Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 58: Khi chỉ có một mình




"Mày...."
Tên trùm chột mắt, một con mắt còn lại của hắn mở ra kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt Phong. Chính vì thế hắn không kịp phòng thủ khi Phong đu người lấy đà từ phía sau đu ra trước, giơ thẳng hai chân đạp hắn vô một góc tường.
*Ầm!!!*
Trên gác thượng có tiếng vang nhưng vì trên đó có rất nhiều đồ đồng nát nên đám lâu la bên dưới nhà cũng chẳng quan tâm.
"Hự..."_Lưng gã trùm đập vào góc tường khiến hắn muốn phun cả răng giả ra ngoài. Lồm cồm đứng dậy, bờ vai gồ ghề đen nhẻm kia lại chạm trúng công tắc bật quạt trần. Khiến cái quạt Phong bị treo lên bắt đầu khởi động.
"Ô.. ô.. ô.."
Mất thăng bằng vì bị rung lắc trong không trung khiến Phong chóng mặt buồn nôn, hai con mắt hơi hóa hình trôn ốc. Khi nãy cô lấy sức đu người nên phần tay bị trói có thể bám chút vào cánh quạt.
Lợi dụng lực quay thứ hai, Phong đưa hai chân hơi dang ra hết cỡ của dây trói, kẹp một cái loa nhỏ cũ vung lên, đợi khi quay đúng tầm ngắm liền thả chân.
*Cốp!!*_Rất tiếc là cái loa không bay đến đầu hắn mà đã bị tay hắn chộp lấy. Phong cũng không thể mượn sức đu người mãi, sẽ rất nhức đầu. Cô thả mạnh hai tay ra khỏi cánh quạt, dùng sức nặng và sức quán tính xoay người, khiến phần dây trói buộc trên cánh quạt bị đứt.
"Hự.. ự..."
Phong đáp đất không mấy thoải mái, vì hai tay còn bị trói dính lại với nhau, cố sức bật người dậy đứng thẳng trên hai chân. Vừa thở phào vì đã đáp đất an toàn thì Phong lại nhăn nhó khi thấy lưỡi dao kim loại bóng loáng trên tay đối thủ.
"Ồ... "_Phong nheo mắt khinh bỉ, mặc dù tâm khá là sợ hãi đổ mồ hôi_"Chơi dao coi chừng đứt tay đấy nha..."
"...."_Tên kia không nói một lời, rút hai tay cầm hai con dao, hắn không định gọi thêm anh em lên vì dù sao đây cũng chỉ là chút sơ suất, hắn có thể một mình giải quyết được.
Nhưng ánh mắt sắc như thú săn của Phong lại báo rằng không đơn giản như vậy có thể hạ được cô. Hai chân chống đất còn tay thì vẫn bị trói. Phong cần con dao đó để gỡ dây cho mình..
"Sai lầm của bọn ngươi là đem ta đi một mình..."_nụ cười nửa miệng trong ánh sáng lóe nhạt nơi âm u kia của Phong chính là sự bất lợi cho những kẻ ngạo mạn đã lừa đảo cô.
....... Hai nơi đều ồn như nhau. Căn nhà của Uyển Chi ở Đà Nẵng cũng vậy.
"Anh, không có trong phòng ngủ!!"
Một trong hai tên đã sục hết phòng ngủ của hai người chạy ra báo cáo. Nhựt Nam hơi tức giận cau mày, anh ta ra lệnh.
"Một thằng nữa trong hai thằng canh con bé kia mau lên kiếm phụ đi!!"
"Vâng!!"_hai thanh niên canh giữ Hà Nguyên một góc vội đáp lời rồi một tên rời khỏi. Một tên còn lại dửng dưng uống nước mà không để ý đến cô chút nào. Nhựt Nam ngồi ghế, tướng như ông chủ ngồi vậy, gác chân trên chân chỉ cần đợi kết quả.
"Cậu chủ, ngay khi lấy được thì phải tiêu hủy ngay không ạ?"_Anh vệ sĩ hơi cúi đầu cung kính hỏi.
"Không cần.."_Nhựt Nam cười khoái trá_".. đợi cho cô chủ yêu quý của căn nhà này về đã.."_Hắn nói rồi hơi cố tình liếc mắt qua Hà Nguyên bị trói ở góc tường, cười phá lên.
