"Uyển Chi, em có đang nghe không..."_giọng của Phong, không thể mà không nhận ra, cô ấy thở hơi gấp, hình như là vừa khóc xong. Chi nghĩ chắc sau khi cô ngủ, cô ấy đã lấy điện thoại ra để để lại tin thoại này._"Ừm.... giọng nói này là của Bạch Hải Phong đây, nhưng thật sự ra thì, nó là của Bách Phong,.. là Bách Phong đấy...."
Giọng nghe không ra chút cảm xúc đặc biệt nào. Vừa có chút trẻ con, nhưng lại nghiêm túc..
"Phong....."
Tiếng phát ra từ chiếc điện thoại mà Hạnh đang cầm trên tay, nó khiến Chi đờ người trong nhiều giây. Miệng cô vô thức đáp lại câu hỏi kia, còn nước mắt không kìm được đã chảy ra...
"..."
Hạnh tiến lại gần Chi, đưa cái máy điện thoại ấy cho cô, tiện tay cầm chìa khóa mở cái còng đang xích một tay Chi, tất cả động tác của Hạnh đôi lúc khiến cái còng lạnh ngắt bằng kim loại chạm vào da thịt Chi lạnh buốt.
Nhưng cô không quan tâm, tai cô vẫn đang nghe, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đoạn băng ghi âm đang phát trên điện thoại, từ đoạn ghi âm đó, Chi nghe tiếng khò khè của Phong đang ho, cô ấy tằng hắng, im lặng, rồi thì cười khẽ vào máy.
" Khục khục.... Hừm... hì hì... vậy nếu thật sự là em đang nghe đoạn ghi âm này, em có bình tĩnh lại chưa? Vì Phong biết, cảm giác mất mát em vừa trải qua rất đau khổ phải không..."
"Đồ ngốc..."
Chi đưa tay lên dụi nước mắt, vì cười vừa khóc lại còn nói chuyện một mình với cái máy điện thoại, Hạnh chỉ biết ngồi quan sát cô ấy. Nếu không ai biết chuyện, chắc họ lại coi Chi là đứa tự kỉ dạng nặng.
"......"_Phong lại để một khoảng lặng, rồi tiếng thở của cô ấy lại phì vào máy, nghe ù ù_"... Em đã biết mọi chuyện chưa? Phong nghĩ rằng ông anh của em hoặc quễ Hạnh đã nói cho em rồi.. không thể trách họ được, vì chính Phong đã cố ý lộ tung tích cho họ tìm ra mà...."
Chi có thể tưởng tượng ra, người đang nói đoạn ghi âm kia lúc đấy đang có nụ cười bất đắc dĩ. Cô nghe tiếng Hạnh rủa xả Phong, nhưng cô lại chỉ tiếp tục để điện thoại phát tiếp tục.
"Phong cảm thấy rất có lỗi với em.. rời đi không dấu tích như vậy, thật giống em của tám năm trước với Phong, nhỉ?..."
Mắt Chi hơi mơr to khi nghe câu hỏi kia, giọng nói trầm buồn đó thấu vào tim cô, gợi cô nhớ lại năm mười hai đã rút hồ sơ vội bỏ đi chẳng để lại cho Phong một lời từ biệt, vai cô run lên khi nghe lời Phong nói tiếp theo.
"Em có biết lúc đó Phong đã đau như thế nào không? Phong đã rất hận em? Rồi cũng chỉ là vì rất thương em.. Cái ngày em đi mất, cái ngày mà thầy chủ nhiệm thông báo việc em rút học bạ, nhanh và khó tin, Phong thật sự đã rất sốc, ngay khi ra về liền đem xe chạy đến nhà em....."
Sau một chút im lặng, Phong nuốt nước bọt, mối cảm xúc của người đang ghi âm đoạn hội thoại này từ quá khứ và người đang đầy những nỗi niềm trong tâm can khi nghe nó ở hiện tại cứ như liên thông. Từ sau câu chốt kết, cả hai đều cùng nấc....
"... và em đoán xem? Căn nhà ấy, nó trống không.. "
Chi đưa tay bịt miệng, tiếng nấc của cô vừa kịp trào ra khỏi cuống họng, cô hiểu chứ, chỉ vừa vài ngày qua thôi, cô đã đau khổ như thế nào, thì với Phong, hẳn những tháng ngày ấy còn kinh khủng hơn như thế, gấp bội lần.
