Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 26: Ý định




Nhóm của Takemichi khá đông mà mấy chỗ quanh đây đa số đều là cửa hàng tan hoang hoặc nhà bị nhện biến dị chiếm để làm tổ, Machiko lại thân quen với Takemichi không nỡ từ chối đuổi họ ra ngoài, vả lại nhà này hai người họ cũng lf dân cư bất hợp pháp đâu ra cái quyền đó.
"Mọi người đang đi đâu mà đông thế?"
Machiko hỏi.
"Bọn anh chạy trốn cường triều, ban đầu định tới Saitama để vào căn cứ thành phố nhưng nơi đó đang bị quái vật nhắm tới mà bọn anh thì đông người, số người chiến đấu được không nhiều hiệu quả cũng không cao lắm nên đành lánh đi nơi khác."
Takemichi vừa bẻ lương khô vừa nói, những người khác cũng gật gù, Machiko bất giác nhìn Sanzu rồi lại nhìn bậc bố mẹ có vẻ tiều tụy mà nhớ đến mẹ mình ở kiếp trước, khi nghe tin nó mất vì sét đánh hẳn là mẹ sẽ buồn lắm, sẽ suy sụp lắm, mong là chị gái và em trai sẽ sớm giúp mẹ cùng nhau vượt qua, là do nó bất hiếu đi trước mà không kịp báo đáp gì.
"Lánh đi đâu mới là chuyện."
Sanzu dửng dưng nói
Lời này cũng không sai chút nào, bọn họ thậm chí còn chưa xác định được là sẽ đi đâu, mấy ngày qua đều chạy xe trong vô định đêm xuống thì tìm chỗ trú hoặc ngủ trên xe thay nhau canh gác.
"Còn hai người thì sao? Đang đi đâu thế?"
Hina vốn định im lặng nhưng lại thấy không được nên cô ấy đã mở miệng hỏi hai người. Machiko cũng không có ý giấu diếm gì, ngay cả Sanzu cũng vậy, chuyện này có gì đáng để giấu đâu.
"Bọn em đang đến Miyagi của Tohoku, vì có lẽ đó là nơi em sinh ra, Haru muốn cùng em đến đấy."
"Xa lắm đấy, định mạo hiểm à? Hơn nữa ỏe đó có rừng có núi quái vật không ít đâu."
Draken lên tiếng.
Thật ra Sanzu cũng nghĩ đến chuyện này rồi.
Vốn ban đùa ngay cả Machiko cũng biết, định bảo Sanzu hay là thôi đi nhưng hắn đã nhất quyết đi nên nó đành chấp thuận. Nghe đâu hắn kể sau này nơi đó địa thế tốt, căn cứ chính phủ lập ở đó phát triển mạnh, nếu đến đó từ giờ sẽ thuận tiện cho cuộc sống sau này hơn.
"Bọn em đã tự có tính toán ạ."
Machhiko lễ phép nói.
Nhóm Takemichi cũng khoing hỏi gì thêm, họ yên lặng ăn thức ăn rồi chia nhau mỗi người một chỗ ngủ trong phòng khách và cả hành lang, tầng hai cũng có mấy phòng nên Machiko đề nghị để các mẹ lên đó nằm, nó và Sanzu sẽ ở phòng nhỏ còn lại cạnh phòng bếp.
Đêm đó giống như có người lạ bên cạnh, Machiko không thể chợp mắt, hoặc cũng có thể do nhớ mẹ ở thế giới trước, nó tự hỏi mẹ đang làm gì.
"Không ngủ được à?"
"Vâng, em đang nghĩ…chuyện tương lai."
Machiko nói dối.
"Chuyện căn cứ chính phủ sau này đặt ở Miyagi mà tao nói à?."
"Ừm…em tự hỏi liệu có thật sự tốt không, cái căn cứ đó anh cũng chỉ nghe nói thôi mà phải không?"
Sanzu im lặng, hắn nhìn chằm chàm trần phòng.
Machiko nói đúng, hắn chưa từng tận mắt tới đó, vì mỗi ngày đều ở cạnh Machiko và Mikey, hắn chỉ nghe mấy tay chơi loạn thế chuyên đi đây đó mạo hiểm mạng sống tìm kiếm thú vui rằng nơii đó rất tuyệt, có sông có suối, có đất đai, có ruộng đồng, hồ nước, điều kiện sống và an ninh cũng tốt giống như thời bình vậy.
"Hay là thôi đi. Xa như vậy, em sợ anh xảy ra chuyện gì."
"Tao mạnh như thế thì. có thể xảy ra chuyện gì? Ngược lại là em, tao lo cho em hơn đấy, Gin."
