Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 35: Lí do để tồn tại..




[Dạo này chuyện học múa hát nhảy của cậu sao rồi, Linh?]
[Mệt chết khiếp đi được…]
Linh nằm úp dài trên giường, một tay đấm đấm lưng, tay còn lại cầm điện thoại nghe máy cô bạn thân cùng lớp hồi cấp ba, giờ cậu ấy đang học đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, dù lau không gặp nhưng có vẻ cậu ấy vẫn quan tâm nó lắm.
[Thế, cậu tính bỏ cuộc chịu thua nó rồi hả?]
[Dĩ nhiên là không rồi!! Đây là con đường duy nhất tớ có thể đi sao mà bỏ được!! Mới qua 6 tháng thôi!!]
Linh bật dậy, tỏ vẻ hùng hổ lắm, thông qua cam trên điện thoại cũng thấy vẻ mặt quyết tâm của nó rồi. Cô bạn kia bật cười khúc khích xoay xoay cái bút trong tay, ngả lưng ra ghế bàn học ở kí túc xá.
[Phải cố lên đấy, sau này còn cho tớ cơ hội xin chữ kí với thấy cậu trên sân khấu chứ. À mà, dự định học xong sẽ làm gì chưa?]
[Men tớ có quen chủ quản của một công ty giải trí, sau tám tháng học tập tớ sẽ vào đó làm thực tập sinh, nếu qua một tháng tớ không tiến bộ, cô ấy có quyền sa thải tớ.]
Mẹ của Linh quen khá nhiều người trong giới giải trí hầu như đều là người làm cho công ty giải trí hay làm công việc quản lí cho các nghệ sĩ nổi tiếng, đó là cái may mắn mà Linh có được khi làm con của mẹ. Vài tuần trước, mẹ đã đề cập chuyện này, cũng dẫn nó đến gặp giám đốc của công ty đó, là một người phụ nữ xinh đẹp giàu có.
Và may thay, nó cũng có chút nhan sắc sau khi mổ mắt sau liệu trình hồi phục chức năng, cô ấy có vẻ ưng nó lắm, do giọng hát khá ấn tượng dù vẫn còn hơi sơ cấp. Nên thời hạn của nó là 8 tháng, sau đó là 1 tháng, kết quả tốt mới có thể chính thúc làm thực tập sinh thực sự.
Khi đã trở thành thực tập sinh idol, Linh sẽ bắt đầu tập luyện tham gia các chương trình tạp kĩ do công ty tổ chức hàng năm, và tham gia các cuộc thi hát của đài truyền hình, nếu làm tốt nó sẽ được hậu thuẫn trở thành ca sĩ nổi tiếng.
[Thế phải cố gắng lên đó, đừng nản chí nha. Tớ chờ ngày thấy cậu xuất hiện trên sân khấu lớn.]
[Ừm! Đến lúc đó tớ sẽ tổ chức show ca nhạc riêng, sẽ gửi vé vip cho cậu luôn!!]
[Nhớ đấy, mà ba cô bạn thân của cậu thì sao? Hôm cậu tỉnh lại tớ không thấy họ.]
Nhắc đến đây, Linh buồn ra mặt. Ba cô bạn thân đã cho nó ra rìa, còn lập group riêng để bàn tán toxic về nó, sau khi nó tỉnh lại cũng không tới thăm, thậm chí còn cắt đứt liên lạc. Nghe chị gái kể, năm nó bị tai nạn sét đánh không chết, ba người họ cũng không tới thăm lần nào…
Nói là…
Sợ.
Mang tiếng bạn thân từ năm lớp bảy đến tận lớp mười hai…
[Nhìn mặt là thấy có chuện rồi. Thôi kệ họ đi, có tớ làm bạn cậu, mấy người ở lớp cũng vẫn tới thăm cậu mà.]
[Tớ không sao đâu, không có bạn cũng tốt…]
Vế sau Linh chỉ lẩm bẩm một mình thôi, dường như coi bạn kia chẩn nghe thấy, sau đó cả hai tám chuyện thêm một lúc rồi cúp máy. Nó rời giường mở bản thảo lời nhạc mà nó đã viết theo yêu cầu của cô giáo dạy hát và soạn nhạc ra.
"Bài hát này, là dành cho mình… Nhưng mà…]
|Một bài hát như thế này|
|Ôi nào có thể thắp sáng được trái tim ai đâu|
Đúng vậy.
Bài hát u ám như thế này…
Làm sao sưởi ấm trái tim thính giả được…
Giám đốc cũng sẽ chê nó mà loại ngay vòng gửi xe thôi…
"Không biết anh ấy đang làm gì…"
Linh nhìn ra cửa sổ phòng, ánh trăng sáng lập lòe vào tháng 8, nó lại nhớ đến hắn. Sanzu Haruchiyo. Kẻ mãi mãi không bao giờ trở thành người yêu nó được, hắn cũng chẳng yêu nó, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó kìa…
|Xé toạc, cắt đôi nỗi buồn nơi màn đêm, lí do để tồn tại.|
|Góp những sai lầm, lời đáp, hôm nay và ngày mai mà kết thành mảnh thơ|
Sau khi tỉnh lại ở thực tại, nó đã mất hơn một háng để tìm ra lý do tồn tại, đáng lẽ nó nên vui mừng rằng bản thân còn sống còn có thể quay lại báo hiếu mẹ, nhưng nó lại cảm thấy trống rỗng…
Không phải do bản thân rời xa người mình yêu…
Mà nó xem bản thân là một gánh nặng.
Nếu nó không còn, nó thực sự chết, không sống thực vật, thì có lẽ mẹ đã không đau buồn, không phải khổ phải nai lưng làm việc chạy chữa cho nó…
Cũng không phải già đi vì lo lắng cho nó…
Ước gì, nó không còn trên đời từ ngày sét đánh ấy.
Để mẹ và mọi người trong nhà đau một lần rồi thôi, còn hơn là dây dưa đến tận hai năm chỉ để duy trì sự sống thoi thóp cho một con nhỏ từng vì tình yêu mà lưỡng lự không muốn quay về…
"Mẹ ơi…"
Rốt cuộc thì…
Nó có thực sự đang tồn tại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.