Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 12: Thức tỉnh




"Mày hết giận tao rồi à mà đến công ty tìm tao?"
"Em chán."
"Với lại tao bảo mày ở nhà cơ mà? Ra ngoài cho chúng dòm ngó à? Mày nổi bật với cái quả đầu đỏ chóe đó lắm đấy!"
"Hai tỷ rưỡi của em vẫn là của anh là được chứ gì?"
"Mày lắm chuyện quá đấy."
"Anh ghét em hay gì?"
"...Không...tao không ghét mày.."
...****************...
"Sanzu khoan đã chúng ta bị bao vây rồi."
Kakuchou ngăn Sanzu tiếp tục làm loạn, hắn cũng nhận ra tình hình, thứ hắn quan tâm không phải là đàn sói thế nào, mà điều đầu tiên hắn làm đó là tìm chút đồ ăn liền cho Machiko, sau đó xem xét xem nó có bị dọa sợ không.
"Haru, em ổn mà."
Machiko khó xử cầm hộp thịt ăn liền cùng chút ngô luộc trộn với nhau, không phải cái nên quan tâm là chuyện họ bị bao vây sắp chết sao?
"Hu hu tôi chưa muốn chết đâu."
"Cứu tôi với tôi chưa muốn chết đâu mà!"
Cái đám người này kêu ca cái gì vậy!
Càng kêu càng kích động đám sói!
Ngu hết chỗ nói!
"Gin, chúng ra sẽ rời khỏi đây. Kakuchou mày đi chung?"
"Dĩ nhiên là đi."
Sanzu bế nó lên, Kakuchou phụ hắn thu dọn đồ đạc nhét vào balo.
"Khoan đã! Bên ngòi đang nguy hiểm như vậy, ba người định ra đó tìm chết sao?"
Tên đàn ông lại gào lên.
Machiko cảm thấy rất phiền.
Ông ta không gây sự sẽ chết sao?
"Ai chết ai sống còn chưa biết đâu."
Kakuchou nói sau đó xoay người đi theo sau Sanzu đang bế Machiko bằng một tay, nó thì bấu chặt lấy áo và cổ của hắn không rời, mồ hôi lạnh sẽ rơi vài giọt, sói biến dị trong tiểu thuyết đã mổ tả chúng thời kì đầu không chỉ nhanh nhẹn mà còn mạnh gấp mấy lần trước khi biến dị.
Sau này khi trận mưa lớn thứ ba đổ xuống, quái vật sẽ ngày càng tiến hóa, lúc đó chúng sẽ đáng sợ hơn, số lượng người sống sót cũng vì thế mà giảm đi nhanh chóng.
"Này, bên ngoài xem chừng đông đấy, tính sao đây? Chúng bao vây cửa chính rồi."
Kakuchou nhìn qua mắt mèo, vẻ mặt nghiêm trọng nói.
Thật ra...
Machiko cũng muốn tự chiến đấu hoặc ít nhất tìm chỗ núp tránh làm phiền họ mở đường ra xe, nhưng Sanzu lại không có dấu hiệu bỏ nó xuống nó thì không dám nói sợ làm hắn tức giận.
"Hay là tạm để Machiko ở đây, chúng ta mở đường phóng xe qua đón em ấy?"
Kakuchou nêu ý kiến.
Ban đầu Sanzu có tỏ vẻ không đồng ý, nhưng sau đó lại nghĩ một chút khẽ thấy nó đang hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra là ổn không sao thì hắn mới thở dài, lấy trong balo ra một đôi giàu búp bê size 35 - 36 đặt xuống đất, rồi khụy gối đi vào chân cho nó.
"Gin ngoan, ở đây chờ tao, tao sẽ quay lại đón em. Nhớ kĩ những gì tao đã dặn, mặc kệ những kẻ khác dù em có muốn cứu đến đâu phải chú ý bản thân trước, rõ chưa?"
Hắn xoa đầu Machiko dặn dò.
"Ưm, em biết rồi. Haru, Kakuchou, hai người cũng phải cẩn thận đấy. Đừng xảy ra chuyện gì hết."
Kakuchou khẽ cười.
Machiko quả nhiên vẫn là Machiko.
Đáng yêu, dễ mến và tốt bụng.
Anh ta hơi khó hiểu vì sao Machiko lại chọn yêu một kẻ điên và tàn nhẫn như Sanzu, chẳng nhẽ là do họ sống với nhau từ khi còn niên thiếu à.
Tình yêu loài người đúng là khó hiểu.
"Đi thôi."
Sanzu lại lấy trong balo ra một thanh kiếm không quá dài nhưng đủ sắc để giết chết đám sói ngoài kia, hắn khẽ liếc mấy kẻ gây sự ban nãy xem như cảnh cáo đừng có động vào bé cưng của hắn nếu không muốn thành bia tập bắn di động cho Machiko.
Đám người hơi lùi lại sợ hãi, một vài người bịt tai co rúc vào trong góc tường trốn tránh tiếng hú của đám sói.
Machiko chỉ thở dài, nó sờ sờ đùi nơi khẩu súng đang tọa lạc, sau đó ngó quanh tìm một cái ghế thấp đặt xuống cửa sổ cao đứng lên hé rèm cửa len lén quan sát bên ngoài.
