Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 17: Saitama




"Em nghe nói Akashi là anh trai anh à?"
"Nghe ai nói!?"
"Akashi ạ."
"Tao con một!"
"Sao gắt vậy, em hỏi thôi, nếu em động vào đâu thì cho em xin lỗi với ạ, em không biết, vì anh chẳng kể gì về bản thân trong quá khứ cho em cả. Nếu Mikey sama không nói em cũng chẳng biết anh từng thích cô gái nào đó."
"Thế à.."
...****************...
Machiko rất ghét cơ thể mình, dù là linh hồn hiện tại hay thân chủ trước kia đều ghét chính bản thân mình, vì quá đỗi yếu ớt. Động tí là sốt, động tí là ốm, nó luôn gây phiền phức và mệt mỏi cho người khác nhất là Sanzu.
"Em xin lỗi, vì em mà anh lại phải mệt mỏi rồi."
Machiko nằm trên giường, cả người đổ mồ hôi, mặt hơi đỏ, trên trán là khăn ướt, tay nó khẽ chạm vào Sanzu, sức nóng từ cơ thể Machiko làm Sanzu nhíu mày.
Dù đã thức tỉnh dị năng, thì có vẻ sức khỏe của Machiko vẫn yếu nhớt như một đứa nhóc lên 5, chắc do tiền sử bệnh suy dinh dưỡng và đau dạ dày từ bé của nó. Nó tự hỏi, khi còn nhỏ tí trước khi gặp Sanzu, thân chủ nữ phụ đã trải qua những chuyện gì mà để bản thân bị như vậy..
Có lẽ nó không muốn tìm hiểu đâu...
Vì biết đâu chính nó lại khám phá ra một bí mật động trời nào đó.
"Nói linh tinh, không mệt. Em mau ngủ đi, có đói không? Nãy ăn chưa được bao nhiêu, tao nấu cháo cho em nhé? "
Sanzu có thuốc nhưng có vẻ phải chờ Machiko ngủ một giấc mới cho nó uống được, vì hiện tại đến nở mắt nó còn không mở nổi, sao dậy mà uống thuốc được cơ chứ.
"Em không đói...em sẽ ngủ một chút, anh đừng đi đâu nhé..."
"Ừ, tao sẽ ở đây với em."
Nghe thấy lời này, Machiko mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ, Sanzu nhìn nó rồi lấy khăn trên trán xuống nhúng nước rồi thay lượt mới để hạ nhiệt cho nó. Đột nhiên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, khẽ liếc một cái, Sanzu đứng dậy đi ra mở cửa, không phải là Kakuchou như hắn đã nghĩ, là Gomi.
"A, em chào anh, em đến xem xem Machiko có ổn khoing. Với lại cũng muốn giúp gì đó, vì em ấy có vẻ bị ốm rồi."
"Không cần, Gin có tôi là đủ, cô về đi."
Sanzu nhìn Gomi cứ ngó ngó vào phòng mà khó chịu ra mặt, nói xong lời này vốn định đóng cửa phòng thì bị cô ta ngăn lại.
"Khoan đã, em ấy đổ mồ hôi do sốt nên có lẽ cần thay đồ. Để em giúp anh."
Gomi muốn giúp Sanzu là thật, nhưng giúp nó thay đồ là giả. Cô ta muốn nhân cơ hội không có Sanzu bên cạnh Machiko mà đánh nó mấy cái cho đỡ ghen tị.
Từ lúc mới gặp đã thấy nó khoing chỉ xinh đẹp còn an nhàn giữa mạt thế, ở một bên xem hai gã đàn ông đi cùng đánh quái. Gomi cũng xinh đẹp cớ sao lại không được như vậy, cô ta sớm đã để ý đến Sanzu, chỉ muốn nhân cơ hội nhỏ này kéo chút thiện cảm của hắn.
Ai dè...
Cô ta không ngờ càng làm càng nói càng khiến hắn ghét hơn..
"Tch! Đã bảo không cần. Tôi là người yên của bé cưng, chỗ nên nhìn cũng đã nhìn, chỗ nên động cũng đã động, mỗi chuyện thay quần áo thì có gì mà không tiện phải nhờ người khác. Nể mặt cô là người thuộc nhóm đã cứu Gin, và nể mặt em ấy đòi báo đáp các người nên tôi mới tỏ ra lịch sự. Còn nếu tiếp tục vượt quá giới hạn thì đừng trách tôi độc ác."
