Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 15: Dị năng của Haru là gì nhỉ?




"Anh, sao đấy?"
"Mệt."
"À, nghe Mikey sama bảo anh làm việc liên tục suốt 5 ngày không ngủ chỉ để cuối tuần đưa em đi xem ca nhạc idol bên Hàn hả?"
"Vua trêu đấy."
"Thôi thật lòng đi anh, em cảm kích lắm đấy."
"Tao nuôi mày lớn, đích thân thuê gia sư về dạy thay vì cho tới trường, nên chuyện giải trí của mày cũng phải do tao quản, chứ tao chẳng thích thú gì với mày đâu."
"Thì em đã nói gì đâu, về chuyện tình cảm ấy, sao anh đã thanh minh rồi?"
"!!"
...****************...
Sau bốn ngày ở yên một chỗ, kì sinh lý cũn qua đi, nhóm Machiko lại tiếp tục lên đường, bắt đầu tiến vào Nerima, may mà Nagano không có nhiều quái vật nên quá trình tiến vào Nerima được đẩy nhanh tiến độ hơn dự kiến ban đầu của Sanzu.
Thời gian gần đây ba người họ vẫn tắm rửa ăn uống rất đầy đủ, Sanzu không tiết lộ toàn bộ không gian tùy thân có thể trồng trọt và nuôi động vật gia súc của mình, chỉ bảo có một không gian có thể trữ đồ với Kakuchou, ai mà biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Chỉ là Machiko có vẻ tin tưởng anh ta, nên đã luyện tập dị nâng châm chỉ không chỉ chữa thương lại còn dùng quang hệ lọc máu độc của động vật gia súc để Kakuchou nấu lên cả ba cùng ăn, khiến Sanzu hơi phiền lòng.
Không phải thấy Machiko ngu ngốc, ngược lại hắn cảm thấy nó quá tốt bụng và dễ tin người, hắn phiền lòng vì sợ Machiko bị người lạ lừa đi mất.
"Em đâu còn nhỏ nữa."
"Trong mắt tao em chỉ mới là đứa trẻ thôi."
Có thật là yêu chưa.
Sao cứ nói nó là trẻ con vậy.
Dù biết rằng khi ở bên người yêu, bạn được phép làm em bé.
Nhưng mà bảo bọc như Sanzu thì có hơi quá rồi.
Mạt thế khắc nghiệt, vẫn bắt mặc váy, mỗi ngày một kiểu tóc, son dưỡng, mĩ phẩm, còn có bế bồng, chăm bẵm như một cô công chúa búp bê sứ trong tủ kính.
Machiko thở dài.
Liệu có ổn không?
Nếu cứ tiếp tục như này?
Xoẹt!
Đầu của con chó biến dị rơi xuống, Sanzu vẩy máu xanh lè dính trên Katana sau đó tìm Kakuchou dọn dẹp một phen.
Bộp bộp!
"Hai người làm tốt lắm. Giỏi quá đi."
Machiko ngồi một bên, tay cầm ô, mặc đầm, tóc xõa, da căng bóng, môi mọng nước luôn miệng khen và vỗ tay "bộp bộp" thấy Sanzu vui vẻ ra mặt mà Machiko lị thở dài, dùng mắt cá chết nhìn cái đầm mùa hè đang mặc.
Từ khi ở với Sanzu, nó thấy mình già đi ba tuổi rồi.
Lúc nào cũng thở dài, chắc nếp nhăn sẽ sớm xuất hiện thôi.
Phụt!
Phừng!
Đột nhiên một quả cầu lửa bay đến, đốt cháy con sâu đằng sau lưng Machiko cách nó một quãng xa, khiến nó giật mình định nhảy khỏi ghế thì Sanzu lao đến bế bổng nó lên bằng một tay, để nó ngồi lên cánh tay hắn.
Gì vậy?
Con sâu biến dị!
Không!
Là giun đất đúng hơn!
To khiếp, loài này che giấu bản thân rất tốt.
Trong tiểu thuyết nữ chín cũng không ít lần chật vật đối phó với cả đàn giun liên tục chui lên khỏi lòng đất bất cứ chỗ nào mà không ai biết cả.
Mà khoan!
Ngọn lửa đó là sao?
Là dị năng phải không?
Của Sanzu à?
"Ba vị không sao chứ?"
À.
Méo phải.