Từng lời của Phong như thể hiện lại cảm xúc đau lòng của chị ấy khi xưa, qua lời nói chầm chậm.
"Em có còn nhớ nó không? Nơi mà chúng ta từng cùng có nhiều kỉ niệm, cả lúc tắm mưa cùng nhau nữa.. vậy mà trưa đó, Phong nhìn thấy nó xác xơ, không còn người, không còn đồ đạc,.. Phong đã cố gọi tên em, nhưng đáp lại.. chỉ là những tiếng vọng....".
Chi mường tượng được ánh mắt lo lắng và sợ hãi của Phong khi nhào vào căn nhà và tìm kiếm cô, cô như nhìn thấy những giọt mồ hôi đổ giọt trên trán cô ấy trong trưa nóng, cô nhìn thấy tất cả. Như đang đứng trong không định và nhìn lại quá khứ vậy.
Lúc đó, khi ra đi, Chi chỉ nghĩ đi rồi thì chấm dứt thôi, tự buộc mình quên đi mà sống. Cô cũng đau, nhưng cô tự mắng với mình rằng, đó chỉ là những thoáng qua, rồi hai người sẽ sớm quên nhau sau thời gian không gặp gỡ. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.
Cả hai người, đều có nhiều cảm xúc quá thiết tha mà lời nói còn không diễn tả nổi. Sự thương nhớ vô định đeo giữ và bám lấy họ dai dẳng theo thời gian...
Nước mắt Chi nóng hổi lăn trên gò má, từ từ và chầm chậm, y như nhịp thở của Phong trong đoạn ghi âm. Phong hơi dừng lại lời nói chỉ để khịt mũi, có vẻ việc khóc khiến hơi của cô ấy khàn hơn bình thường...
"... Phong không hề có ý muốn chơi xỏ lại em đâu, bây giờ chẳng thể làm gì được cả.. biết là dù có cố gắng nói với em là phải ăn đầy đủ hay là phải giữ sức khỏe thì em cũng ngủ mất rồi, ngủ như chết vậy.."
Chi nghe giọng người kia phì cười, tự nhiên chính bản thân cũng cười, cười đầy vô thức, cười cái sự trẻ con đó, dù là người nào trong hai thân phận, nó cũng khiến cô vui vẻ.
"....Hèm"_Rồi Phong lại tằng hắng_"Thôi không giỡn nữa, sao đây Phong sẽ kể cho em nghe quá trình tội lỗi đã múa rìu qua mắt em cho em coi..."
Đấy, đến đoạn cần nghe rồi đây, Chi cười rồi lại híp mắt, cô chẳng biết trong đầu người kia còn bao nhiêu bí mật, cho đến khi Phong lại nói, lời nói ấy mang theo tiếng thở ra, như nụ cười nửa miệng khi Phong nghiêm túc.
"Phong còn biết là tất cả tài liệu về mình thì đều được 'ai đó' điều tra cả rồi. Chắc em thắc mắc lắm hả cái lí do Phong ra nước ngoài?
Thực ra là lúc đầu khi ra trường Phong còn nghĩ, thôi rồi, chẳng có chút ý chí nào để lên đại học hay làm gì cả, thật sự.. thật sự là cả năm đó Phong chỉ có đủ điểm tốt nghiệp, không có quyết tâm nên rút hẳn hồ sơ vì không muốn lên đại học. Thực đã nghĩ rằng mình sẽ về kiếm việc sống chung với gia đình...
Năm đầu tiên ra trường, Phong cố gắng, rất cố gắng để tránh xa các sạp báo, không thèm lên mạng, kể cả coi tivi, chỉ vì muốn tránh để không thấy mặt em, sau một năm học gần như đã nguôi ngoai về em. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ như vậy suôn sẻ. Cho đến một hôm, khi đang phụ việc cho mẹ, tôi nghe bà nhắc đến em, bà nói đã thấy quảng cáo của bộ truyện em viết và gương mặt em trên báo. Điều đó thực sự khiến tôi sững sờ..."
