Hà Khắc đau đầu, hắn xoa xoa giữa mày, động tác mạnh bạo như muốn giựt gió cho bản thân. Hắn hít một hơi thật sâu cố nặn ra một nụ cười:
"Ý em là gì?"
Nhưng trong mắt của hắn rõ ràng thể hiện, nếu như cậu không giải thích cho tốt, đừng trách tôi dùng chân sút cậu ra khỏi cửa.
Dạ Quang bình thản nói:
"Xin lỗi thầy Hà, đây chỉ là cảm giác của tôi." Dạ Quang cúi đầu, từ đầu tới cuối bị bỏ qua Nhật Minh không nhịn được mà lên tiếng móc mỉa:
"Có lẽ là người nào đó muốn một mình chiếm hết nổi bật nên mới nói bậy nói bạ chứ gì, rõ ràng là hai vai, lại quy về làm một. Tôi còn chưa nói, lỡ như tác giả thấy cậu lí giải lung tung như vậy khiến hắn bực mình không cho phép chúng ta nhảy bài này như vậy chúng ta liền tèo rồi."
Dạ Quang lúc này lại không phản bác, thầy Hà liếc cái cười lạnh:
"Người ngu dốt thường nói nhiều."
Nhật Minh giận dữ:
"Thầy Hà, tôi cho là anh thiên vị cậu ta, mặc dù tôi thừa nhận cậu ta múa đẹp nhưng cậu ta lung tung lí giải nguyên tác anh vì cái gì không mắng cậu ta?"
"Nhật Minh, nếu tôi nhớ không lầm cậu xuất thân từ trường nhảy múa, có lẽ tôi nên kêu giáo sư về nhét cậu về trường dạy lại, cậu trả chữ trả hết cho thầy rồi sao, trong giới nhảy múa mang lại linh hồn cho bài nhạc là cảnh giới cao nhất, cậu làm được như cậu ta sao? Lúc cậu nhảy mang lại cảm giác rung động sao?"
"Hơn nữa cậu nói tôi thiên vị? Đúng vậy tôi thiên vị, tôi không phải thiên vị cậu ta mà là thiên vị các cậu, việc các cậu chưa cuốn gói về nhà là sự thiên vị lớn nhất của tôi rồi, không biết cố gắng, chỉ biết chia bè kéo cánh. Các cậu nào giống thần tượng, chẳng khác nào mấy bà hàng xóm chỉ trỏ con nhà người ta."
"Với lại tôi là ai, tôi là Hà Khắc, cậu không an tâm tác giả không hài lòng về Dạ Quang, vậy cậu nghi ngờ mắt thẫm mỹ của tôi, hay tôi mời tác giả bài nhạc về cho cậu nhé."
Nhật Minh bị mắng cho khóc, cậu ta lau lau nước mắt không cam lòng mà hừ hừ mấy tiếng, rồi chỉ thẳng mặt thầy Hà:
"Thầy Hà, thầy đợi đó tôi sẽ chứng minh cho thầy thấy tôi không phải phế vật."
"A~ tôi chờ đó, heo con."
"Thầy nói ai là heo con."
"Người nào đó mới hừ hừ như heo con vậy?"
"Tôi không phải heo!" Tức đến mức lồng ngực lại phập phồng.Mắt đỏ lên như lại muốn khóc.
[Hôm nay uống trà sữa sao: Mùi cp này không ngọt không ngấy, nghiêm khắc khó tính miệng độc công x kiêu ngạo dễ khóc ngu xuẩn thụ hahaha.
Yêu chết thể loại này, hai người về một nhà thế nào cũng là, hôm nay tôi tức chết em sao? Ngày mai tôi làm em khóc nức nở trên giường sao. Vẫn là: bộ dáng em tức giận đến đỏ mắt lại không thể làm gì tôi rất đẹp, hí hí.]
[Ta là hủ nữ: hu hu lầu trên, ta gọi ngươi một tiếng ba ba, đói đói, cầu cơm cơm, muốn một chén đồng nhân đầy ú ụ thịt thịt.
Chính là loại thầy Hà ôm khỉ nhỏ trong lòng, khỉ nhỏ khóc lóc sao thầy lại thiên vị người khác, thầy Hà cười khẽ ghì càng chặt khỉ nhỏ giọng khàn khàn: Bây giờ tôi thiên vị em. hahaha]
Thầy Hà không biết một đời thanh danh của hắn chỉ vì chửi heo nhỏ vài câu mà bị ship cp rồi.