Machiko mắt cá chết nhìn một nhóm sáu bảy người nam nữ đủ cả nhưng nam đông hơn đang đi tới, nhìn trang bị của họ có hơi thô sơ nhưng khá sạch sẽ nhìn cũng tràn đầy sức sống, chắc là kiểu người có thực lực ghép đội đi chung.
Hoặc họ là bạn bè và đang cùng nhau trốn khỏi Tokyo đến Saitama.
Mà khoan đã!
Cái quan trọng là họ có người có dị năng hệ hỏa sức công phá mạnh mẽ!
Ghen tị quá!
Trong tiểu thuyết không có ai sử dụng quang hệ nên mọi chiêu thức nó thi triển đều phải tự học hỏi theo bản năng mà có được, nó cũng chưa được thực chiến nên chưa nghĩ ra đòn tấn công phù hợp cho quang hệ.
Tại Sanzu hết!
Bảo bọc nó quá không cho nó ra trận gì cả!
"Không sao, cảm ơn các vị đã ra tay trợ giúp."
Kakuchou tử tế đẩy Sanzu xuống rồi chào hỏi cảm ơn.
Người đàn ông đi đầu cơ bắp cuồn cuộn, da bánh mật có vài vết sẹo lớn nhỏ ở hai cánh tay, tóc đen có râu, chắc là thủ lĩnh, nhìn dáng vẻ nhiệt huyết đó Machiko mạnh dạn đoán đây là dị năng giả mang hệ hỏa đã ra tay ban nãy.
Đánh rất chuẩn.
Bái phục.
"Không có gì. Cùng là đồng loại với nhau, nên giúp đỡ nên giúp đỡ."
Người đàn ông cười tiêu sái, rất phóng khoáng, có nghĩa khí, nhưng đâu đó vẫn âm thầm đánh giá Sanzu và Kakuchou, sai đó mới là dò xét Machiko. Có lẽ trong mắt ông ta, Kakuchou và Sanzu là kẻ có năng lực cao, còn nó chỉ là búp bê sứ giải trí vô dụng.
Nói vậy cũng không sai biệt lắm.
Nó nhận.
Nhưng mà giờ nó có dị năng rồi, cũng giúp họ không ít đâu.
Vả lại, nó sống cũng rất tình nghĩa có ơn tất báo.
"Haru, bỏ em xuống."
Machiko kéo kéo áo hắn.
Hắn có chút không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý đặt nó xuống đất, may mà đã đi giày nếu không còn lau Sanzu mới chịu thỏa thuận với nó việc này.
Machiko đến gần nhóm người kia, nâng ô trên vai nhẹ cúi người cảm tạ:
"Cảm ơn các vị đã cứu tôi, ơn này không biết đền sao cho xứng đáng."
Machiko từ bé đã được dạy dỗ rất tốt, mẹ nó là giáo viên giỏi nổi tiếng của tỉnh, sinh ra đã sống trong sự chiều chuộng của mẹ, nhưng không hề vì thế mà trở nên kiêu ngạo, ngược lại nó sống rất tốt, rất chuẩn mực, đối với ai cũng tốt bụng và lễ phép.
"Ôi trời cô gái quá lời, chúng tôi giúp người khoobg cần báo đáp đâu."
Ông ta và đám người hơi ngơ ra, không nghĩ Machiko thời buổi này vẫn sạch sẽ tươm tất gọn gàng, da dẻ lại hồng hào căng tràn sức sống, chưa kể giọng nói tiết tấu cũng rất êm tai nghe như rót mật ngọt.
Sanzu nhận thấy không ổn liền bước nhanh đến kéo nó lùi lại, che phía sau lưng.
Machiko lại thở dài.
Tới nữa rồi đó.
"A, cậu thanh niên này, quên chưa giới thiệu, tôi tên Matsuoko Tsuyoshi, dị năng giả hệ hỏa. Ban nãy có ở đằng kia quan sát hai vị chiến đấu với chó biến dị có chút tò mò mạn phép hỏi dị nâng của cậu là gì mà lại mạnh đến vậy?"
Phải nhỉ.
Machiko chưa từng hỏi chuyện Kakuchou và Sanzu có dị năng hay không.
Kakuchou thì có lẽ là chưa.
Còn Sanzu thì khác, hắn sống lại một đời hẳn là biết cách thức tỉnh dị năng mà tương lai bản thân có, trong tiểu thuyết cũng úp mở chuyện này mãi đến khi kết thúc vẫn chưa tiết lộ khiến Machiko rất tò mò.
Rốt cuộc, dị năng của Haru là gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.