"Cô nàng xinh đẹp đó sắp về tới rồi, nhanh chóng tìm cho được tờ giấy đấy đi, chúng ta sẽ làm một món tiệc lửa để chiêu đãi ánh mắt của cô ấy..."
"Vâng.."_vẫn trả lời máy móc.
"Hèn nhát..."_Hà Nguyên ngồi một góc nghe hết câu chuyện, không thể nói ra tiếng nhưng cô rủa thầm hắn trong miệng. Ngay lúc tưởng như không thể làm gì đó, cô cảm thấy đằng sau mình có gì đó nhồn nhột.
"Ngoao...."_tiếng con mèo Mun rên nhỏ ở phía sau. Tuy không biết vì sao nó xuất hiện thì Nguyên mới nhớ ra căn nhà này có mấy ngõ bí mật xây kín.
Cô liền nghĩ ra cách, đưa một trong hai tay bị trói ra sau, vuốt vuốt cằm con mèo. Tuy bị nó cắn nhưng cô vẫn cố ngậm đau vuốt tiếp. Con mèo này nếu bị vuốt cằm sẽ cắn người, và kể là nó còn khoái cắn thứ dây bện lạ lạ kia trước mặt nó hơn.
"Được lắm.."_Đến khi Nguyên cảm thấy con mèo đang đè lấy hai tay cô đem ra cắn cắn mớ dây bện đang trói tay mình, thì Nguyên hơi thở phào.
"Chị Uyển Chi..."_Nguyên hơi lo cho Chi, nếu cô ấy mà về đây thì sẽ...
Trong khi đó, hai thằng ở trên lầu đã mò tới phòng sách của Chi, chúng dùng sức nạy cửa. Nghe tiếng vang dội ầm ầm.
Đôi mắt lấp liếm vừa canh kẻ canh mình vừa cố ý làm con mèo cắn dây trói nhiều hơn. Mấy giọt mồ hôi rơi xuống trán, trúng vào mắt khiến mắt cô cay cay.
Những giọt mồ hôi và tiếng thở ra vì nóng của Nguyên cũng thật giống như Phong trên gác thượng nhà kho bỏ hoang.
Trạng thái của cô và địch thủ như hai con thú chuẩn bị vồ nhau.
"...."_Gã đàn ông cầm lên hai con dao bén thủ thế, có thể ra tay bất kì lúc nào. Phong, trong tư thế ngồi chồm hổm, hai tay bị trói đặt dưới đất, hai chân chồm lên như ếch chuẩn bị lấy đà nhảy.
"Đến đây. Babe."_Phong lè lưỡi chọc, ngay tức khắc, người kia vào thế tấn phóng tới, tầm mắt Phong thu gọn hình ảnh đó, cô mở trừng mắt, hít sâu cũng lấy đà.
"Yaaah....."
Tiếng la ít ỏi của Phong chớp tắt khác xa tiếng la bực bội của Nhã khi chở Chi trên xe.
"Sao lại kẹt xe đúng giờ vậy chứ!!"_Nhã cáu kỉnh ra mặt, tức giận đập đập đầu xe moto khi chạy đúng vào làn đường đông xe. Chi nhìn nhìn đều là thấy toàn xe là xe, không thể làm gì thật sao? Ngoài ngồi ngay đây chờ đợi?
"Hừm..."_Chi im lặng một chút nhớ lại con đường về nhà, rồi không nói hai lời, thân áo trắng công sở kia phóng xuống khỏi xe.
"Ê. này.. Chi à!!!"_Nhã bị hết hồn khi cảm thấy cái xe hơi nhẹ đi, nhìn qua mới thấy Chi đã rời yên sau vì chịu không được kiên nhẫn nữa.
Hai tay cô nàng cầm lấy đôi giày cao gót, cái váy của thân dưới bị xé một đường cho tiện đi lại. Cô lách rất nhanh qua các xe khácđang chen chúc, chạy được vào vỉa hè liền lấy sức chạy không nghỉ.
"Chi.. Chi..!!!"_Nhã rối rắm, không thể bỏ con xe lại nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng áo trắng Chi đang bỏ chạy mất dạng. Những người lái xe ở đó đều bị vẻ đẹp bay bổng của Chi thu hút.
Dưới ánh nắng gắt mà lại hiện ra một thiên thần áo trắng khiến đàn ông đàn bà đều ngỡ mình hoa mắt. Kẹt xe thì mãi không dứt. Nhã tức mình, cũng bỏ luôn con moto lại, phóng người chạy theo Chi không ngừng gọi tên.