Trời tối om, chỉ có ánh đèn đường lập lòe chớ chớp cùng ánh trăng trên cao soi xuống, đồng tử của đàn sói như đang phát sáng trong màn đêm bất tận, chúng cao gấp 2 lần bình thường trước đó, lông dài, móng vuốt và răng nanh đều trở nên sắc bén lóe lên trong ánh đèn mập mờ.
Không ổn rồi.
Chúng rất đông cực kì đông!
Đông đến khó tin, chắc phải gần hai mươi con, còn chưa thấy con đầu đàn bên này, chắc nó đã ra cửa chính rồi, kiểu này hai người kia sẽ ổn chứ?
Machiko lo lắng, nhưng chưa kịp tiếp tục nỗi lo ấy, một con sói bị cắt cổ máu bắn ra tung tóe với vài lỗ đàn sâu bay qua cửa sổ đập thẳng vào căn nhà kho phụ của trạm xăng. Đồng tử Machiko mở to, đó là xác sói à?
Thật đấy ư?
Là Sanzu và Kakuchou giết đấy ư?
Chết tiệt!
Đỉnh đến khó tin!
"Này họ giết được rất nhiều sói rồi này."
Một người trong đám người trú ẩn lên tiếng, Machiko quay đầu, hóa ra chúng cũng đang lén quan sát trận đấu từ cửa sổ thứ hai của căn nhà một tầng. Miệng mắt ai nấy đều mở to đến khó tin.
Hừ!
Cứ ở đó mà ngạc nhiên đi!
Bạn trai của Machiko đấy, mạnh là đúng rồi!
Nó cười cười tay sờ mũi cực kì tự hào.
Tiếp tục đưa mắt nhìn, bóng Sanzu lướt qua cửa sổ, hắn có bị thương vài chỗ do móng vuốt của những con sói mạnh nhất trong đoàn, đối diện không xa Kakuchou đang bị ba con sói vây lại, kìm nén sự tự hào quá sớm, Machiko lại trở nên lo lắng.
Mắt tháy Sanzu đã thất thủ khi đấu với con đầu đàn, Kakuchou cũng chật vật với hai con sói còn lại, Machiko rút súng ở đai đùi chuẩn bị kĩ càng tìm lấy một cái dây nối lại buộc mái tóc dài lên, đám người kia thấy nó muốn xông ra cũng chẳng làm gì, miễn là có người bảo vệ chúng là được rồi.
"Đúng là đám người hèn nhát."
Machiko lẩm bẩm, nó sợ nhưng nó vẫn sẽ ra vì không thể núi bóng Sanzu mãi được.
Lạch cạch.
"Nếu các người đã chọn cách hèn nhát đó, thì chuẩn bị chết chùm đi."
Nó nói khiến bọn họ cực kì khó hiểu ra đó mở toang cửa ra, đá mạnh vào cửa tạo ra tiếng động lớn thu hút hai con sói xám đang vật lộn với Kakuchou, hai con sói lao đến đó khi thấy một đống con mồi tươi mới, canh chuẩn thời gian, Machiko lao ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Bên trong bắt đầu vang lên những âm thanh ghê rợn, nó chỉ nhìn rồi chạy ra chỗ Kakuchou đỡ anh ta dậy.
"Anh ổn chứ, Kakuchou? Máu chảy nhiều quá, vết thương cũng sâu."
"Người bị thương nhiều là Sanzu kia kìa, mau đến đó xem hắn!"
Kakuchou đứng dậy kéo Machiko chạy ra đằng sau trạm xăng, Sanzu đang ngồi lên người con sói đầu đàn, cả người nhuốm màu máu đỏ tươi, vết thương nặng đến mức cảm tưởng nó có thể thấy cả xương trắng lộ ra, hắn mệt mỏi ngồi ở đó không nhúc nhích, Machiko sợ đến bật khóc chạy vội đến gần cùng Kakuchou lôi hắn xuống, bộ váy trắng cũng vì thế mà loang lổ màu đỏ.
"Haru! Haru! Mau tỉnh táo lại!"
Machiko luống cuống tìm balo, bên trong có chút bông băng ít ỏi. Nó nhanh chóng đổ nước khoáng tìm cách cầm máu rửa vết thương cho hắn.
"Kakuchou. Nếu tao có chuyện gì...mày hãy bảo vệ Gin..."
"Không! Em không thích!"
"Không phải là thích hay không thích. Mà là bắt buộc, Gin."
Hắn quay ngược thời gian, nhưng cơ thể còn ý yếu kém lại gặp đối thủ mạnh, dù có nhiều kinh nghiệm đến đâu hắn vẫn sẽ thua thôi. Đây là quy luật của kẻ mạnh kẻ yếu, hắn phải chấp nhận điểu đó. Đưa tay xoa xoa đầu Machiko đang khóc lóc thảm thương.
"Em sẽ không để anh chết đâu! Anh không được chết! Không được chết!"
Đột nhiên một luồng sáng vàng ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay Machiko khi nó đang băng hó cho Sanzu, luồng sáng chói lóa khiến cả Sanzu và Kakuchou đứng hình. Vết thương có dấu răng sói ở cánh tay nhanh chóng phun ra máu độc rồi từ từ khép miệng.
Dị năng!!
Là dị năng!!
Machiko phấn khích nở nụ cười, dùng sức hèn mọn cứu lấy Sanzu và cả Kakuchou nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.