- Ăn xong rồi chứ gì?
Anh vẫn thản nhiên ôm sát cô lại tựa cằm vào vai cô mắt nhắm hờ nói:
- Những cái xác và công cụ tôi đều đem đi tiêu hủy hết rồi..gần như chúng đã cháy đen và thành tro tàn.Trong hai ngày khi cô ngất tôi đã cho người sửa và sơn lại toàn bộ căn phòng cho dù là một vệt máu cỏn con cũng phải sợ lại kĩ càng nên đám cảnh sát đó có nhìn cũng chẳng nhận ra đâu...
- Cô có biết rằng những điều mà tôi làm đều là vì cô không? Tôi sẽ rửa tay gác kiếm bớt gây điều xấu lại.
- "haha giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, những người mà anh ta giết đếm trên đầu ngón tay chưa hết nói gì đến việc rửa tay gác kiếm làm việc thiện lành chứ.Mình không tin anh ta làm được như vậy?Chắc lời nói đó chỉ kéo dài được vài ngày thôi...để xem anh ta làm được gì "
___________
Sau một tháng nghỉ ngơi dưỡng sức cuối cùng đôi chân cô đã lành lặn có thể chạy nhảy tùy ý và tâm trạng cũng khá lên. Còn anh cũng đã thay đổi không còn kiếm cớ đánh đập hay làm nhục cô thay vào đó là những cái ôm và sự cưng chiều nhưng dù vậy cũng cần mất một thời gian để làm cho sự căm thù trong lòng cô nguôi ngoai. Có lẽ do lúc trước bị đánh đập, làm nhục quá nhiều đã khiến cho hình ảnh của anh trong lòng cô đã trở thành một tên tàn bạo, ác nghiệt, cầm thú nên mỗi lần được anh đối xử nhẹ nhàng là cô đều thấy kinh tởm và coi đó là sự giả tạo không đáng có.
Nếu là những kẻ độc ác hay tội phạm hắn sẽ bộc lộ hết những gì xấu xa nhất có thể như: cắt lưỡi, đổ dung nhan vào người, ép ăn phân, cưỡng hiếp, hành hạ làm cho nạn nhân phải khiếp sợ, van xin để rồi chết đi trong đau đớn. Còn anh thì khác là một kẻ gian xảo, luôn tính toán kĩ lưỡng trước khi ra tay rồi tự tạo một vỏ bọc cho riêng mình để không ai có thể nghi ngờ được những cái xấu hay tội lỗi bên trong. Ở cạnh một người như vậy ta sẽ bị đánh lừa nhưng khi biết rõ rồi ta sẽ luôn coi đó là một điều nguy hiểm và ngay cả cô cũng không ngoại lệ.
Sau một ngày làm việc anh trở về với con xe SWEPTAIL của mình vừa vào đã thấy một dáng hình quen thuộc liền đi đến ôm chầm lấy cô từ phía sau rồi cắn nhẹ lên cổ.
- Ưm thật thơm
- Anh làm gì vậy? buông ra
Anh lại không nghe vẫn giữ chặt cô lại thơm lên vùng cổ vừa thơm vừa mát ấy nó đã làm giảm đi sức nóng của ngọn lửa đang cháy phừng phực trong lồng ngực anh. Thân hình anh cao lớn che gần hết cả người cô, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một mình anh đứng đó. Sau một hồi âu yếm và những hành động của anh thì hết sức ôn nhu nhưng thái độ, tâm trạng của cô lại hoàn toàn khác,không hề tiếp thu những cử chỉ của anh mà chỉ chán ghét ra mặt.
- " Nếu đã ác thì cứ lộ bản chất đi không cần giả bộ hiền lành thánh thiện đâu "
Cô đẩy mạnh anh ra
- tôi còn rất nhiều việc chưa làm nên không có thời gian cho việc này
- Khoan chờ đã!!