"....."_Chi nuốt nước bọt nghe, chỉ nghe và để tiếng nói của Phong là thứ duy nhất khiến căn phòng không im lặng. Hạnh ngửa đầu ra ghế nghỉ ngơi một chút...
Cái máy vẫn phát.
"Em có biết cảm giác đó không, khi đã dùng hết sức cắm đầu vào những môn thể thao, coi phim, giải trí, học hành chỉ để bỏ em khỏi tâm trí, rồi đến khi nghe ai đó nhắc đến em, cảm xúc mà tôi đã cố trói buộc lại cồn cào trong thân tâm. Tôi vừa muốn giở ngay tờ báo kia để coi em như thế nào rồi, nhưng cũng lại e sợ, tôi sợ chính mình lại đau buồn và nhớ nhung một người đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi...."
"Em xin lỗi....."
Chi nói khe khẽ, lời cô ấy tự bộc phát từ con tim, Chi co người lại, càng cố ráng thì cô ấy chỉ càng mếu, nhăn mặt và khóc..
"Nhưng rồi tôi cũng giở nó ra...."_Chi có thể nghe lời Phong nói vừa hoài niệm lại có ưu thương_".. và giờ đây tôi cảm ơn vì khi đó mình đã làm như vậy...."
"...."_Chi nghe.
"Đó là lúc tôi nhận ra, em để cho Bạch Hải Phong, thay đổi cả ngoại hình so với tạo hình em từng chia sẻ cho tôi khi chúng ta còn ở với nhau, tạo hình trong truyện của cô ấy, cả thói quen, cung hoàng đạo, đều giống y đúc như tôi...."
"Đúng vậy..."_Chi gật đầu thừa nhận với ánh mắt dò hỏi của Hạnh.
"Đó chính là lý do khiến tôi lại có niềm tin vào cuộc sống này, niềm tin không chắc chắn nhưng lại to lớn, về tình cảm của em không hề thay đổi, tôi nhận ra có vẻ có gì đó khác với em nếu chọn bỏ tôi mà đi. Nên tôi đã cố nhớ lại, em đã từng kể với tôi, ba em phản đối chúng ta...."
"....."
"Đúng thế, tôi thừa nhận lúc đó tôi không có tư cách gì đảm bảo với ông ấy về việc tôi có thể cưới em, nhưng khi nhìn thấy em lại một lần nữa. Tôi lại có trong tay một thứ khác, vô giá hơn tất thảy, hậu phương tình cảm vững chắc của tôi. Tôi đã dựa vào nó, tôi đã mua truyện của em, đợi chờ và có cả bộ không sót cuốn nào trừ cuốn cuối."_Phong kể rất hào hứng.
"Và nhờ vào những gì biết được về em, tôi tự lập cho mình một ý chí khác, mạnh mẽ và rạo rực, tôi đi làm thêm, kiếm tiền du học, qua bên đây, tôi muốn chính mình thay đổi, ngay cả nghiệp ca sĩ lẫn tấm bằng Thạc sỹ tôi sắp lấy... chúng đều là vì một ngày quay về để cưới em... để nghênh ngang nói với ba em rằng ' bác đã sai về con rồi '...."
Với Chi, việc vẽ đó một phần còn là muốn lưu giữ hình ảnh của Phong trong tâm trí cô, như viết một cuốn nhật kí vậy.
Chi cứ bị giọng kể của Phong điều khiển cảm xúc, khóc theo, rồi cười theo, giờ nghe cả giọng kể hào hứng kia, cảm giác lại rất muốn ngóng chờ những gì sắp biết được tiếp theo. Từng cảm xúc của Phong hiện mồn một qua tâm trí khiến Chi vừa hưng phấn lại vừa cảm động...
"Cái hôm tôi quyết định đăng kí du học, em biết đấy, trước ngày đi lấy căn cước, tôi đã nói thật với ba và mẹ, tôi kể cho họ về em, và tôi cảm thấy biết ơn vì họ hiểu tôi. Vả chăng là dù cho có cấm cản thì một đứa ngang bướng như tôi cũng không chịu bó chân tại nhà, nên ông bà đành là chấp nhận..."
"Thật là...."_Chi chỉ biết lắc đầu nhún vai khi nghe câu tự thú này, nhưng câu tiếp theo lại kéo cô xuống bộ mặt ngưng trọng.