Những người ở đó đều còn ngỡ đây là đang quay phim. Chỉ là họ không biết camera đang được giấu ở đâu?!
Nhã chạy theo, lách qua một cái xe máy rồi mượn sức tung người phóng qua một mũi xe oto. Tiếng "uỳnh" khi cô nàng đáp chân khiến người ta kinh ngạc.
Y như tiếng "uỳnh" phát ra khe khẽ ra trên gác thượng nhà kho bỏ hoang, khi Phong dùng sức hai chân bật người nảy hai chân lên trời còn hai tay dùng chống đất phóng tới tấn công kẻ địch. Tay chống dưới đất làm trụ, Khi hai tay gã kia cầm hai con dao dang thẳng trước mặt, Phong xồ chân lên.
"Ực.."_Gã hơi khựng người khi bị dây trói giữa hai chân Phong quàng vô cổ, Phong thừa thế kẹp đầu hắn, móc hai chân ép người hắn khom xuống đất để hai tay cô chống dưới đất có sức bật nảy lên.
Hai bên hông bị dao xẻ rách phần áo sướt ra hơi chảy máu nhưng Phong chịu đau được. kẹp được đầu gã trùm bằng hai chân nhưng Phong nghiến răng rít khẽ.
"Chỗ đấy của ta chỉ dành cho Uyển Chi thôi tên khốn!!"_cùng với tiếng la lấy đà, hai tay của Phong bật mạnh từ dưới đất lên, khiến cả người tên trùm đang khom xuống phải lập tức thẳng dậy ngửa ra sau.
Phong đánh nhau mà như diễn viên diễn xiếc đang chơi nhỡn với khán giả. Vừa vui vừa cáu bẳn.
Hai tay cầm dao của hắn vì quán tính bất ngờ phải thả hai con dao ra, cái kính Rayban đen bây giờ lại là bất lợi của gã trùm vì trước mặt hắn lại là đáy quần của Phong, tai hắn còn nghe được tiếng kim loại chạm đất leng keeng thật nhỏ.
"Chết nè con!!"_Phong đu cả người lên người tên kia, ngồi trên vai rồi tay chân ôm hết cái cầu gã, hai tay bị trói của Phong nhanh chóng đan vào nhau, lòi ra hai ngón cái, Phong cố sức vật cho hắn mất thăng bằng ngã ra sau, lợi dụng sức vật ngã và trọng lực của kẻ địch để hai ngón trỏ chặt mạnh xuống gáy tên trùm da đen.
"Ục.."_ Khiến hắn lăn quay ngay tại chỗ. Cả hai cùng ngã khiến Phong hơi choáng, bần thần rời khỏi người tên trùm, hắn đã nằm thẳng dưới đất còn bị cô đè lên, một trong hai tay của hắn luồn vào túi giắt hông lấy ra một con dao tính đâm Phong từ sau. Cơ mà...
"Ực... ọe...."_Phong chịu không nổi cơn buồn nôn, gặp dạ dày co bóp mạnh vì cô đang đói, cơ thực quản hoạt động mạnh khiến đồ ăn buổi sáng Chi nhồi vô cho Phong ăn bao nhiêu đều bị chất nhầy tiêu thành bã nhớp cứ như vậy theo cuống họng nôn ra ngoài.
"Ọe... ọe....."_Phong cảm thấy tức ngực và đau đầu vì nãy giờ cứ phải xoay người đấu đá. Bao nhiêu đờm nhớp cô nôn ra đều chảy thẳng vô mặt và miệng tên trùm đang nằm dưới đất. Sự dơ dáy của Phong khiến động lực cầm con dao để đâm cô từ sau của hắn bị bay mất.
"Hộc hộc..."_Phong xích xa tên trùm ra một chút, ngơ ngốc cầm con dao hắn thả ra đưa lên miệng ngậm chặt rồi đưa hai tay bị trói dính chặt lên cà cà cho đứt. Chân cũng đem dao chặt dây trói luôn. Tuy chân tay còn bị buộc nhưng đã có thể thoải mái hoạt động.
Phong cầm dao chĩa ngay vào người tên trùm khi hắn đang nằm bất động, mắt mũi miệng hắn đều cay khi bị Phong nôn vào mặt, không thấy rõ đường. Hắn cười tiếng cười của kẻ thua cuộc.