Anh nắm lấy tay kéo lại khiến cô tức điên lên
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MUỐN RỒI CƠ MÀ
Tiếng hét và thái độ đó của cô làm anh sửng sốt rồi một lần nữa anh đã nổi giận
- Hình như do sự đối xử nhẹ nhàng đó của tôi mà cô đã được nước lấn tới đúng không. Nên nhớ là cô đang đứng ở đâu nếu như không thích thì CÚT ra khỏi đây. Không muốn thì đừng để những ngày tháng trước đó của cô phải quay trở lại.
Xong anh hùng hổ đi lên lầu và trước khi đi anh cũng không quên gửi đến cô một ánh mắt sắc lạnh trong đó ấn chứa một thông điệp mang ý nghĩa cảnh cáo. Trong phút chốc tim cô dường như cứng lại, sau một lúc mới có thể bình tĩnh lại được.
- " Mình biết ngay mà cái sự hiền dịu đó của anh ta chẳng thể giữ được lâu, bản tính đã độc ác sẵn nếu muốn trở nên dịu dàng cũng là một điều khó "
…
Đêm
Trong một căn phòng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng *Cót két* của chiếc giường. Tấm ga giường thì bị xê dịch, xộc xệch thì ra là Trịnh Thiên anh đang khó ngủ, trằn trọc không biết là vì lí do gì nhưng anh cảm thấy đang thiếu hơi của một ai đó. Không khí bên trong phòng cứ như bị trút sạch khiến anh anh cảm thấy ngột ngạt, bí bức và chỉ muốn ra ngoài hóng gió.
CẠCH
- Khó chịu chết đi được
Khi đi qua cửa kính lớn anh khựng lại ngước nhìn lên khoảng không rộng lớn kia. Bầu trời đêm nay có gì đó là lạ. Mặt trăng to hơn so với mọi khi nó sắc nét và trở nên sáng rực, ánh sáng đó thật kì bí và huyền ảo. Anh như bị mê hoặc trước cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp ấy. Anh có một thói quen là luôn thích ngắm trăng vào ban đêm. Thói quen đó đã ăn sâu trong máu, sâu trong tiềm thức của anh.Trăng là một người bạn thầm lặng mặc dù không có mặt mũi lời nói nào nhưng nó giúp anh giải tỏa tâm trạng mỗi khi có khuốt mắc trong lòng khiến anh cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn.
Bỏ qua sự cám dỗ này anh cố lết cái thân cao kều của mình xuống dưới lầu bỗng trong đầu lại hiện ra hình bóng của cô thế là anh quyết định sang phòng cô xem thử. Rón rén mở cánh cửa ra thì trong phòng lại chẳng thấy ai
- " Cô ta đi đâu rồi "
Ló ngó xung quanh cũng chẳng thấy cô đâu rồi linh tính mách bảo anh rằng cô đang ở ngoài sân và vội vã chạy vọt ra xem thử thì quả thực đúng như vậy cô đang ở ngoài đó và ngồi trên chiếc xích đu với một khuôn mặt đâu rĩ như đang mong muốn một điều gì. Anh không lên tiếng mà chỉ đứng đó nhìn cô. Bỗng người bạn thầm lặng đó của ann xuất hiện chiếu rọi những tia sáng huyền ảo xuống người con gái kia mang vẻ đẹp kiều diễm kia. Cả người cô như sáng bừng bao nhiêu là vẻ đẹp dịu dàng,đằm thắm có đượm một chút sắc sảo của cô đều được truốt hết ra, ngay cả cái bóng của cô cũng đẹp một cách tuyệt đối. Một cơn gió mơn man dìu dịu thổi ngang qua len lỏi qua từng lọn tóc khiến nó bay bổng trong gió càng làm cho cảnh tượng trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Một sắc đẹp tuyệt hảo như vậy ai nhìn vào cũng phải đê mê cho xem ngay cả an cũng phải chết lặng xin đầu hàng trước vẻ đẹp quyến rũ ấy. Cô giống như đang hớt hồn anh vậy
_____
Miêu tả nu9 chx được hay lắm nhỉ 🤘 (๑•﹏•)