạnh và Nhã tới, cô gần như bật dậy khỏi ghế chạy đến chỗ hai người họ.
"Chi!!"_Hạnh kêu lên trong khi Nhã đá tung cửa phòng, thấy Chi ào tới liền ôm cô ấy.
"Không sao.. sẽ không sao đâu mà..."_Nhã ôm Chi, vỗ vỗ lưng cô an ủi.
"Sao có thể không sao chứ.. Phong Phong cô ấy..."_Chi thực sự đã nước mắt chảy ra rồi, dù cô có cố gắng mạnh mẽ đi nữa nhưng cảm giác không an toàn vẫn khiến cô đau đầu. Phong có thể bị gì đây chứ..?!
"Trước hết là bình tĩnh đã.."
Hạnh đặt tay trên vai Chi xoa dịu_"Tôi tuy không biết sẽ có chuyện gì tiếp theo, nhưng nếu đó là Phong thì cô ấy sẽ không sao đâu, cô ấy đã hứa với cô rồi không phải sao?!"
Cô ấy dự đoán được sẽ có người nghe trộm, biết rõ được họ sẽ tới khi nhận ra mình bị quay lén, thậm chí còn biết để lại dấu hiệu trước khi bị bắt đi. Không thể nào có chuyện gì xấu xảy đến được. Hạnh thật sự tin là như vậy!!
"Nhưng..."_Uyển Chi thực sự mít ướt y như đứa trẻ mất quà, cảm giác mất mát khiến cô khó chịu, y như anh hai cô trước đây vậy, cũng biến mất đi không dấu vết. Sẽ ra sao đây nếu Phong cũng như vậy? Cô sẽ điên lên mất thôi!!?
"..."_Hạnh cầm cái tai phone đưa cho Chi coi, nó vẫn vang những tiếng bíp liên tục. Cô nói với Chi.
"Khi nãy tôi nhận được tín hiệu này từ Phong, cô ấy tự biết bản thân đang trong tình thế nguy hiểm thì tức nghĩa đã có kế sách đối phó rồi..."_Hạnh ngập ngừng_"Đừng quá lo, cô ấy nhất định sẽ ổn. Vì bên người của tôi ngay sau khi chiếc xe bắt cô ấy chạy đi cũng đã nghi ngờ nên cho người theo dõi luôn mà..."
"...."_Chi tuy không đồng ý nhưng vẫn gật đầu chấp nhận hiểu. Hạnh nói tiếp.
"Vả lại, tín hiệu cô ấy giao cho tôi không phải là 'cứu cô ấy đi' (hai tiếng bíp) mà là 'để cô ấy lo'(chỉ một tiếng bíp). Nên tôi nghĩ chúng ta chỉ cần theo dõi màn kịch mà Phong dựng nên thôi..."
Trong lúc Hạnh với Chi còn trao đổi công chuyện thì điện thoại Nhã nhận được cuộc gọi.
"A lô? Vâng bên chỗ Hạnh đây ạ.."_Ngay lập tức cô bắt máy và cô la toáng lên khiến hai người kia chú ý khi nhận được tin tức được gửi tới_"Gì cơ? Căn nhà của Chi có dấu hiệu bị đột nhập??!!"
"Đưa cho chị!!"_Hạnh liền quay qua cầm lấy cái máy điện thoại và áp tai nghe, mọi thông tin vừa nghe được khiến Chi sững sờ.
Có cần phải nhanh đến vậy không? Chỉ mới một ngày qua thôi. Nhưng nếu đan xen những dữ kiện Chi biết thì rõ ràng đây là một câu chuyện của sự tất nhiên. Không sai, những vị khách không mời đã đớp con mồi do Phong thả câu rồi._Chi nhăn mặt khó chịu_Phong ngốc, chị còn muốn gì nữa đây?
"Alô!! Anh nói rõ cho tôi xem!!?"_Hạnh bực tức hét qua cái điện thoại, ba người vẫn đang đứng không trong khi cả hai thứ mấu chốt của họ đều đang bị đe dọa là không thể chấp nhận được.
