Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 13: Confession của trường




Được Huy che chắn tôi không còn nhìn thấy cái "bóng dáng" kia nữa mà nói thẳng ra là Đỗ Minh Quân!
Nó từng là người bạn tôi hay nói chuyện cùng khi còn ở lớp chuyên lý vì tôi và nó được ngồi cạnh nhau.
Tôi nghĩ tôi sẽ có thêm một người bạn thân thiết nữa nhưng không! Tất cả đều tan vỡ khi chuyện ngày hôm đó xảy ra...
Quân cười khẩy: "Của mày? Mày là gì của nó mà dám nói câu đấy?"
Tôi nuốt nước bọt, sợ rằng chuyện này sẽ làm Huy bị liên luỵ. Tôi nghĩ nó sẽ nói nó là bạn của tôi, cùng lắm là bạn cùng bàn chứ có nằm mơ tôi cũng không dám tưởng tượng nó sẽ nói:
"Tao nói mày không hiểu tiếng người à? Để tao nhắc lại cho mày rõ Đừng tuỳ tiện gọi người yêu tao bằng biệt danh đấy."
Nó nói...người yêu tao á? Nói tôi!!
Khoan, dừng khoảng chừng là năm giây cho tôi kịp load cái đã.
"Cái gì?" Thằng Quân cười như thằng rồ một lúc rồi nhìn Gia Huy nói:
"Mày đang yêu con này thật á? Haha hoá ra hotboy nổi tiếng nhất trường cũng chỉ là thằng dùng lại đồ của người khác thôi à."
Nghe câu "dùng lại đồ của người khác" làm tôi ghê tởm nó vô cùng, giận lại càng giận nhưng tôi không dám làm gì, chắc tại tức quá nên nước mắt tôi tự chảy ra.
"Câm mồm!"
Gia Huy quát lên, giọng đã không còn cái trầm ấm như mọi khi nữa mà trở thành cái dạng như quát mắng lại đầy cảm xúc tức giận.
"Ây ây, sao đấy?" Giọng của Phúc kêu từ đằng sau rồi nó đi tới giữa Huy và Quân.
"Cái gì cứ từ từ nói chứ sao nhìn mặt hai chú căng quá."
Đến đúng lúc quá Phúc ơi, lần đầu thấy mày có ích, đây là những lời tôi muốn nói với Phúc ngay bây giờ.
Quân cười đểu rồi quay lưng xỏ tay vào túi quần bỏ đi, tôi nhìn xuống tay của Huy thì thấy nó đang nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh tím nổi hết lên trông hơi đáng sợ.
Tôi vội quyệt nước mắt đi rồi vỗ vào vai nó. Huy quay lại mặt tối sầm vô cảm nhìn tôi.
Toát mồ hôi lạnh nha, tôi bị sợ cái vẻ mặt này của Huy ấy...
Tôi cười cười trấn an mặc dù người sợ là tôi, tôi càng không hiểu nổi tại sao thằng Huy lại trông tức giận tới vậy: "Không...không sao, về lớp trước đã.."
Nó đưa tay lên làm tôi có chút sợ nên đã né tránh nhưng thật ra không phải vì sợ nó làm gì tôi mà tôi vẫn bị sợ thằng Quân.
Huy dừng tay ở trên không trung rồi lại hạ xuống, không nói gì nữa đi luôn.
Tôi quay qua Phúc thì nó nhún vai nói nhỏ: "Nó đang hoá điên rồi đừng đụng...à không mày dỗ nó đi."
Dỗ cái gì mà dỗ chứ tôi không làm gì mà?
[...]
Lúc sau tôi vào lớp với một đống kẹo dâu mà lần trước Huy mua để dỗ tôi.
Vào chỗ một cái tôi liền xoè bàn tay đầy kẹo của mình ra trước mặt Gia Huy.
Nó đang làm bài thấy thế thì quay ra nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu.
"Nhìn cái gì? Cho mày đấy, cầm đi."
"Sao lại cho tao?"
Tôi thấy hơi ngượng nhưng rồi cũng nói thẳng: "Để cho mày bớt giận."
Nó ngồi im lặng nhìn chằm chằm tôi làm tôi phải giả vờ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác vì ngại.
Nó đưa tay nhận lấy số kẹo kia rồi nhìn một lúc.