Hắn ôm lấy bó, để má nó chạm vào bờ ngực an tâm của mình. Nó thở đều trong lòng hắn, nhỡ ngày nào đó nó phải rời đi thì sao? Nó sẽ nhớ sự ấm áp này lắm…
"Haru, nếu em không phải là Machiko Gin mà em chỉ giống cô ấy thì anh có còn quan tâm em nữa không?"
Póc.
"Á! Sao anh búng trán em."
"Ăn nói linh tinh. Ngủ đi, mai tính tiếp."
Machiko bĩu môi.
Nhỏ mọn.
Có mỗi câu trả lười cũng không chịu ban cho người ta.
Đáng ghét.
Sáng hôm sau, khi đã ăn sáng tại phòng, thay đồ và vệ sinh cá nhân, Sanzu kéo Machiko ra ngoài, hôm nay họ sẽ bàn bạc kĩ lại chuyện hôm qua hắn định nói rồi lại thôi. Vừa ra ngoài đã đụng mặt Takemichi đang lấp ló muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì?"
Sanzu hờ hững hỏi có vẻ hơi chán ghét cậu ta.
"Hai người thực sự định tới Miyagi sao? Sức khỏe của Machiko không ổn định, hơn nữa em ấy còn dễ bị suy nhược cơ thể. Có thể mày mạnh nhưng nếu dắt theo Machiko đi xa như vậy thì có hơi…"
"Vậy cậu định quản bọn này đấy à? Tên chuột cống này!"
Sanzu lại ghen rồi.
Machiko thở dài, kéo hắn lại tránh gây sự lung tung mà kéo quái vật cùng phiền phức tới.
"Haru thôi mà."
"Tôi chỉ lo lắng cho Machiko như một cô em gái của mình thôi. Trước kia mày thậm chí còn chẳng quan tâm em ấy sống chết thế nào. Mang tiếng lừ nuôi nhưng tao lại thấy mày chỉ xem em ấy là trò tiêu khiển thỏa lấp khoảng trống của Kurokawa Renka mà thôi."
Takemichi bói đúng đến nỗi kẻ ngoài cuộc là Machiko cũng phải im lặng.
Quả thật trước khi yêu Machiko, Sanzu là một tên cực kì tồi tệ, không những bỏ rơi thân chủ sốt cao suýt co giật mà nguy kịch, có lần khi đến thăm bệnh còn đem đồ ăn mà Renka từ chối tới, thậm chí quần áo ban đầu cũng là do mua tặng Renka mà cô ấy không lấy nên đem cho thân chủ bảo rằng đó là quà.
Thân chủ thì ngây thơ khờ dại, từ bé đến giờ nào đã được yêu thương như vậy bao giờ, lúc nào cũng cô đơn, nay đây mai đó, ai cho gì thì ăn nấy, thậm chí tác giả còn từng bật mí rằng Machiko Gin nữ phụ có lúc đói quá trước khi gặp Sanzu đã ăn đến cả rác bị bỏ lại.
Nó hay bất cứ độc giả nào đọc đến đó đề cảm thấy sót xa, một nữ phụ không làm hại nữ chính, một lòng thiện lương quá đáng, muốn giúp đỡ người khác bị hại, tuổi thơ bất hạnh, cơ thể yếu đuối, để rồi chết thê thảm trong tay nam chính.
Cũng sau chương đó, làn sóng độc giả chia làm hai phe anti nam chính và ume nam chính.
Machiko thuộc diện ở giữa không ghét cũng chẳng thích.
"Chuyện quá khứ, giờ tao đã khác."
Sanzu tuyên bố.
"Tránh ra cống rãnh!"
Takemichi dịch người qua một bên cậu thú thực là xem Machiko như em gái, luôn quan tâm nó mặc cho bản thân cũng chẳng khá khẩm là bao. Nó rất rất biết ơn tấm lòng thiện lành này của Takemichi, chỉ ước sau này nếu đầu thai sẽ cho nó làm con của mẹ nó trước kia, làm em gái của chị, làm chị gái của em trai và cưới đuoẹc tấm chồng tâm lý biết săn sóc kiếm tiền.
"Anh, chúng ta…—…"
"Quay lại chỗ tàn dư của căn cứ Saitama sau một tuần cường triều quét qua."
Lẽ nào…
Là ngư ông đắc lợi?
Dân căn cứ hẳn là chạy trốn với quân đội hoặc đã chết trên chiến trường, muốn tới đó một là tìm tinh hạch quái thú mà con người chưa phát hiện ra. Hai là chiếm lấy đốn hoang phế đó biến nó thành căn cứ an toàn!!
"Em nghĩ đúng rồi đấy."
"Dạ?"
"Chuyện căn cứ riêng."
!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.