Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 33: "Về thôi con."




Đứng chờ dưới một cây phượng to ở trước cửa lớp của Linh, tôi nôn nóng chờ đợi tiếng trống tan học của trường mà không ngừng ngó ngang, ngó dọc để nhìn.
Tôi đưa tay lên phẩy phẩy để có chút gió vì ở đây quá nóng, thời tiết vào giữa trưa thế này, dù có bao nhiêu cái bóng râm đi nữa cũng không thể làm dịu đi được cơn nóng của những ngày cuối hè.
"Oa, nắng thật nha bây, sắp thu rồi mà vẫn nóng thế này."
Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng cũng đã có học sinh ra khỏi lớp.
Khi nhìn thấy Linh, tôi gọi to: "Linh!"
Thảo Linh ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, sau đó chạy qua chỗ tôi, trên mặt nó hiện lên sự tò mò, hành động của nó cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.
Linh túm vào tay tôi, vừa đi, nó vừa nói tiếp chuyện dang dở:
"Mày nghĩ thông chưa? Tao thấy chuyện này rất bình thường, mày không cần phải suy nghĩ quá lên đâu, chỉ là tỏ tình thôi và mày biết phần trăm đồng ý phải đạt 100% rồi, chẳng có lý do gì để mày rén queo thế này cả."
Cũng đúng, tại sao tôi lại tự làm nó thành một vấn đề khó như thế? Một đề toán khó đến đâu cũng có cách giải quyết kia mà, phải bình tĩnh, không được hoảng thì sẽ giải quyết được thôi.
Tỏ tình là để nói ra tâm tư của mình, không phải để người ta đồng ý hay từ chối, vậy nên cứ thế mà nói thôi, đúng rồi.
"Ừm, ok, tao thấy cũng bình thường rồi, không phải chuyện gì lớn như giải cứu thế giới, không có gì đáng lo."
[...]
"Mày xong chưa? Từ nãy gần ba mươi phút rồi á bạn?"
Vì chờ đợi lâu quá nên Linh cũng phải sốt ruột hỏi.
"Sắp xong rồi."
Tôi ngồi nhìn mình trước gương mà không khỏi cau mày, tôi rất ít khi trang điểm một cách trọn vẹn thế này, mọi khi chỉ dùng kem chống nắng, hôm nào mà nhợt nhạt quá mới bôi tý son cho tươi chứ không mấy khi tôi đụng vào đồ trang điểm, hôm nay cũng là Linh make cho tôi, nhưng tôi lại thấy hơi đậm quá.
"Ê, tao thấy hơi đậm á?" Tôi nhìn qua gương, hỏi Linh.
Thảo Linh bật dậy chạy tới chỗ tôi, cố gắng giải thích vì từ nãy tôi đã nói vậy hai lần rồi:
"Tao xin mày, đây là tông nhẹ nhàng nhất rồi đấy, và nó hợp với vibe của mày, hiểu không? Do bình thường mày make qua loa nên mới thấy đậm thôi, thế này là siêu xinh rồi cưng, anh sắp đổ cưng rồi đấy, được chưa?"
Tôi chậc một tiếng rồi đứng dậy.
"Tao vẫn thấy hơi đậm, nhưng thôi, đến giờ rồi, mày đi với tao đi."
"Đi với mày làm gì trời? Không lẽ tao ngồi ở đấy xem bọn mày tỏ tình nhau?"
Thảo Linh vừa thu dọn đồ trên bàn, vừa nói với tôi.
Tôi vẫn cố gắng thuyết phục nó đi cùng: "Đi chung cho tao đỡ sợ, đến rồi mày về cũng được."
"Mày bảo không sợ nữa mà?"
"Chỉ đi cùng thôi!"
Cuối cùng Linh vẫn đồng ý đi với tôi nhưng đến gần quán thì nó dừng lại, chỉ nói một câu "chúc may mắn" rồi không đi cùng tôi nữa.
Tôi không dám đòi hỏi gì thêm vì sợ nó nói tôi chỉ được cái mạnh miệng, thế là tôi tự đi vào. Nhưng khi đi gần tới cửa thì có tiếng chuông điện thoại kêu lên.
Tôi mở túi để lấy điện thoại, tên hiển thị người gọi tới là "Bố tui đây nè", tôi liền bắt máy.
"Dạ, con nghe."
Miệng tôi vẫn đang cười và vui vẻ nghe điện thoại nhưng rồi...
"Bà bị sao ạ?"
Nghe câu nói: "Con đang ở đâu thế? Về ngay nhé, gia đình mình về quê, bà sắp..."
Tôi không dám nghe thêm nữa, tay chân như đang rụng rời, cả tay cầm điện thoại cũng không còn sức, tai như ù đi không còn nghe thêm được âm thanh nào. Sống mũi tôi bắt đầu cay, mắt cũng đã nhoè dần đi vì nước nơi khoé mắt, tim tôi đang đập mạnh và trở nên đau nhói.
Không còn suy nghĩ được thêm, tôi lập tức quay đầu chạy, mặc dù đang đi một đôi giầy độn nhưng tôi không cảm nhận được cơn đau ở ngón chân, chỉ có cơn đau quặn thắt ở trong lòng là còn cảm nhận được rõ.
Giữa thời tiết oi ả của mùa hè, tay tôi vẫn lạnh toát, sống lưng cũng dựng đứng lên, thật sự lạnh quá...
"Ơ, Quỳnh Anh!" Tiếng Linh gọi tôi, tôi có thể nghe nhưng vẫn không dừng lại. Tôi sợ rằng nếu chậm một phút thôi, tôi cũng không thể gặp lại bà lần cuối được nữa, tôi biết bà đang rất muốn gặp tôi.
Bà phải đợi con nhé...
Tôi khóc không thành tiếng chạy dọc hướng về nhà, trong đầu không ngừng hiện lại hình ảnh của bà. Đã lâu rồi tôi không được gặp bà, kể từ lúc bà trở bệnh phải nhập viện vào giữa năm tôi lớp 11, sau đó, cứ lần nào muốn về thì bố mẹ tôi cũng đều mắc công việc, tôi thì có lịch học, bà tôi vì không muốn gia đình tôi lo lắng nên lần nào gọi điện bà cũng nói bà đã khoẻ hơn, không phải về, vậy mà lần này về lại là lần cuối...
Vừa về đến cổng, tôi thấy bố mẹ tôi đã đứng ở cạnh xe ô tô như để chờ tôi nữa là xuất phát, mẹ tôi đang khóc nức nở như sắp ngã quỵ, mắt bố tôi đỏ hoe, thấy tôi, bố tôi nói: "Về thôi con."
Thảo Linh chạy tới nơi, nó thở hổn hển hỏi bố mẹ tôi: "Bố mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
Vậy là nó cùng gia đình tôi về quê, trên xe nó ôm chặt tôi, tay nó vỗ vỗ vào lưng tôi để an ủi, trong khi nước mắt nó cũng đã rơi lã chã.
Bà là người chăm lo cho tôi và anh em Thảo Linh để bố mẹ tôi và anh em nó yên tâm lên thành phố làm ăn, tạo dựng sự nghiệp, bà chăm sóc cho chúng tôi vô cùng chu đáo, càng không phân biệt ai là cháu ruột, cứ đứa này có gì thì hai đứa kia cũng sẽ có cái nấy.
Nghe tin này, không chỉ có bố mẹ hai bên đau lòng mà cả bọn tôi cũng không thể kìm nổi sự đau đớn. Cái cảm giác mất đi người bà mình yêu thương nhất, chỉ có thể dùng từ đau đớn để nói...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.