"Mày.. giỏi thật..."_tay chân dần không cử động được nữa, chắc chắn một huyệt sau gáy đã bị Phong đâm bang trúng rồi. Đòn điểm phát liệt ngay này chỉ có cao thủ luận võ mới có thể xài được.
"Đó là vì các người gây sự trước..."_Phong phủi phủi tay, quẹt chút nước miếng còn dính trên miệng vì nôn ói._"Mà các người cũng chỉ là làm công thôi, vậy giá của tôi hẳn cao lắm nhỉ?!"
"Biết luôn sao?"_gã trùm cười hà hà, hơi sặc vì khó thở.
"...."_Phong nhún vai, chợt nghĩ đến Chi, đúng lúc vừa tìm được trong mớ đồng thiếc một cái nùi giẻ. Cô tiến lại chỗ tên đàn ông kia.
"Giờ tôi không rảnh trò chuyện, bai nhé ~"
"Ứ.."_tiếng phát lên và tiếng la thất thanh của tên đô con nhanh chóng tắt ngấm khi Phong không để ý dơ bẩn vì chính mình đã ói lên mặt hắn mà còn thẳng tay vo cái nùi giẻ lại nhét lấy nhét để vào miệng hắn, hình như Phong cũng không hiền lắm. Cứ nhìn cách cô nhét giẻ là biết. Mạnh bạo.
Gác thượng sau đó trở về im lặng. Cho hắn nằm bất động ở đó. Phong lững thững đi ra cầu thang xuống dưới.
"..."_nhìn nhìn nhìn canh chừng.
"Ê con kia!!!!"
Phong đang nhìn ngó xung quanh quan sát bỗng bị gọi giật khiến cô hết hồn muốn té khỏi cầu thang. Cô cũng chỉ mang theo một con dao bên người nhưng khi nhìn cái tên áo đen vừa phát hiện ra mình thì hắn lại cầm súng.
Đang bị cứng họng thì thêm hai người nữa từ đâu xuất hiện bên hướng còn lại. Phong cười như mếu._"Lại nữa hả..?!"_ngay lúc đó, một đường đạn sượt qua má Phong, may mà cô né kịp.
Nếu Phong bị gây sự trước, mà không có Chi ở đó, còn nghĩ đến những kẻ này không biết đã làm gì Chi rồi khi cô còn ở đây._"Chết tiệt.."
Phong bực bội nhớ rõ hướng đạn bắn tới, rút nhanh con dao phóng đi, ngay đúng tầm mắt, con dao nhỏ phang trúng vào cánh tay kẻ cầm súng khiến hắn la lên đau đớn, khẩu súng vì thế bị vứt đi xa, cô muốn về ngay lập tức chứ không phải là như thế này ở đây gặp họa.
Máu dồn lên não, trong cơn đau đầu và nóng máy, ánh mắt của Phong dường như trở nên đỏ ngầu liếc bọn người đang bao vây cô, hừ một tiếng.
*Rè è è è.....*
Hạnh đã phóng con xe tới nơi sau khi lách xa được công an, vứt con moto qua một bên, cô nhặt cây gậy bị rỉ vứt gần cổng vào của nhà kho hoang, vừa tầm tay mà dài gần mét mốt. Hạnh đạp cửa xông vào trong luôn. Theo đó kéo theo mấy anh em của bên Phượng Hoàng vào phá nhà kho.
Chắc định diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân.
"Đỡ đây!!!"
Tiếng ở tầng dưới vọng lên tầng trên, tiếng ở bên trên vọng xuống bên dưới nhưng cơ hồ không ai để ý.
Phong lách người khỏi cái mã tấu vừa định chém vào cô, đem hai tay chống đất rồi dùng chân đạp văng một trong ba tên.
Gập người để hai tên còn lại không đánh trúng mình mà đánh trúng mặt nhau rồi cô luồn qua đem hai tay ôm lấy hai cái đầu từ sau gáy, dộng hai đầu chúng với nhau nghe tiếng "cốp" đau điếng.
"Bọn mày cũng y như thằng trùm vậy, quá yếu~"_Phong khinh bỉ lè lưỡi trêu chọc. Ba đánh một nhưng là nghiệp dư đấu với chuyên nghiệp thì Phong thắng chắc. Trong khi bọn chúng thắng mắc ba thằng bên dưới sao không lên trợ sức.
Còn bên dưới số mấy thằng ấy cũng mạt không kém thằng trên.
"Chết nha cưng!!!"
