Tàu vẫn tốc hành xuyên hầm qua dãy núi trắc trở. Mây đen kéo tới che kín cả bầu trời trong xanh, mang một sắc màu u ám của ghi sậm pha xám loãng.
Tôi có dự cảm chẳng lành, đôi mắt sưng đỏ đang mấp máy liên tục, khiến cả khuôn mặt tê rần khó chịu.
"Có lẽ mình sắp chết thật rồi! Mình sẽ đoàn tụ với ba mẹ, sẽ khấu tạ ân nghĩa dưỡng dục nên người của song thân!"
Nhưng tại sao tôi không e dè hay sợ hãi nhỉ? Chắc có lẽ bản thân đã chuẩn bị kĩ càng, sẵn sàng chạm tay vào lưỡi hái của tử thần, thân xác mục rửa hòa quyện với thiên nhiên.
Tôi vẫn đưa mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, thoáng mấy chốc tàu lại chui vào hầm tối om. Chốc chốc lại có vài ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa ánh sáng, hắt nhẹ qua khung kính.
"Tu Kiệt, em nhớ như in, cái ngày anh hớt hải chạy ra sân bay đón Minh Phong về nước, chỉ sau ngày giỗ mẹ em năm tháng.
Anh bỏ mặc em bơ vơ, trơ trọi giữa căn nhà trống vắng, vội vội vàng vàng phóng như bay ra đường."
"Và cũng tận mắt em chứng kiến hai người ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật, em đau đáu nhìn, tim như bị xé toạc ra làm trăm mảnh, thống khổ thấu trời."
"Anh giới thiệu hắn ta với em, tay trong tay, miệng cười tươi không ngớt, rồi dẫn đi một mạch, bảo là đặt phòng khách sạn cho hắn, không hỏi trước với em nửa lời.
Thoáng cái lại rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại."
"Hôm sau anh về nhà, em và anh cãi nhau một trận lớn, anh tức giận đập bể cái ly trên bàn, không nương tay đánh em cái bốp, em ngã sõng soài ra đất, anh vẫn vô cảm nhìn, ánh mắt sắc lạnh như gươm đao."
"Hôm ấy cũng là lần đầu hai đứa cãi nhau kịch liệt như vậy, em phải hạ thấp mình xin lỗi, vì từ trước đến giờ, em biết anh là người có lòng tự kiêu, không bao giờ khuất phục hay xin lỗi bất kì người nào."
"Cả hai ta cũng rạn nứt từ đó, khuôn mặt em hằn đỏ bàn tay anh, nước mắt lã chã tựa hồ cơn mưa than oán đau đớn, bạc bẽo phận đời."
"Em cứ nghĩ anh sẽ nguôi dần cơn giận, nhưng anh ngày càng ghim chặt hơn, ngày ngày sáng sớm cất bước đi, tối muộn lặng lẽ bước trở về, căn bản không thèm để mắt tới em."
"Ở căn nhà đó, em chả khác gì một kẻ đơn độc, cùng cực. Em luôn luôn tìm đủ mọi cách níu giữ anh ở bên cạnh nhưng vô vọng, vô ích.
Từng đêm nằm khóc đến ướt đẫm gối, từng ngày ngóng trông hình bóng anh trở về nhà, không biết tựa lúc nào đã trở nên thân thuộc, em chỉ biết ngày qua ngày làm những việc ngu xuẩn tột cùng như thế!"
"Anh làm sao biết em đau đớn, em gục ngã như thế nào! Làm sao anh biết có một thằng khờ ngu ngốc ngày đêm si mê anh, mỏi mòn trông đợi trong khi anh hoan lạc, tận hưởng cùng với tiểu nhân tình của mình?
Mỗi khi về nhà, anh đều thưởng cho em... Lúc là cái tát oan nghiệt như trời đánh sập nhân thế, lúc là ánh mắt sắc bén cơ hồ lưỡi gươm đăm đăm thấu tận tâm can, căng đứt dây đàn, lạnh lẽo như băng hà cổ kỷ, lúc là những phát ngôn độc địa, chua chát, đâm thọc màng nhĩ.
Anh làm vậy có cảm thấy vui vẻ không? Em thì không. Cảm giác chẳng khác gì bị đày đọa thậm tệ dưới a tì địa ngục."
"Em yêu anh như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất mà. Tại sao, tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy, tình yêu đã gây dựng suốt bao thời gian qua, anh định đạp đổ, tuyệt tình chấm dứt kể từ đây sao?"
"Anh ác lắm! Anh khiến em không còn sức lực nữa, thân xác héo mòn, tâm can mục nát. Phế Vật! Đúng là Phế Vật!"
"Suốt hai năm ròng rã, thanh xuân của đôi ta, chẳng khác gì thời gian ghê tởm đáng bị lãng quên nhất, đáng kinh tởm nhất!"
"Yêu cho lắm, cho sâu, cho hết mực! Cuối cùng nhận lại là sự ghẻ lạnh đến gai người, tin cho lắm, hy vọng cho lắm, sụp đổ cho nhiều, tuyệt vọng gấp trăm ngàn vạn tỷ lần bấy nhiêu!"
"Em không hay biết rằng, nói đúng hơn là không thể ngờ được rằng, số phận của em còn muôn phần bi đát hơn nữa... Bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chẳng thể sống nổi hơn ba mươi ngày.
Em sắp rời xa anh, người em chung tình năm năm nay, em sắp rời xa anh mãi mãi."
"Em không thể nào rời xa anh được, em còn muốn được ở bên anh, muốn anh không còn giận em nữa, không còn buông lời chì chiết nặng nề trách móc em,... Quay trở lại yêu thương em, cùng nắm tay em bước đi đến cuối đời."
"Tâm can em đau đớn, thắt chặt rồi giằn xé, cơ hồ điếng hồn, chết đứng tới nơi, nóng như lửa đốt. Em ước gì có anh bên cạnh, ăn những món em nấu, cùng bên em suốt thời gian ngắn ngủi kế tiếp."
"Cái lúc anh đòi đuổi em ra khỏi nhà, cái lúc anh đá em vào tường, em đều không một lời trách móc anh, không ghi hận, ghim chặt, oán than, ưu tư, muộn phiền.
Nhưng điều làm em sốc nặng, rằng em chỉ là thế thân của anh. Anh chỉ xem em là vật thay thế thảm hại cho người anh trông mộng, ngóng chờ ngày đêm trở về nước, quay lại với vòng tay rộng lớn, ấm áp của anh: Minh Phong."
"Vậy chẳng lẽ thời gian anh sủng ái em vừa qua, thực chất chỉ là mộng tưởng em là hắn ta nên mới như vậy? Từ lúc hắn trở về, anh đối xử với em còn tệ bạc hơn đối với lũ gia súc bên đường. Thật là chưa từng... Chưa từng như vậy."
"Chẳng khác gì sét đánh ngang tai, tai bay họa gió. Phong, hoa, tuyết, nguyệt, em đã chán chường rồi."
"Đủ rồi, em đã chịu đủ mọi chuyện rồi, em càng muốn quên đi mọi chuyện, nhưng không thể. Những chuyện tốt xấu của đôi ta, em luôn chấp niệm, không bao giờ vong niệm."
(còn tiếp)