Sanzu đuổi người sau đó đóng sầm cửa lại.
Hắn là tội phạm đây chưa giết cô ta là may cho cô ta lắm rồi.
Cái tội thích tiếp cận hắn còn có ý đồ xấu với ghệ nhỏ của hắn.
Nếu không phải vì lo lắng khi khỏi bệnh, Machiko sẽ hỏi về đám người ân nhân, nên Sanzu mới không ra tay làm chuyện xấu với họ, chứ nếu không kẻ chết đầu tiên chắc chắn là Kioko Gomi.
Khi màn đêm buông xuống, một buổi chiều qua đi, Kakuchou tới báo nhóm Tsuyoshi sẽ ở lại tá túc đêm nay, Sanzu cũng không nói gì ngấm ngầm chấp thuận sau đó tiếp tục chăm sóc Machiko không rời.
Ngoài trời bầu trời phủ một màu đen kịt, có lẽ nhờ mạt thế mà khí thải đã tan đi nhiều, các ngôi sao và mặt trăng biện ra một cách rõ ràng hơn, sáng trưng trên bầu trời rất đẹp.
Machiko tỉnh lại không thấy Sanzu đâu, lại nghĩ có lẽ hắn đã ra ngoài làm gì đó, khẽ sờ trán đã đỡ sốt rồi này, lại nhìn trên bàn có cháo và thuốc chắc trong lúc miên man Sanzu đã cho nó ăn và uống.
Cạch.
Mở cửa ban công ra, Machiko đứng sát lan can, tay vịn vào đó rồi ngước đầu nhìn lên trời.
Sao sáng trăng đẹp.
Tuyệt thật.
"Gin."
"Haru."
Sanzu đột ngột bước vào phòng, trên tay là thanh katana nhuốm máu chắc hắn mới đi săn cho khuây khỏa, thấy nó đã tỉnh cơn mê man, bệnh cũng thuyên giảm đang ngắm trăng sao ngoài ban công hắn rất mừng.
Machiko chạy tới ôm chầm lấy Sanzu.
"Em đã mơ một giấc mơ rất dài, về những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Haru đừng xa có được không?"
"Được. Tao sẽ ở đây không đi đâu hết."
Machiko đã mơ thấy cái chết trong tiểu thuyết của chính mình, sau đó còn thấy Sanzu mất kiểm soát bùng nổ dị năng chiến đấu với nam nữ chính, rồi bị họ đánh cho tơi tả đến bên bờ vực hấp hối.
Nó rất sợ...
Ngoài việc sợ ngày nào đó phải trả cơ thể cho chính chủ.
Thì nó càng sợ hơn viễn cảnh ấy xảy ra...
Vì vậy nó sẽ sống, sẽ viết nhật kí thật dài, để nếu có trở về địa ngục thân thể trả cho Machiko chính gốc thì cô ấy cũng sẽ không khiến chuyện đó xảy ra, Sanzu sẽ sống và nó cũng vậy bằng bất cứ giá nào.
Sáng hôm sau, nhóm Machiko và Tsuyoshi chia tay nhau hai ngả, Tsuyoshi cảm hơn và hỏi han nó rối rít, nó hơi bối rối nhưng vẫn đáp lại lời cảm ơn chân thành từ ân nhân. Nó hơi nhìn sang Gomi, cô ta vẫn dán mắt lên Sanzu, được rồi phải ngăn cả con mắm này thao túng người yêu nó nữa.
Sau màn chia tay cả nhóm ba người lại lên đường, băng qua các cung đường chém giết đâm chết quái vật nghỉ ngơi ăn uống, đến giữa chiều họ đã cập bến Saitama, trời nắng như đổ lửa, Machiko bị nhốt dưới bóng dâm không được chiến đấu hay sử dụng dị năng nó cảm thấy mình rất vô dụng.
"Hôm nay nghỉ ở đây một đêm, mai chúng ta sẽ tiến vào thành phố Saitama giờ là căn cứ an toàn của chính phủ."
Kakuchou chỉ lên bản đồ cho nó thấy sau đó cả ba tìm thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ đồ bên trong khá bừa bãi, nhưng vẫn dùng làm chỗ nghỉ chân tạm được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.