Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 43: Sellena




Cô bé vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã dịu bớt mấy phần, bàn tay nhỏ xước xát chưa từng có ý định buông lỏng thanh gỗ trên tay. Linh không có ý định éo buộc, nếu foo bé thực sự muốn nó sẽ đưa em ấy theo cùng, hành trình tuy dài và khổ ực nhưng ít nhất là không chết ỏe nơi như thế này.
Vả lại nếu còn ở lại đây, cô bé sẽ chết vì đói, hoặc chết vì bị thú giết, vậy còn khổ hơn.
Rầm!
Đột ngột bên ngoài có tiếng động lớn, Linh nhận ra nguy hiểm lập tức lách vào trong phòng, đóng cửa lại, quan sát qua lỗ mắt mèo đính trên cửa. Bên ngoài một con thú lớn, à không nói là tang thi biến dị thì đúng hơn.
Vì hình dáng của con quái vật có cấu trúc y hệt con người, chỉ là đầu quái vật trọc lóc, mắt thì đen ngòm, hàm răng sắc nhọn với gân danh nổi đầy người.
Bộp.
Cô bé đã chạy đến cạnh nó từ bao giờ, sợ hãi ôm lấy nó, nép mình sau lưng. Linh khẽ mỉm cười, được rồi biết sợ là còn có ý chí sống cao lắm.
Suỵt.
Nó khẽ suỵt một tiếng ra hiệu cô bé im lặng, cô bé ấy gật đầu ngoan ngoãn túm chật vạt áo của Linh.
Tiếp rục quan sát qua mắt mèo, Linh nhận ra con này không có lỗ tai nó mất rồi bị thứ gì đó cào mất chắc là quái thú có móng vuốt, trong môi trường hiện nay, ngay cả quái vật cũng sẽ đánh nhau, một là giành địa bàn, hai là giành thức ăn, thậm chí vài con thú còn tranh nhau bạn tình để sinh sản gia tăng giống nòi.
Chưa kể mắt con tang thi này dường như bị mù, nó chỉ đi dựa theo mùi hương phảng phất trong không khí, tìm kiếm ở căn phòng khách một cách vô định, mặc cho chân ta và người ngượm đụng vào đồ đạc tóe máu.
Nếu con này đã mù lại còn điếc thì quá thuận tiện cho chạy trốn rồi, còn nếu không đến gần căn phòng này mà lát nữa tự động rời đi, Linh sẽ bỏ lựa chọn đánh trực diện mà rút lui an toàn đợi thời cơ.
"Chị ơi…"
Cô bé đột nhiên thì thầm.
Nó xoay người khụy gối cho bằng với cô bé, mỉm cười dịu dàng.
"Sao thế?"
"Con tang thi đó lảng vảng ở quanh đây từ ba ngày trước rồi, nó tìm cái gì ý, nhà nào nó cũng lục rồi đi luôn, em thấy nó quen lắm."
Cô bé nói trong giọng điệu lí nhí và sợ hãi.
Lúc này Linh mới chú ý đến dây chuyền trên cổ cô bé, hình trái tim, sau đó lại đứng dậy nhòm ra ngoài, trên cổ con tang thi biến dị cao lớn với cơ bắp đồ sộ đó cũng có một sợi dây chuyền giống y hệt.
Lẽ nào là trùng hợp?
Hay đó là người thân của em ấy?
"Cô bé em tên gì, chị là Ma-in."
"Em tên Sellena."
Sellena chậm rãi trả lời, giọng thều thào có lẽ con bé khát nước và đói lắm rồi.
"Người thân của em đâu?"
"Em đi với bố mẹ. Nhưng họ hi sinh cả rồi, em may mắn chạy được vào đây…"
Sellena rơm rớm nước mắt, lấy tay áo bẩn lau đi vài giọt đã tràn khóe mi, ngăn bản thân yếu đuối, cô bé còn khá nhỏ vậy mà lại…
Nó xoa đầu em sau đó lại tiếp tục quan sát hành vi của con tang thi, nếu đoán đúng thì con quái đó chính là người thân của cô bé, phần trăm cao là bố em ấy, mục đích tìm kiếm chắc là theo bản năng tìm con gái, hoặc do đói tìm con mồi, dù là gì thì cũng đã trở thành quái vật…
Nếu Sellena biết được con bé sẽ buồn lắm…
Cái cảm giác khi biết người thân mình yêu thương đã không còn là con người nó đau đớn lắm. Dù Linh chưa từng trải qua, nhưng xem nhiều phim, phim nào cũng nhập tâm vào nhân vật, thì nó cũng phần nào cảm nhận được một chút sự tuyệt vọng và thống khổ đó…
"Sellena ngoan, nghe chị nói này, nếu lát nữa con quái vật tang thi đó đến đây muốn mở căn phòng này ra, thì em phải trốn vào trong tủ đó bịt tai nhắm mắt không được mở ra. Còn nếu con quái vật đó rời đi thì là tốt, hiểu không?"
"Em hiểu."
Sellena ngoan ngoãn gật đầu.
Linh hài lòng coa đầu em lấy áo sạch của mình lau mật và mắt cho em rồi tiếp tục cảnh giác với con quái vật đó, nó không đủ mạnh đến mức kiêu ngạo và ra ngoài đó giết tang thi với mong muốn giải thoát cho linh hồn đã chết kia.
Nó không phải thánh mẫu, càng không phải nữ chính ngôn tình tiểu thuyết mạt thế.
Nó chỉ là cô ca sĩ quèn với giá trị vũ lực trên mười, yếu xìu đủ để giành giật được sự sống cho bản thân mà thôi.
Rầm rập.
Bước chân của tang thi dường như đang xa dần, con quái vật đó đã không tìm thấy hai chị em bọn họ đang trốn trong phòng kia, Linh thở phào trong lòng, khuỵu gối an ủi cô bé đang sợ hãi ôm chặt lấy chân mình.
"Không sao rồi, con quái vật đi rồi."
"Dạ."
Cô bé không dám khóc, vì sợ sẽ kéo rắc rối tới, cũng không muốn gây phiền toái cho chị gái xinh đẹp.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tám ạ."
Sellena ngoan ngoãn đáp.
Linh nheo mày, sau đó vén mái tóc đen bù xù hơi bết của cô bé ra sau mang tai.
"Sellena có muốn đi với chị không? Chị dự định tới một căn cứ an toàn ở Yokohama, có hơi xa nhưng nơi đó an toàn tuyệt đối."
"Hơn cả ở Saitama ạ?"
"Ừ hơn cả ở đó. Chị chắc chắn đấy, nhưng nếu em muốn tới đó, chị sẽ đưa em tới đó."
Can đảm nào cho nó nói ra câu đó vậy?
Nó chịu!
Lòng nhân từ chăng?
Tởm thật.
"Em muốn đi với chị được không ạ? Em có dị năng thanh lọ, em--em rất có ích chị đừng ghét em!!"
Cô bé chắc là sợ nó bỏ rơi.
Nhưng mà…
Cái quái gì cơ?
Dị năng thanh lọc á!!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.