Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 24: Bảo bối của Sanzu Haruchiyo




"Haru, em muốn ra ngoài."
"Không."
"Sao anh lại nhốt em ở căn biệt thự này?"
"Vì tao không muốn mày gần gũi ai khác ngoài tao!"
"Vì sao? Anh yêu em ạ?"
"Ừ."
…****************…
Nghĩ là làm, cả ba đồng thuần kiếm chỗ để thăng cấp trước đã, nghe Sanzu bảo tối qua Kakuchou cũng thức tỉnh dị năng cường hóa cơ thể, nếu đúng như cốt truyện và kí ức của Sanzu thì đến một giai đoạn nhất định, Kakuchou còn có thể hóa thú.
Đi suốt một tiếng đồng hồ, cách xa hẳn thành phố Saitama nhưng vẫn nằm trong địa phận của tỉnh Saitama thuộc Kantou, ba người tìm thấy một nhôi nhà hai tầng, cổng chính bị phá, cửa nhà cũng sắp rụng ra, bên trong tan hoang chỉ còn vương vãi máu và đồ vật đổ vỡ. Đồ ăn trong tủ lạnh đã bắt đầu bố mùi từ lâu.
Nhưng có vẻ là địa điểm lý tưởng thăng cấp, chỉ cần sửa sang lại cửa chính và tìm một nơi thích hợp sạch sẽ để nuốt tinh hạch.
Theo như Sanzu nói, chỉ cần rửa sạch lần nữa tinh hạch sau đó nuốt nó vào từ đường miệng, từ từ cảm nhận dòng năng lượng len lỏi trong cơ thể, ban đầu giống như hàng nghìn con kiến đốt lên người nhưng lâu dần cơn đau nhói sẽ dịu xuống và biến mất, lúc đó báo hiệu cho việc thăng cấp thành công.
3 rưỡi chiều.
Thời gian thăng cấp tốn nhiều thời gian hơn ba người nghĩ, lúc tỉnh lại trời đã trở chiều, cơ thể đầy mồ hôi, bụng thì đói meo nên họ chia nhau ra làm việc, Kakuchou phụ trách nấu cơm, Sanzu xả nước rồi dọn lại căn nhà qua loa để nhường Machiko là phụ nữ tắm gội trước, vả lại người nó bẩn nhất do dùng bùn đất ngụy trang.
Lúc cả ba thay nhau tắm xong đã là 4 rưỡi hơn, ăn xong bữa trưa kiêm luôn xế chiều, họ quyết định ngồi xuống bàn kế hoạch tương lai, vì căn cứ Saitama sẽ sụp đổ trước làn sóng cường chiều nên họ không thể tới đó nộp mạng.
"Không ai có chỗ nào cần đi sao ạ?"
Machiko mở lời phá đi bầu không khí im lặng.
"Không, em ở đâu tao ở đó."
"Tao không có người thân, Izana thì chắc chưa gặp được còn Mikey hẳn là ở chung chỗ với hắn."
Xém quên.
Kakuchou là hầu cận thuộc hạ trung thành của Izana, theo hắn ta từ bé, sau này lại vì lời đề nghị của Izana mà đi theo Mikey làm trong Phạm Thiên, sự trung thành phải nói là tuyệt đối không thể lay chuyển dễ dàng.
Machiko tự hỏi, liệu đưa anh chàng này theo có thật sự ổn không?
"Hay là…đến Miyagi được không?"
"Xa đấy."
Sanzu nói.
"Em không biết, chỉ là khi nhắc đến Miyagi ỏe đây của em lại rạo rực đập rất nhanh."
Machiko chỉ vào nơi trái tim đang phập phồng. Thú thật nó có cảm thấy như thế thật, nhưng phần lớn là do nó muốn cách xa nam nữ chính càng sớm càng tốt, nó không muốn chết, không, là rất sợ chết, nó muốn sống ít nhất là đến khi linh hồn thật sự đòi lại thể xác này.
"Lẽ nào đó là quê nhà của em?"
Kakuchou hoài nghi xoa cằm.
"Gin xuất hiện ở Tokyo mà?"
