Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 1: Machiko Gin




"Em sao đấy? La hét gì vậy? Thật ồn ào, em đau ở đâu?"
Sanzu Haruchiyo, thân là phản diện lớn nhất của truyện, sở hữu sự ưu ái không kém các nam chính vì trong nguyên tác gốc tác giả tiểu thuyết bật mí anh ta là bias của cô ấy. Với sự miêu tả là một gã đàn ông điên cuồng, có máu chiếm hữu cao, ở mạt thế điên tình đến mức mất kiểm soát sức mạnh mất lý trí phản lại tín ngưỡng hằng tôn mà ra tay truy sát nam nữ chính.
Ấy thế mà, giờ lại cau mày, miệng thì chửi bới nói mấy lời khó nghe nhưng hành động lại rất ân cần, thấy Machiko đang ngồi dưới đất, váy hai dây xộc xệch, đầu tóc rối bù thì xót xa ôm vào lòng, hắn ngồi lên giường để nó áp người vào vòng ngực săn chắc, tay thì vuốt ve mái tóc đỏ rượu dài quá nửa đùi.
"Em đau ở đâu? Hôm qua tao làm mạnh quá à?"
Làm mạnh!!?
Lẽ nào..!!
Y như rằng khi nó cúi đầu nhìn bầu ngực nhỏ nhắn chắc chỉ to bằng quả táo đang chi chít các dấu hôn, phần eo và hông còn có chút ê ẩm. Machiko khẽ nuốt nước bọt, đổ mồ hôi hột, không lẽ họ làm chuyện đó rồi à?
Trong nguyên tác tiểu thuyết không nhắc đến chuyện này, chỉ nhắc đến việc nữ phụ pháo hôi ngu ngốc đi theo nam phản diện du hành mạt thế giúp không ít người, được đền đáp có mà bị báo oán cũng có, để rồi cuối cùng bị nữ phản diện đổ oan có ý đồ giết nữ chính mà bị nam chính hại chết.
Khi đọc đoạn cuối tiết lộ động cơ nam phản diện Sanzu Haruchiyo điên cuồng truy sát nam nữ chính mà nó không khỏi cảm thán ngưỡng mộ, nói hắn ác cũng không sai, nhưng hắn lại vì người mình yêu mà phản bội cả lý tưởng bất chấp nguy hiểm đòi lại công bằng.
Thì đúng là thứ tình yêu của họ không đùa được đâu!
"Gin?"
Sanzu lại gọi, nó nhớ đến phân cảnh hắn vừa khóc vừa điên cuồng chiến đấu mà xót xa rơi nước mắt, hắn quả thực yêu nữ phụ pháo hôi nhiều lắm.
Tại sao tác giả lại để cô ấy chết chứ, sao lại chia cắt họ chứ! Không lẽ đây cũng là lý do khiến Sanzu bỏ đi biệt tăm sau khi con người bắt đầu giành được lại địa bàn và sống ổn định hơn?
"Này, em khóc đấy à? Tao xin lỗi, nín đi không tao tát vỡ mồm em đấy."
Gì chứ! Ăn nói kiểu gì vậy! Quá đáng quá đi!
Nhưng mà...
Hắn vẫn ân cần lau nước mắt cho nó, còn chỉnh tóc thơm lên má nó để an ủi. Sao mà lại có tình yêu đẹp thế chứ!
"Đừng khóc, sao em lại khóc lớn hơn rồi?"
Nó vẫn sợ khi nghĩ đến mạt thế, nhưng lại càng đau lòng hơn cho chuyện tình của nam nữ phụ đúng là ác độc sao nỡ lòng nào chia cắt uyên ương chứ!
"Sanzu, em sẽ không chết đâu! Em sẽ bảo vệ anh suốt đời!"
Sanzu nhíu mày, người yêu thỏ con bé nhỏ của gã đang nói cái gì vậy? Gì mà không chết, gì mà bảo vệ suốt đời, gã bảo vệ nó thì đúng hơn. Mà cái quan trọng ở đây sao người yêu hắn lại gọi hắn là "Sanzu"!?
"Em mới gọi tao là gì cơ, Gin?"
Hắn siết lấy bờ vai mảnh mai trắng nõn mền mịn, làm Machiko giật nảy mình, chết rồi, phải gọi tên thay vì họ!
"Haru..em đau.."
Nó rên rỉ, lúc này hắn mới thả lỏng tay, lại ôm nó chặt hơn trong lòng, ánh mắt khẽ lóe lên mấy tia sáng kì quái, hắn đang suy tính, chuyện gì đó rất quan trọng!
"Em đói chưa? Tao nấu xong bữa sáng rồi, em ăn chút gì nhé?"
"Ưm..!"
Machiko ngoan ngoãn gật đầu, nếu đã trở thành nữ phụ, nó phải sống thật nghiêm chỉnh không được phép ngu ngốc cách xa nam nữ chính và cả đám nhân vật phụ có liên can đến bọn họ nữa, cách càng xa càng tốt!
Nó sẽ sống! Bên cạnh Sanzu suốt một đời!
"Pancake mà em thích. Mau ăn đi."
Woa.
Nam phản diện biết nấu ăn này!
Lại còn rất ngon nữa, tuyệt quá đi!
"Gin, vài ngày tới tao sẽ có chuyện phải ra ngoài khá lâu, em ở nhà ngoan, khóa chặt cửa, đừng nghe lời người lạ gọi mà mở ra, còn nữa đồ ăn trong tủ rất nhiều tao đã nấu sẵn đói thì hâm lại. Còn nữa thời tiết mấy ngày tới sẽ thất thường, hạn chế ra ngoài, tốt nhất là đừng đi đâu cả, sẽ có bạo loạn đấy."
