Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 20: Giết người




"Gin khỏe chưa?"
"Em khỏe rồi ạ, cảm ơn anh, Kakuchou san."
"Ừ khỏe là tốt. Em sốt suýt chết đấy."
"Vậy ạ.."
"Lần sau cẩn thận hơn đi, bác sĩ bảo người em yếu lắm, sức đề kháng không đủ mạnh cần bổ sung gấp."
"Vâng ạ, mà Haru đâu hả anh?"
"À...nó tới thăm Renka trước sau đó sẽ tới đây sau, em..-.."
"Em nghe rồi ạ, chị ấy bị thương nặng mà. Em chỉ ốm thôi Haru sẽ tới thăm em sau cũng được mà."
"..."
...****************...
"À hóa ra mày vênh váo không nhận hàng xóm cũ là tao vì mày có mấy tên này chống lưng rồi à? Hah! Đúng là loại con gái chỉ biết đeo bám đàn ông để sống."
Bà ta bắt đầu sỉ vả khi không thực hiện được mục đích, Machiko thầm cười lạnh trong lòng, nếu là Machiko của nguyên tác hẳn cô ấy đã khóc rồi, nhưng đó là ai không phải nó - Linh một công dân yêu nước yêu Đảng, tính khí ngang bướng cáu kỉnh hay mất kiểm soát.
"Ít nhất thì...tôi sống tốt hơn cô. Cái loại người bán thân thể xấu xí để được sống."
"Mày nói gì!"
Machiko không nói điêu đâu.
Nguyên tác cũng đã nhắc đến bà ta một lần rồi.
Thứ nhân vật quần chúng mua vui cho nữ chính Kurokawa Renka, một kẻ chỉ biết dựa vào kỹ năng giường hiếu để có được đồ ăn và sự sống, mặc dù vậy có vẻ bà ta vẫn chẳng khá khẩm lắm, không những bị bóc lột còn bị đánh đập, đồ ăn được cho cũng ít ỏi.
"À, hóa ra là loại người đó à."
Saiko bụm miệng cười.
Không biết vì sao Machiko biết việc này, nhưng có vẻ bà ta chẳng tốt đẹp gì đâu, cô có nên tát bà ta một cái để chừa thói bắt nạt thanh niên mới lớn không nhỉ?
"Con ranh con láo xược!"
Người đàn bà xấu xí vung tay muốn nhân cơ hội những người trong nhóm Saiko lơ là mà tát nó một bạt tai thật mạnh. Nhưng đáng tiếc thay, phía sau lưng đã vang lên tiếng thổi còi chói tai.
"Dừng lại! Không được gây rối mất trật tự trong căn cứ!"
Là cảnh vệ căn cứ an toàn, trước kia gọi là công an, nhưng giờ thì gọi là cảnh vệ, trong bản đồ cũng có đề cập đến bộ phận giữ an ninh này của căn cứ.
"Tch! Chết tiệt! Mày chờ đó cho tao!"
Bà ta chạy biến khi thấy cảnh vệ đuổi theo.
Machiko thở dài rồi quay sang cúi đầu chân thành với nhóm Saiko.
"Xin lỗi em lại gây phiền phức cho mọi người rồi."
"Xin lỗi gì chứ. Ai thấy chuyện bất bình và thấy người gặp khó khăn giữa loạn thế thì chẳng ra tay cứu giúp."
Tsubasa trượng nghĩa cười nói.
Nó hơi im lặng, đứng thẳng người, xoắn xoắn một lọn tóc đỏ rượu vắt trước ngực, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Người dân xung quanh dường như nhận ra ánh mắt của nó liền tránh đi, có người còn giả vờ huýt sáo hay thậm chí là tự nói chuyện với chính mình về điều gì đó khó hiểu.
"Em không nghĩ vậy đâu."
Nhóm Saiko im lặng.
Thật ra là 14 tuần qua họ vẫn luôn tự đánh lừa bản thân rằng con người vẫn còn một bộ phận đông đảo yêu thương biết giúp đỡ lẫn nhau, nhưng sau vài chuyện họ dần phải chấp nhận không phải ai cũng tốt bụng quá mức như họ.
Machiko nhìn sắc mặt năm người sau đó nước lên nhìn trời hơi râm râm, trước kia Machiko Gin cũng thế, vì quá tốt bụng mà không ít lần rước họa vào thân, số lần xém chết cũng quá mười đầu ngón tay, đến cuối cùng vẫn bị sự tốt bụng giết hại, bị nữ phản diện đổ tội là hại Kurokawa Renka mà bị Mikey ra tay hạ sát trong đêm.
Mới nghĩ lại đoạn phân cảnh từng lưỡi dao lướt qua trên da thịt đau đến thấu trời xanh, thậm chí mỗi nhát Mikey chém xuống đồ lộ ra cả xương trắng, nhưng gã lại không để Machiko Gin khi đó chết sớm, mà dày vò cả nó lẫn Sanzu thời gian dài, cuối cùng mới ném Machiko đang thoi thóp cho đám quái vật xé xác...
Khi ấy...
Machiko Gin vẫn còn sống..!
Nó tự hỏi, cô ấy đã trải qua chuyện đó thế nào.
Hẳn là rất đau đớn khổ sở và sợ hãi...