"Chị đại!! Chúng tôi khi nãy nhận được thông tin từ một đứa bên ta, hắn theo dõi bằng cách thuê trọ gần nhà Uyển Chi, vừa báo cáo về những vị khách khác thường đến nhà cô ấy!!"_thanh âm của người bên kia nghe có vẻ gấp rút.
"Nhìn họ chỉ giống khách thường thôi nhưng cách họ vào nhà tự tiện và mặc đồ khiến chúng tôi nghi ngờ!!?"
"Là bọn chúng đấy tụi ngốc này!!"_Hạnh như muốn quát vào máy_"Lập tức gọi đến bố già ngay!!"
"Vâng..!! A.. cậu là..."_Người bên kia đầu dây nhanh nhảu trả lời nhưng tự nhiên sóng điện thoại bị rè, Hạnh đã sốt ruột còn bị chuyện này rất muốn sôi máu thì nghe trong điện thoại một giọng lạ.
"Này cô.."_giọng là chưa nghe bao giờ vang lên khiến Hạnh hơi ngạc nhiên.
"Anh là gã nào?!"
"Tôi..."
"....."
Trong lúc nói chuyện, không ít lần Nhã với Chi nghe Hạnh ngạc nhiên á ớ lên.
"....."
Họ trao đổi với nhau khá lâu trong khi Chi lo lắng đến mệt mỏi dựa vào người Nhã, Nhã không biết cách nào ngoài việc an ủi cô một chút.
"Chúng ta cần về nhà của Uyển Chi ngay!!"_Hạnh cúp điện thoại rồi quay nhìn hai người. Quả quyết bật dậy cầm áo khoác khoác vô người, giọng lạc đi, nửa vui nửa gấp gáp._"Chi với Nhã hai người về nhà Chi, tôi sẽ đi kiếm Phong.!!"
"Chị điên à!!"_Nhã gọi giật ngược Hạnh_"Cả em và Chi thôi làm sao biết được họ có món vũ khí nào không chứ?!"_lỡ bị xử luôn thì sao đây hả?!
"Không sao đâu!"_Hạnh nhìn Nhã rồi gật đầu ra hiệu với Chi_"Hai người đến đó sẽ có lực lượng của bên tôi hỗ trợ. Đi nhanh lên!!"
Hạnh nói rồi lao ra cửa chạy ngay xuống lầu, nhiệm vụ của cô mà bố già giao phó là bảo vệ Chi và Phong, không thể để ông ta thất vọng.
"Chúng ta cũng đi thôi!!"
Nhã với Chi tuy hơi ngập ngừng nhưng cũng đồng ý với nhau chạy xuống lầu dùng con moto mượn của công ty phóng đi. Ba người chia ra hai ngã đường mà chạy.
Vì bảo vệ tính mạng của tên ngốc ấy!!
Chi ngồi sau cho Nhã lái đi ở trước, nếu CHi lái thì chắc sẽ tông cột điện vì nghĩ lung tung mất. Còn Nhã cô ta phóng tốc độ nhanh không khác gì Hạnh, Chi vẫn cầu nguyện rằng sẽ không ai kiếm ra chỗ giấu bức tranh kia.
Hôm trước đáng lẽ cô không nên nghe lời Phong bày trò giấu nó đi để dụ Nguyên ra mặt. Hôm nay quên lấy đi để chuyện này xảy ra. Nếu có gì khác tới nữa chắc cô không sống nổi mất.
Lần này Chi thật sự không bình tĩnh được. Cơn mơ mất đi Phong Phong vẫn ám ảnh cô.
"Lục soát hết cách ngóc ngách cho ta!!"_ phá muốn tan nhà Chi, Nhựt Nam quơ tay ra lệnh, Nguyên bị bịt miệng và bị hai gã con trai canh giữ trong khi hai người của Nhựt Nam đi lục tìm khắp các ngóc ngách căn nhà, họ bới tung mọi thứ lên, từ phòng khách, phòng bếp và không tha cho cả phòng vệ sinh.