Sanzu bác bỏ.
"Cũng có thể trước đó em ở đấy, dù sao có vẻ như kí ức kí ức trước khi gặp Haru của em đã bị mất không ký do."
May mắn cho nó, Machiko nguyên bản chưa bao giờ kể gì về chuyện lúc nhỏ với ai ngay cả Sanzu thân thích nhất từ trước đến nay, nếu không lời nói dối nửa vời này xem như công cốc, thậm chí còn trở thành bằng chứng buộc tội nó không phải Machiko của Sanzu.
"Hai anh có thể bác bỏ ý kiến của em, dù sao em cũng không tò mò về gia đình, về người thân, hay người đã bỏ rơi em đêm đó, hay làm thế nào em lại đến được Tokyo, bởi vì chỉ cần có Haru thì em ở đâu cũng được. Kakuchou san, nếu anh muốn tìm Izana hay Mikey, em cũn không níu kéo vì em không có quyền đó."
"Nếu vậy, chúng ta sẽ phải chia tay đấy."
Kakuchou khẳng định.
Lời này nghe xong, Machiko chỉ mỉm cười, nhiêu đó đủ chứng minh anh muốn đến chỗ hai vị vua đó rồi.
"Chia tay chứ đâu có nghĩa là vĩnh biệt, là mãi mãi không gặp lại. Chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc đó anh phải bao em ăn hoặc cho em một vố tinh hạch đó."
Machiko không có ý vòi tiền, nó chỉ muốn Kakuchou sống thôi, vì còn lời hứa còn lời hẹn ước thì sẽ có động lực để vùng vẫy thoát chết, nó muốn gặp lại anh, muốn một ngày nào đó khi đã đủ mạnh cùng Sanzu chống lại vận mệnh thế giới, để rồi cùng Kakuchou đứng trên một chiến tuyến, sát cánh chiến đấu.
"Tôi hứa với hai người, khi gặp lại sẽ tặng hai người tinh hạch."
Sanzu cười khểnh, bọn gái hắn là thế đấy, dù thế nào vẫn rất tốt bụng và lạc quan, là người luôn đem đến hy vọng cho người khác, và là bảo bối của hắn của Sanzu Haruchiyo.
Và thế là khi rạng sáng của ngày hôm sau, Kakuchou và Sanzu cùng Machiko đã chia tay nhau, Sanzu đã bật mí thông tin tương lai rằng nhóm Mikey đang ở quận Izuma cách không xa nơi này, bọn họ trốn ở đó để lánh triều cường vì Renka đang trong thời gian thăng cấp giai đoạn ba, nhanh thật nữ chính có khác.
Nể tình Machiko xem Kakuchou là bạn, nên hắn còn lấy xe một con xe jeep cải tạo kiên cố trước loạn thế đứ cho Kakuchou, tặng đồ ăn nước uống, thêm hai khẩu súng một cái là súng trường cái còn lại là tiểu liên đã lắp giảm thanh và một con dao phay chặt thịt lưỡi dài, Kakuchou cảm kích lắm, anh ta chào cặp đôi rồi rời đi.
Sanzu thì quyết định cùng Machiko đến Miyagi, có vẻ xa lắm, nhưng hắn chấp nhận đi dù sao cũng có thể đó là quê nhà của nó, hắn muốn biết thêm nữa về cô bạn gái của mình, một cách triệt để và tận gốc.
"Haru, anh có hối hận khi yêu em không?"
"Không. Sao hỏi?"
Machiko nắm lấy dây an toàn nhìn qua cửa sổ, cảnh vật lướt qua một cách chóng vánh giống như cuộc đời và khoảnh khắc của nó vậy.
"Em không biết, chỉ là em cảm thấy mình còn kém cỏi. Nhưng mà, em sẽ không thua Kurokawa san đâu, em sẽ mạnh mẽ hơn không hẳn là muốn đánh bại chị ấy, mà em muốn sống với anh! Muốn bảo vệ anh! Haru!"
Nó bỗng tuyên bố.
"Bảo vệ gì chứ, tao bảo vệ em mới đúng."
Vì em là bảo bối của tao, Gin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.