"Em sẽ tự đi tìm người thân của mình, cảm ơn anh chị đã giúp đỡ. Đôi dép lê này, em sẽ mua lại, ở đây có chút ngô đóng hộp, thịt hộp nữa cho anh chị, xem như lệ phí cảm ơn."
Machiko lấy ra từ ba lô đeo sau lưng mà Sanzu đã chuẩn bị sẵn để ngụy trang năm hộp thịt, hai đến ba hộp ngô đóng hộp nhét vào tay Saiko, ánh mắt người xung quanh cũng dao động theo động tác kéo khóa cặp của nó, được rồi cho ngay ở đây khá là ngu đó.
Nhưng nó tính hết rồi.
Cứ để họ để ý đi.
Nó cũng chẳng còn hiền lành nhút nhát như trước nữa.
"Nhưng mà..."
"Đừng từ chối mà, nếu thấy ngại chi bằng sau này gặp lại hãy trả cho em thứ gì đó xứng đáng hơn."
Lời này cả năm người đều hiểu, ngụ ý: phải sống còn đãi em một bữa ra trò.
Họ rất cảm động vì tấm lòng của Machiko.
Sau đó cả sáu chia tay nhau tại đó, Machiko cầm tấm thẻ cư dân màu đồng, biểu trưng cho người thường, nó đã khai báo không dị năng để bảo vệ bản thân, khẽ nhét thẻ vào cặp Machiko lại sờ sờ khẩu súng giấu dưới váy, trời mạt thế sẽ tối rất nhanh, trước khi gặp lại Kakuchou và Sanzu nó phải tìm được chỗ ở.
Vì không không phải dị năng giả nên không được căn cứ cấp nhà hay căn hộ hoặc phòng nhỏ như nhóm mấy người Saiko, nó thở dài, kiếm bừa một chỗ trong khu đất trống của người vô gia cư vậy, trong baloo vẫn có thảm nhỏ để nó ngồi nghỉ qua đêm.
Mong là không có mưa hay bị muỗi chích, nếu không mắc mưa thì sẽ ốm mà xảy ra chuyện khi chưa kịp gặp lại Sanzu cùng Kakuchou, còn nếu bị muỗi đốt khi gặp lại sẽ phải nghe Sanh giảng đạo.
Nghĩ thôi đã thấy khó thở, Machiko đành lục tìm thuốc xịt muỗi xịt xung quanh lên cả người, thuốc lành lành tính an toàn cho da còn tỏa mùi thơm nhẹ rất bắt mũi.
Màn đêm buông xuống, Machiko nằm một góc vắng người, co ro trong tấm thảm nhỏ mỏng tang, trong lòng là balo đồ ăn và vật dụng linh tinh.
Sột soạt.
Nó mở mắt, đến rồi, phiền phức ấy.
"Xem ra tách đoàn, hừ! Xem tao xử mày thế nào con ranh con!"
Là giọng thì thầm của mụ hàng xóm cũ, thính giác nó khá tốt, sau khi có dị năng cũng tăng lên đôi chút nên có thể nghe rõ chuyển động của bà ta đang đến gần.
Vút!
Tiếng lưỡi dao xé gió lao đến, Machiko chật vật lăn ra nền đất bẩn cả người và váy tránh được lưỡi dao chí tử, lập tức đeo balo cảnh giác.
"Mày còn thức à? Mà..kệ đi. Một con ranh vô dụng như mày thì làm được gì chứ, vả lại tao không tới một mình đâu."
Xung quanh dưới bóng đêm mờ ảo, xuất hiện vài bóng người nữa, chúng bao vây nó vào ngõ cụt, balo trên lưng đụng tường.
Nó không muốn giết ai đó...
Cũng vẫn sợ cái cảm giác khó tả đó, nhưng nếu còn chần chừ nó sẽ chết trước khi gặp lại người yêu và "anh trai" mất.
"Bà nghĩ tôi để bà giết tôi dễ thế ư? 14 tuần rồi đấy kể từ khi thảm họa này xảy ra, tôi cũng không biết bằng năng lực suy nghĩ siêu nhiên nào mà bà cho rằng tôi vẫn còn ngây thơ yếu đuối như trước kia. Nhưng có vẻ bà phạm sai lầm rồi."
Machiko đưa tay lên, lòng bàn tay hướng lên trời, trước khi đám người đó lao đến tấn công, nó đã phát động dị năng, ánh sàng vàng khẽ lóe lên tia nhỏ. Rồi từ mặt đất hàng lọt gai màu vàng kim sáng vụt lên, đâm thẩn vào điểm chí mạnh của tất cả những người đó, máu chảy xuống từ vết thương lăn dài trên thân gai quang hệ.
"Mày...--...mày là...!"
"Suỵt! Ngủ đi, tôi đang giúp bà giải thoát chính mình đấy. Haru nói, cái chết sẽ là sự giải thoát mà anh ấy ban cho con mồi của mình, tôi cũng chỉ đang làm như cách anh ấy đã dạy thôi."
Gần mực thì đen.
Gần đèn thì rạng.
Một bông hồng trắng ban đầu chỉ là lấm tấm nhơ nhuốc hiểu thấu một chút lòng người, chưa kịp trải đời đã rời xa trần thế.
Sau một thời gian sống lại, thứ màu đen của tư tưởng lệch lạc dần nhuộm lên cánh hoa trắng đốm đó một thứ màu huyền bí như màu đen của thung lũng tội ác...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.