"Ưm.. ưm..."
Miệng bị bịt chặt, Nguyên không thể nói chuyện được, tay thì bị trói còn người mà bò dậy nhất định sẽ bị đánh đòn. Những vết bầm trên mặt Nguyên chính là vết tích vì sự ngoan cố của cô ta.
Thở khó khăn mà còn bị đánh rất đau đớn, từng cơn đau từ khuôn mặt truyền đến thần kinh xúc giác não bộ khiến Hà Nguyên khóc trong câm lặng vì bất lực và cảm thấy bản thân quá vô dụng.
Không thể làm gì mà còn hại đến cô chủ. Một mắt bị bầm tím của Nguyên nhắm hờ nhìn thấy cái bàn ăn mà mới hôm qua hôm kia Phong với Chi còn tình tứ ngồi ăn bị Nhựt Nam đạp ra một bên. Trong tâm thật sự ghét tên này tận xương tủy.
Nội nghe nụ cười man man của hắn thôi cũng đã muốn giết hắn rồi.
"Chờ nhé.."
Chi nghĩ tới Nguyên ở nhà không biết có bị sao không, sẽ như thế nào nếu Nhựt Nam nhận ra con bé phản bội hắn kia chứ? Chỉ một lúc thôi đã xảy ra biến cố khiến cả hai người thân cận với Chi gặp nguy hiểm, Phong Phong, chị khá lắm.
Vậy nhưng Chi vừa hậm hực vừa rủa một người khác.
"Cái tên đáng nguyền rủa đó.!!"
Chi lẩm bẩm lẩm bẩm, Nhã ngồi trước cảm thấy đau khi Chi ôm ngang hông mà cứ bấu lên thịt mình, còn lầm bầm như muốn đem ai đó bị gọi tên băm vằm ra.
"Bình tĩnh.. Chi à..."_Chịu đau một chút, Nhã lại tưởng Chi sốt ruột. Đành là phóng xe về nhà nhanh hơn.
Ngược với hướng đi của họ, Hạnh đang chạy đến địa chỉ mà trong tai phone nghe đám đàn em của Phượng Hoàng nói là Phong bị thả dừng lại ở đó. Lòng thầm rên rỉ tại sao lại xa thế, còn miệng cô thì không ngừng nói nhảm.
"Phong ngu ngốc!! Nhất định không được để có chuyện gì xảy ra đâu đấy!!"
Đoạn đường cô đi là đến Quốc lộ 22, đến chỗ Phong bị mắc lại thi là nhà kho bỏ hoang trên tuyến lộ thứ mười bảy. Tức là còn nhiều ngã quẹo nữa mới tới nơi. Mà con xe của Hạnh thì chỉ có nhiêu đây tốc độ mà thôi.
"Hừ!!"
*Hoét hoét*
Cô phóng vượt qua một con đường mọc giữa đồng trống thì bị công an canh chốt thổi còi phạt vì chạy quá tốc độ.
"Gừ...."_Nghiến răng nghiến lợi, không muốn ở lại vòng vo với họ, Hạnh vặn tay ga phóng liên hoàng, để lại cho họ một đám khói, cô chạy nhanh rồi lạng lách. Tai cô còn nghe rõ tiếng í o í ò của xe cảnh sát đang rượt theo mình từ sau.
"Lầy thật.."_Trán nổi gân, Hạnh càm ràm rồi tiếp tục rồ máy lên để phóng đi.
Khác với sự ồn ào trên con đường do Hạnh tạo ra khi bị xe rượt đuổi. Phong trong cái vali bị lôi tới một nhà kho u ám không mấy sạch sẽ vì bị bỏ hoang. Xách cái vali đi là một gã đàn ông lực lưỡng.
"Chỗ này của thằng Ba với thằng Hắc, chỗ trên kia con Tư với thằng Chín lo!!" Sáu tên còn lại thi nhau phân phát chỗ canh gác trong khi người đàn ông có vẻ là trùm của bọn chúng đi một bước không nhìn lại mà ra lệnh.