Cảm xúc của cô như đồng bộ với người nào đó vừa xuống sân bay ở San Diego, USA.
Con người kia, đẩy gọng kính ray ban và nhìn lên trời, gió mạnh thốc qua thổi thốc khiến cái mũ áo khoác trùm đầu cô bay khỏi, thổi mái tóc kia rối bời, màu vàng bạch kim óng ánh trong nắng hè qua thu đã dần hết oi bức...
"Nhưng..."
Lời thú tội cuối cùng.
"Em có biết khi tôi đang trong đà không phanh tiến lên không ngừng, thì lại nhận được từ mặt báo tin em và Tiến Dĩ tay trong tay..?!..."
Chi im lặng hoàn toàn với câu hỏi kia, nhưng Phong nhanh chóng cắt ngang đó bằng một nụ cười nhạt thếch, cô ấy hẳn đã lắc đầu để bỏ qua ý niệm ngu ngốc lại muốn kể lể nữa, nên đã nói luôn khúc sau.
"Thôi bỏ đi, nói ra cũng chẳng giúp được gì ngoài khiến em càng thêm thấy tội lỗi, chỉ muốn kể cho em là, khi nhận được tin scandal giữa em và tên đó, tôi cùng lúc vừa kết thúc một show diễn, thêm với việc tôi đang được nghỉ kéo dài trong năm học cuối cùng. Tôi đã biết được đã đến lúc cho mình ra tay, chỉ đơn giản một suy nghĩ muốn giúp em và phải về gặp lại em...
...Nhưng tôi không nghĩ là sẽ tốt nếu mò về đó với bộ dạng của Bách Phong, nói đi cũng nói lại, xét về khoảng tâm lí tôi không thể biết được em sẽ phản ứng như thế nào nếu nhìn thấy tôi nữa?
Hơn hết, để có thể giúp em tốt nhất sau khi tìm hiểu kĩ những gì xảy ra với em, tôi đã chọn thân xác Bạch Hải Phong để lộ diện. À phải nói với em là tôi khá thích mái tóc bạch kim vàng ấy.. dù việc để tóc ngắn có hơi khá mới mẻ, và tôi còn nhận ra em thích sự "thoáng mát" nữa..."
"....."_Chi đen mặt với những câu nhận xét từ Phong, cô thấy Hạnh hơi bịt miệng để không cười ra tiếng
"Vậy nên, em biết đấy, trong việc này lúc đầu chỉ định là về đây với ý muốn hỏi xem việc em để cho tôi và Hải Phong giống nhau vậy có phải là trùng hợp, hay là cố ý vì em có tình cảm với tôi như trước. Nhưng càng ở với em, tôi càng nhận ra em luôn có khoảng cách với tôi, chỉ một chút thôi, vì tôi là Hải Phong, và em luôn có đôi lúc giật mình bất ngờ khi nhận ra nét 'Bách Phong' của tôi.
Cuối cùng, biết được mọi chuyện, tôi đã kết hợp giữa sự giúp đỡ em và sự trả thù thầm lặng với ba em. Em có đồng ý rằng vô duyên vô cớ chia cắt hai đứa mình là tội lớn của ổng không? Và cho đến khi gần như thành công, thì tôi lại bị thương...."
"....."_Cả Chi và Hạnh đều nghe Phong nói, giọng Phong vẫn không thay đổi.
"Dù thương tổn đó chỉ là ngẫu nhiên khi tôi biết mình bị viêm màng não nước trong, nhưng đoán xem vì sao tôi lại bình tĩnh dù khi bác sĩ không biết trong máu tôi lại có tạp chất lạ? Đó là vì tôi đã định liệu trước mình sẽ bị như vậy..."
Mặt Chi hiện rõ chữ. Tại sao chứ? Và câu trả lời của Phong thật sự hóa giải câu hỏi kia.
"Chính là vì tôi đã dùng quá liều loại thuốc mà thầy tôi - một ông già khá giỏi trong y học bên Mỹ, phát minh để điều trị chứng mất vị giác - vẫn chờ cấp bằng sáng chế. Là căn bệnh do stress của em gây ra, còn nhớ chứ? Vào những ngày tôi cứ nằng nặc đòi hôn rồi cắn em, tôi biết em nhận ra vị ngọt đắng trong khoang miệng mình.