Hạnh vung cây gậy xoay vun vút như Tôn Ngộ Không cầm đánh ngang quét dọc, gậy cứ nhè thẳng mặt mấy kẻ đó mà đập khiến mắt chúng nổ đom đóm. Ngay khi một tên khác muốn đánh lén cô từ phía sau liền bị dao vung rách cả áo hắn nhờ bọn đàn em của Phượng Hoàng đến kịp thời. Lũ chúng nó đồng thanh chào khẩn.
"Chị Đại, chỗ dưới này để bọn em lo!!"
"Vài đứa theo chị!!!"_Bộ ngực cup D của Hạnh tưng lên khi tay bả vung lên điều động công việc. Bọn đàn em dạ vâng rồi chia hai tốp.
Một đám bảy thằng xử ba đứa dưới lầu, tốp ba người còn lại theo Hạnh chạy lên cầu thang trên lầu. Hạnh đạp lên cầu thang mà cảm tưởng như nó sắp gãy đến nơi.
"Tồi tàn thật"_Hạnh nghĩ.
"Aghh..."_hai tên trên lầu bị Phong đạp quạt hai chân khi chống tay dưới đất khiến chúng ngã văng ra, một tên bị đạp đến nỗi văng mất một cái răng khỏi miệng. Phong càng nhức đầu thì càng điên máu. Cô gần như không nhận thức được mình đã quá tay.
"Còn mình mi thôi à..."_Phong nhận ra đây chính là kẻ ngay khi nãy còn vỗ vai gọi cô hai chữ "đồng nghiệp", nhìn hắn tái xanh vì sợ khiến Phong thích chí ra mặt.
Phong tiến từ từ lại chỗ tên khi nãy cầm súng bắn cô. Vết máu trên mặt Phong chưa bị lau, cô lè lưỡi liếm đi, có chút vị ngọt mặn tanh khiến cô khoái trá cười như điên. Tên đó bây giờ tay đã tê đi vì mất máu do dao đâm quá nhiều. Hắn nằm rạp dưới đất, Phong càng bước tới thì càng tự khắc trườn lưng lùi lại phía sau.
"Tội lừa đảo, tội bắt người, tội giam giữ, tội tách xa tao với người tao yêu... ừm.. phải phạt nặng đấy..."
Từng bước đi của Phong là từng lời nói mỉa mai khiến hắn sởn da gáy, con mắt Phong hung đỏ lên khiến hắn sợ hãi. Nếu thâm nhập vào công ty gặp Lý họa sĩ khiến hắn như bị đóng băng thì ánh mắt của Phong khiến hắn thấy như sắp bị giết trong vũng máu.
Ánh mắt ngập tràn sát khí.
"Phong!!!"
Hạnh vừa chạy lên cầu thang cùng bọn đàn em, nhưng cô đã tới trễ, hai gã áo đen nằm chổng vó, một tên máu miệng chảy vì gãy răng, một tên bị đánh bất tỉnh chảy máu mũi nằm đồng loạt.
Một tên nữa, đang bị Phong chắn lại, vừa thấy Hạnh lên đã lật người quỳ rạp cầu cứu_"Cô.. cô gì ơi.. xin can người này lại đi.. xin đừng giết tôi... a a a..."
Hạnh có chút không tin được với bóng lưng con người bị dây thừng buộc hết bốn tay chân đang đứng trước mặt, cô ấy phát ra sát khí rất đáng sợ mà Hạnh không nhận ra được Phong bảo bối của Chi ngây thơ ngu ngốc nữa.
Nhất là khi Phong vừa quay mặt lại, con mắt kia nhìn Hạnh, cái miệng dùng lưỡi liếm máu khiến vết đỏ trây đầy môi, hơn cả son, ánh mắt đỏ ngầu và đầy sát khí. Y như một con ác quỷ.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 58
:"< Phong ghê quá... Phong đã bộc lộ bản tánh giang hồ hổ báo cáo chồn rồi.. uhuhuhu...
Hãy là Phong của ngày hôm qua trẻ con hiền dịu đi chứ. Cứ như này sợ bé nó quất luôn bà Hạnh cup D quá...:"> có ai thích "Phong ver. sát khí" này hơm?!
*vừa viết vừa nghe nhạc:))) Ah yeah ah yeah ah yeah ah yeah ah yeah:))))
:"< Nhớ để lại vote và cmt nhớ hôm..
Thân mến,
_Tatchikuro_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.