"Tụi mày ở đây, con nhỏ này giao cho tao!"
"Dạ anh!"
Cái nhà kho có hai lầu, sáu tên lầu dưới, sáu tên lầu trên, Phong, vẫn còn bị co cụm người trong cái vali bự thì bị xách lên phần gác thượng của nhà kho.
Tên đàn ông chỉ gần ba mươi nhưng khi bỏ áo khoác ra mới hiện rõ hai tay cơ bắp nổi cuồn cuộn và có nhiều vết sẹo, chỉ còn mặt cộc một cái áo ba lỗ đen lộ ra nhiều múi cơ và cái quần cũng đen nốt.
Hắn đeo cặp kính Rayban đen. Cặp kính đấy khiến mặt hắn ngầu lên hẳn nhưng ít ai biết giấu sau đó là một con mắt bị mù vì bị dao chém thành sẹo.
*lét két*
Tiếng khóa kéo của vali mở ra rồi hắn túm mấy lọn tóc mái của Phong lôi đầu cô dậy. Phong chịu ảnh hưởng của thuốc mê nên không cảm thấy đau đớn. Cầm trên tay dây trói. Gã trùm nhanh vật mạnh Phong ra đất, bắt lấy hai tay hai chân cô trói lại. Mắc một đầu dây trói hai tay Phong lên cái quạt trần trên trần nhà. Trói thật chặt.
Phong bị trói hai tay lên cao theo dây trói mắc trên quạt trần, hai chân trói khá xa nhau nhưng cũng không thể chạy được nếu tỉnh dậy, chân cách sàn đất tầm ba bốn gang tay. Cô ngủ đến mức không biết trời trăng nguy hiểm gì, nước miếng chảy rớt xuống cả cổ áo.
Cả người đu đưa trong không trung. Tên trùm đã trói cô lại xong mới nhìn kĩ cô một chút.
"Thứ như con bé này đã gây họa gì đến độ bị bắt nhỉ?.."_Hắn khó hiểu nhìn khuôn mặt Phong ngủ chảy nước miếng ngây thơ như đứa trẻ_"Mặt nhìn cũng sáng sủa đấy.. nhưng ở dơ quá.."
Trên giang hồ vẫn có một quy tắc ngầm là không làm hại đến nữ giới, bắt thì bắt rồi nhận tiền ăn nhậu thôi. Không được làm gì quá hơn. Gọi là giang hồ 'có học'.
Khi Phong bị trói như vầy thì hắn phải hơi ngước cổ chút mới thấy mặt Phong, Phong hơi ho khù khụ khiến nước miếng trên miệng văng vào khuôn mặt tên da đen kia._"Thứ ở dơ!"_Hắn hừ một tiếng nhưng cũng không chấp vặt.
"Thế mày thấy bắt tao như vầy thì mày chơi sạch lắm hả?"
Giọng nói nho nhỏ nhưng đầy sát khí từ phía sau ngay sau khi hắn quay mặt đi làm tên trùm rợn gáy. Thuốc mê của hắn luôn khiến kẻ khác ngủ những nửa ngày, tại sao người này lại...
Ngay sau hắn, trong ánh sáng le lói âm u chiếu trong cái gác thượng, một bên mắt Phong mở ra, màu nâu nhạt cùng đồng tử co lại, răng nanh nhe ra đe dọa, bóng tối ánh sáng trong phòng phản chiếu khiến cô trông đầy bí hiểm.
"Thuốc của mày so với của cô chủ tao thì còn nhẹ lắm."_Phong liếm môi khinh bỉ giọng nói.
Gần như lập tức, khi hắn nhìn lại, hắn nhìn thấy trong đôi mắt Phong đó là sát khí và phẫn nộ.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 57
Lên luôn Phong êiiii!!!
Để lại vote và cmt nha các bác:))))
Thân mến,
_Tatchikuro_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.