Tưởng tượng xem để cho cả khoang miệng đều ngập trong cái hương vị đó, lâu lâu buộc em phải 'nuốt thuốc' bằng cách 'hôn' thì tôi đã dùng bao nhiêu liều? Ừm.. mỗi ngày phải hơn hai chục viên ấy.. chỉ toàn thảo mộc thôi, nhưng vài thành phần trong nó lại cùng nguồn chất với loại gỗ họ dùng làm chất liệu cho giấy scan.. mà xem ra chi tiết đó làm em càng tin tưởng tôi hơn thôi nhở?"
"Chị...."
Chi lơ ngơ nhớ lại cái ngày khi cô lần đầu tiên có lại được vị giác khi ăn món hủ tiếu bò kho, vậy ra là do thứ, chứ không phải do bất kì 'phép màu' nào cả...
"....."
Không khí lại ngập trong im lặng. Phong hơi cười, cô ấy thở nhè nhẹ vào điện thoại vài hơi_"Tất cả cho đến khi ra viện đều hoàn hảo, cho đến khi tôi cảm thấy khó khăn trong việc quyết định, tôi đã biết rõ ngay cả khi em chưa nói. Chương cuối đã hoàn thành. Tôi phân vân giữa việc phải làm sao trong cái khắc chia tay, vì thời hạn tôi phải trở về trường để tốt nghiệp và lấy bằng sau một kì nghỉ ba tháng đã kề cận? "
Chi có thể nghe trong lời nói của Phong lộ ra bối rối và lúng túng..
"... Khi em một mực đuổi tôi. Lúc đầu tôi cho em uống thuốc ngủ, định là sẽ nói hết với em rằng tôi là Dương Bách Phong, đào mộ về đây để cắn em mỗi ngày, thế nhưng sự việc lại thất bại ngay khi tôi vừa đè em xuống sopha..."
"..."_Chi nhớ rõ lúc đó mình đã làm vài hành động và nói với Phong về việc chia tay. Những suy nghĩ của cô bị Phong cắt mất, khi cô ấy nói tiếp khúc sau...
"... em đã chọn việc sẽ đợi tôi về, cùng cộng hưởng với việc ba em đã tha cho em và em muốn Hải Phong phải trở về bên Thanh Thảo. Việc đó khiến bây giờ tôi có quyết định khác. Tôi sẽ trở về nơi tôi còn đang theo học xa xôi kia, tôi sẽ trở về, trong cả hai thân phận của Bách Phong và Hải Phong.."
Nguyên nhân đã ở trước mắt. Giọng Phong có vẻ khá hài lòng.
"Em biết không, nếu tôi là Hải Phong thật, tôi sẽ rất cảm ơn em vì 'món quà' ấy. Chúng ta đều đã trải qua đủ chuyện để cuối cùng có thể nói với nhau. Dù bây giờ tôi chỉ là người nói, và không thể nghe ngay câu trả lời của em được..."
Mắt Hạnh hơi mở ra, nhìn chăm chăm cái điện thoại, lí do duy nhất mà Phong muốn đi là gì?
"Hừm ~"_Phong cười khì, không còn chút hối tiếc nào trong lời nói_"Đều đã đi đến đây rồi, điều cuối cùng tôi muốn em làm, là hãy suy nghĩ đi, trong thời gian chúng ta không ở bên nhau, đó cũng là thời gian để em tĩnh tâm và suy nghĩ.. em yêu ai? Tôi? Hay Bạch Hải Phong?"
"...."Câu hỏi khiến Chi có chút đứng người. Cô tiếp tục nghe Phong nói sau khoảng lặng.
"Vì tôi biết cơ hội của mình chỉ có năm mươi năm mươi, có thể em còn tình cảm cho tôi, nhưng em biết đấy, tình yêu là một điều khó nói, vậy hãy suy nghĩ kĩ và tìm ra nhịp đập con tim em hướng về ai...."
Giọng Phong càng lúc nghe càng nhỏ...