Machiko nhìn Sanzu nghiêng đầu đầy khó hiểu nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nếu đã sắp có mạt thế nó sẽ nghiêm chỉnh nghe lời Sanzu để bảo toàn tính mạng và để sống bên hắn trọn kiếp!
Dẫu sao kiếp trước, ở nguyên tác truyện tranh gốc, nó thích nhất là nhân vật này.
"Anh đi đâu rất lâu sao?"
Nó hỏi.
"Ừ, chuyện quan trọng, tao sẽ về sớm trước ngày 15 tháng này, ngoan nhé."
Ngày 15..!?
Đó là ngày mạt thế chính thức lan rộng!
Không lẽ..!!
Machiko nhìn Sanzu đang xem đồng hồ rồi quay sang lướt điện thoại, lẽ nào nam phản diện biết trước chuyện mạt thế sẽ xảy ra? Hay là như nữ chính hắn là người trọng sinh sống lại!? Hay là giống nó, kẻ khác xuyên vào!?
Phương án hai chắc loại bỏ, vì tính cách đặc trưng ban nãy không thể sai lệch nguyên tác tiểu thuyết được tác giả miêu tả, vậy thì phương án một sẽ...!
"Em đi đâu?"
"Dạ, rửa đĩa ạ?"
Ăn xong phải dọn rửa chứ?
Hỏi kì vậy.
"Đưa đây!"
Sanzu dành với nó, sau đó đeo tạp dề màu hồng có hình mèo con vào đeo găng tay bắt đầu tránh mớ bát đĩa và chảo nấu bánh ban nãy đặt vào máy rửa bát, bấm nút, xong!
Oa, nhanh gọn lẹ thiệt á!
"Em tốt nhất là đừng làm gì hết, ra phòng khách xem tivi đi, nay phim Hàn em thích ra tập mới đấy."
Hắn bế nó trên tay, là trên một cánh tay như bế em bé ấy! Chứ không phải kiểu bế công chúa đâu! Chết tiệt, tình yêu này ngọt ngào quá, ước gì mạt thế không tới thì hay biết mấy!
Píp.
Sanzu mở tivi rồi đưa điều khiển cho nó, nó nhìn hắn rồi lại nhìn tivi, quyết định giả vờ xem trước đã, nhỡ đâu nếu nó còn tiếp tục mè nheo hắn sẽ nổi giận thì chết. Có thể không đánh, nhưng ai biết hắn sẽ làm gì chứ.
Nó xuyên vào đây đã đủ sợ hãi rồi.
Lạch cạch.
Cách!
Gì vậy?
Xích?
Machiko bàng hoàng nhìn còng chân với sợi xích không quá dài, đang được Sanzu khóa vào cổ chân mảnh mai của nó, hơi lỏng không ấn chặt vào chân nhưng như này cũng không tự thoát ra được.
Bộ... nam phản diện có sở thích quái dị này à?
Machiko không dám phản kháng.
Vì Sanzu mạnh hơn, nó biết rõ điều đó.
"Nhớ lời tao dặn đấy, tao đi đây."
Chụt.
Hắn thơm lên trán nó một cái rõ kêu sau đó rời đi, Machiko thân thiện ra tận cửa tiễn với đôi chân trần mảnh mai kêu kang kang tiếng xích chân va chạm với nhau. Sanzu mỉm cười hài lòng sau đó khóa cửa ngoài rồi lái xe đi mất.
Machiko nhìn qua cửa sổ nhà, bàn tay bé nhỏ khiến nó hơi ngỡ ngàng, vội chạy lên phòng mở toang cửa ban công cho sáng, đứng trước gương lớn góc phòng, nó thấy hình ảnh bản thân phản chiếu rõ rệt.
Một cô gái tóc đỏ rượu, làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn, chân tay mảnh mai, đôi đồng tử xanh dương lấp lánh, cơ thể nhỏ nhắn thấp bé, ngực hơi nhỏ, không xinh đẹp nghìn năm có một đến mức nam nhân nào cũng phải ngoái đầu nhưng lại tạo cảm giác cuốn hút bí ẩn, càng nhìn càng mê.
"Hiểu sao phản diện mê nhỏ ngốc này rồi đấy. Mình nhìn còn thấy cuốn nói chi hắn."
Machiko thở dài thườn thượt, theo như nó đọc thì nữ phụ Machiko Gin cao 1m45 nặng 35kg do có tiền sử bệnh suy dinh dưỡng, dù đã 18 - 19 tuổi nhưng cơ thể vẫn bé nhỏ và mềm mại như đứa nhóc lên 10. Ngoài ra cô ấy còn là người nước ngoài thuần nhưng sinh ra ở Nhật nên đặt tên Machiko Gin.
Năm 5 tuổi, Machiko gặp Sanzu khi đó hắn chỉ mới 16, có lẽ vì thấy nó cô đơn giống mình lúc nhỏ lại không có người thân nên hắn đã đưa nó về nuôi, tiền không sạch nhưng cũng là công sức hắn kiếm được.
Machiko khi đó rất ngoan chỉ hơi kén ăn, mái tóc đỏ rượu lại bồng bềnh mềm mại như mây, có thể vì thế mãi sau này Sanzu cũng chỉ cho nữ phụ cắt ngắt bớt một tí để dài đến gần đầu gối chứ không cho để tóc ngắn dù dài như vậy thực sự rất bất tiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.