Bỗng nó nói: "Tao chỉ bực quá thôi, không phải giận mày."
Tôi thắc mắc hỏi ngay: "Tại sao lại bực vậy?"
"Tại thằng chó đấy dám nói Xoài là con này con kia thôi."
What?? Nghe không khác gì trẻ con luôn á! Bé con Gia Huy hả? Nghe cứ ớn ớn thế nào ấy, nhưng chắc chắn không phải lý do bé xíu này đâu.
"Chỉ có thế thôi mà mày lại giận vậy hả, thôi Huy ơi ăn kẹo đi và đừng giận nữa, mày giận làm tao sợ hết hồn."
"Mà này, mày nói mày là người yêu tao thế không sợ có người nghe được à?"
Huy suy nghĩ một chút rồi nói: "Sợ, sợ tao nói nhỏ quá không ai nghe."
Tim đùng một cái nổ tung, điên rồi, Huy nó điên thật rồi!
[...]
Tới giờ ra về Huy cứ nhất quyết muốn chở tôi về mặc dù tôi nói không cần nhiều lần mà nó vẫn cứ là không chịu, đưa về là đưa về nên tôi phải đồng ý trong bất lực.
Tôi ngồi sau xe nó suy nghĩ vẩn vơ, bỗng lại hiện lên cảm giác tội lỗi, không biết tại sao nữa nhưng tôi lại muốn kể cho Huy nghe...
"Huy."
Nó nhẹ nhàng đáp lại tôi:"Ơi, sao vậy? Tao nghe."
Nó cứ dịu dàng thế này tôi lại không có can đảm nói trực tiếp vì gần tới nhà tôi rồi, và còn sợ tôi không kiềm chế được mà bật khóc nữa.
"Không có gì đâu."
"Xoài, mày còn nhớ lần trước tao nói gì với mày không?"
"Mặc dù tao với mày quen nhau chưa lâu nhưng tao chắc chắn sẽ luôn nghe mày nói, nói những gì mày thích mày khi mày cần có người tâm sự, tao không giỏi an ủi nhưng rất giỏi lắng nghe, đặc biệt là nghe mày nói."
Tôi ừm một tiếng, tất nhiên tôi nhớ chứ, làm sao mà quên được.
"Bất cứ lúc nào mày thấy có thể tin tưởng tao thì kể cho tao cũng được, tao luôn nghe mày."
Tôi không biết nói gì chỉ khô khan ừm một tiếng nữa.
Tới nhà thì tôi nhảy xuống khỏi xe, Gia Huy lại phải nhắc nhở chân tôi vẫn còn đang bị băng.
Tôi vẫy tay tạm biệt Gia Huy rồi vào nhà. Trong nhà chẳng có ai cả, chắc bố mẹ tôi đều đang ở quán rồi.
Tôi ngồi trên ghê ngoài phòng khách vừa ăn cơm vừa lướt confession của trường.
Khi thấy bài đăng TIN NÓNG thì dừng lại. Đọc nội dung trong đó tôi không nhịn được ho sặc sụa vội tìm nước uống.
[ Lúc sáng nay có vô tình gặp Gia Huy của lớp chuyên toán với Quỳnh Anh nhưng là cảnh Gia Huy đứng chắn trước Quỳnh Anh, hình như do thằng Quân đang đứng trước mặt thì phải, nhưng cái đấy đéo quan trọng mấy thím ạ, quan trọng là tôi ở gần nên nghe thấy Gia Huy khẳng định Quỳnh Anh là người yêu của nó, còn cảnh cáo thằng Quân nữa cơ!! Chấn động chưa mấy má ơi, tám chuyện xuyên ngày cho tôi!! ]
Đó là nguyên văn bài viết kia, thôi xong rồi, sáng nay chỉ vô tình nói đùa thôi mà giờ thành thật luôn. Bây giờ tôi có trăm cái miệng cũng không cãi nổi!
Kéo xuống xem bình luận thì có một cái gần đây nhất.
- Bánh kho: À thằng Quân thì tao còn lạ gì nữa, tao từng ở lớp chuyên lý nên biết, thằng đấy chắc chắn phải làm gì Quỳnh Anh nên Quỳnh Anh mới phải chuyển qua chuyên toán, chứ Quỳnh Anh thích lý lắm làm gì có chuyện đột nhiên qua toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.