".. Vì từ ngày đầu tôi về, quyết tâm của tôi rất cao, nhưng so với những gì đã trải qua, rốt cục tôi lại chẳng biết mình nên có ý chí ấy hay không nữa, tôi yêu em, càng ngày càng nhiều và khó có thể tả hết, nhưng quyết định là ở em..."
"Phong..."_Chi biết Phong đã lâm thế khó xử, lời cô ấy nói có cả luyến tiếc và day dứt.
"Tôi đã đi rồi, em đã chọn sẽ đợi tôi về, vậy nếu đó là điều em muốn nhất, tôi đã để lại đúng một con đường để chúng ta lại có thể gặp lại nhau, còn nếu không, vì trò lường gạt này cũng là một tội lỗi. Hãy quên tôi đi, coi tôi như sự giúp đỡ của ánh trăng với muôn sao.. và..."
Mắt Chi long lanh.. ầng ậng nước, tất cả những gì cô vừa tiếp nhận lại không bằng lời nghẹn ngào Phong đang nói khúc cuối...
"Tôi rất vui vì được giúp đỡ em, gặp em trong đời, yêu em, đó là một vinh dự lớn của tôi... nên tôi sẽ hi sinh, như em từng hi sinh cho Hải Phong với Thanh Thảo, tôi cũng vậy. Cho em với ai đó.. vì em biết đấy, em đã được giải thoát rồi mà...."
"Phong Phong...."
Tất cả mọi chuyện cô ấy làm, đều là vì Chi, gian khổ, đau đớn, nhưng đều chỉ vì tình yêu kia mà không gục ngã, giúp đỡ Chi có lại hương vị sống, công việc, ý chí, dù có bị Chi hành hạ hay tự mình khiêu chiến với những thế lực khác... Cô ấy cho thấy tình yêu vô bờ bến của bản thân dù đã qua bao năm...
Và giờ là lúc Chi trả lời....
"Cô sẽ chọn ai...."
Câu hỏi của Hạnh, và khoảng lặng dài thật dài của Phong dù cuộc hội thoại ghi âm vẫn tiếp tục phát. Giờ có cảm giác cả thế giới sẽ đổi thay chỉ bằng một câu nào Chi vô tình nói ra thôi...
"... Nếu em đã quyết định xong, việc cầm tờ vé tôi kẹp trong cuốn nhật kí về Bạch Hải Phong, xé hay dùng là quyền của em..... tạm biệt.... rè rè....phụt..."
Phong chỉ nói như vậy, rồi cái điện thoại ngắt tiếng, Chi vừa bị thoát khỏi chút suy nghĩ nhờ câu nói bất chợt đó, cô cầm lấy điện thoại nhưng đoạn thoại đã tắt rồi...
"Nè..."_Hạnh đưa tay lật lật trong cuốn nhật kí..
Chi nhìn Hạnh, tay cô ấy cầm một tờ vé nho nhỏ. Hạnh nhìn tờ vé màu bạc cô vừa lục ra được, là cuộc lưu diễn vào năm tháng sau xảy ra ở San Diego, USA của Crys Dương. Cô ấy nghiêm túc với quyết định cuối cùng này, giờ mọi quyết định nằm ở Uyển Chi.
"Cô định thế nào với nó?"_Hạnh huơ huơ tờ vé trong tay.
"......"
"Cô ấy thật sự rất yêu cô..."
Điều đó Hạnh không nói Chi cũng biết, sự hi sinh và cả những cử chỉ yêu chiều thể hiện tình thương cả lúc vô thức trong khi ngủ.. cũng chỉ có mỗi Phong mới có thể làm vậy với cô..
"Tôi....."
Chi nhìn cái điện thoại, rồi lại nhìn Hạnh, câu trả lời có đôi lúc ngắt quãng, nghe nhịp tim mình đập dồn dập...
Rốt cục, tâm can cô lựa chọn điều gì?!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 82
Hi sinh quá nhiều mà không cần đáp lại, chỉ chờ vào người mình yêu muốn gì mình sẽ chiều theo.
Thêm một lí do để yêu cô rồi, Phong Phong đại ngốc!!!!
Vote và cmt tùy hỷ mn, toy ko ép nữa:"> vì chap này viết dài, sến, và hơi dài dòng, vì toy gần hết sức rồi...
Thân mến,
_Tatchikuro_