Lúc này hắn chỉ nghĩ đứa nhỏ này sao lại dễ khóc tới vậy, nhưng kì lạ là bình thường hắn thấy người khác khóc chỉ cảm thấy phiền, nhưng thấy đứa nhỏ này khóc hắn lại hưng phấn muốn chọc cậu ta khóc thêm.
Người tốt tính như hắn, từ khi nào đã trở nên kì lạ như vậy rồi.
Vẫn là do cậu ta khóc quá đẹp đi, cho nên mới khiến người khác muốn chọc cậu ta, hắn nghĩ bản thân mình không ngoại lệ.
"Được rồi, dù sao việc này tôi quyết định, Dạ Quang cậu tự luyện tập, còn heo con cậu qua đây chứng minh cho tôi thấy."
"Thầy Hà còn chúng tôi thì sao?" Một người nhìn bọn họ như ở thế giới riêng liền chen vào. Thầy Hà bình thản đáp
"Thì lết cái xác lại đây, mở to mắt ra mà nhìn, các cậu còn đợi tôi mời à."
"Nhưng phần đầu của cậu ta, xong phần đầu thì mới làm phần kế được chứ."
"Nói rất có lí, như vậy cậu làm phần sóng ngầm đi, Dạ Quang cậu không cần nhức óc nữa, qua đây là sóng nổi." Nhã Văn im hơi lặng tiếng đã lâu liền móc lại. Người nọ liền im bặt.
Thầy Hà cũng gật đầu:
"Hiện tại tôi tập cho các cậu trước, nếu có gì thay đổi thì chúng ta điều chỉnh, rõ chưa, còn ai muốn chờ thì cứ việc chờ, dù sao tôi không rảnh. Tôi chỉ có nhiệm vụ huấn luyện cho các cậu ngày đầu tiên."
"Thầy Hà, cảm ơn thầy, thầy cũng đã dẫn dắt em rất nhiều."
"Không cần, đây là thiên phú của em."
Dạ Quang lắc đầu, bởi lẽ kiếp trước cậu không có thiên phú, cậu cũng cố gắng một trăm lần mới được chú ý.
Vì vậy kiếp này đột nhiên xuất hiện thiên phú cũng không khiến cậu tự mãn trái lại có chút không quen, cậu đoán thiên phú có lẽ theo hệ thống xuất hiện, vì thế cậu hoàn toàn không biết nó lúc nào tới cùng lúc nào đi vì vậy không dám tự mãn.
Không cần dựa dẫm vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì không thuộc về mình, bởi lẽ không biết lúc nào nó sẽ biến mất.
Thầy Hà không đáp lại, chỉ là tiến hành giảng dạy cho những người khác, lúc này đây thầy không hiền lành như thế, nạt những người khác đến mức không dám ngẩng đầu.
Dạ Quang nhìn Nhật Minh, cậu ta bị mắng thảm nhất nhưng cũng cố gắng nhất, cả người đều như bóc khói, thầy cậu nhìn tới liền lườm cậu nhưng rất nhanh liền không có thời gian lườm.
"Heo con, cậu lại nhảy sai nhịp còn có thời gian lườm người khác, xem ra còn nhiều sức để tôi giày vò lắm."
"Không có!" Nhật Minh bực mình đáp.
Dạ Quang thì ngồi ở trong góc, suy tư về cảm giác kì lạ đến từ lúc nãy. Đột nhiên khung chat xuất hiện trước mặt cậu
[Nhan sắc là chính nghĩa: tặng bạn 1000 bông hoa hồng, đề nghị chat riêng, đồng ý không đồng ý.]
Đồng ý. Dạ Quang khẽ đáp.
[Nhan sắc là chính nghĩa: xin chào, tôi muốn kể cậu nghe một câu truyện, nhưng để cậu hiểu điều đó hơn, tôi mời cậu vào giấc mộng của tôi, cậu có bằng lòng không?]
Đồng ý. Dạ Quang không do dự, trực giác mách bảo cậu, việc thiên nga và sóng ngầm dường như liên quan đến việc này.
Đột nhiên cậu cảm thấy một cơn buồn ngủ kéo tới lúc tỉnh dậy cậu đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mà đây còn là nghĩa trang.
"Vì sao anh ở đây?"
Một đứa bé với giọng nói non nớt vang lên.
...