Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 6: Hàng xóm




"Haru, Haru nhìn nè là vòng hoa đấy! Mau lại đây em đội cho anh."
"Xàm xí."
"Bảo xàm mà vẫn tới, đó đội lên nhan sắc x1000 độ đẹp luôn!"
"Dĩ nhiên, tao đẹp mà."
"Tự luyến quá nhưng nó là sự thật."
"Chơi nhanh rồi về, Mikey sẽ mắng nếu tao đưa mày ra cánh đồng hoa này mãi không chịu về đấy, còn cả đống việc ở Kantou Manji."
"Vâng ạ!"
...****************...
Ping pong.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Động tác sửa soạn vũ khí cạnh bức tường vũ khí ẩn sau tủ kính đựng đồ gốm mà Sanzu đấu giá mua được ở mấy phiên đấu giá chợt ngừng lại, hắn liếc mắt ra ngoài cửa kính sát đất nhìn ra vườn trước nhà.
Machiko nuốt nước bọt.
Đến rồi.
Sự phiền toái của con người trong mạt thế cuối cùng cũn đến rồi.
"Để em ra xem ai."
"Đứng lại. Ở yên đó, tao sẽ ra."
Sanzu hằn học, tay hắn cầm khẩu súng lục màu bạc quen thuộc hay dùng khi giết người, bước ra cửa chính nhìn qua máy theo dõi trên cửa là bà cô người hàng xóm cùng một người đàn ông lạ mặt.
Dù hắn chẳng tiếp xúc với hàng xóm ở đây mấy khi thậm chí là chưa từng, nhưng có lần Machiko ra ngoài có nói chuyện mấy câu rất thân thiện với hàng xóm, hắn trên ban công cũng thấy được nên nhớ kha khá mặt và tính cách của họ.
"Này có thật là nhà này có người không đấy? Hay bà bịp tôi vậy?"
Gã đàn ông huých vai người đàn bà.
"Có! Rõ ràng trước đó mấy tuần, tôi thấy hàng hóa được chuyển vào nhà này nhiều lắm, với lại nhà này có đứa con gái tốt bụng hay thương người kiểu gì cũng ra nếu thấy tôi bấm chuông thôi."
Machiko len lén ngó đầu xem nghe thấy giọng the thé của người đàn bà nhà bên mà nó hay thấy qua ban công tầng hai có câu từ nhắc đến sự thánh mẫu ngu dốt của nguyên chủ giờ là nó mà không khỏi tức giận muốn vả cho bản thân ở quá khứ mấy cái.
Chết tiệt!
Cái của nợ này là do chính tay nó nhấc về!
Sao mà lại ngu thế hả, Machiko Gin!!
"Haru...em..."
Sanzu quay đầu nhìn nó không nói gì, sau đó lại nhìn qua máy theo dõi thấy hai kẻ đó vãn ấn chuông, hắn mất kiên nhẫn không có dấu hiệu cảnh cáo đuổi đi qua máy theo dõi mà trực tiếp mở cửa ra.
Á!
Phản diện điên rồi!
Nó có nên ngăn hắn lại không?
Hai người kia sẽ chết đấy!?
Mà...
Kệ đi.
Ai bảo chọc vào tổ kiến lửa làm gì.
Kiến chúa đã ra tay thì vương hậu của kiến chúa cũng phải bó tay chịu trói không ngăn được.
"A! Cậu là chủ nhà đúng không? Chúng tôi tới tìm bé Machiko, con bé có trong nhà đúng chứ? Có thể gọi Machiko ra gặp chúng tôi chút không?"
Sanzu nhíu mày, muốn gặp bé cưng?
Mơ à?
"Hai người thân với bạn gái tôi lắm à?"
"À, ra cậu là người yêu con bé thảo nào thấy hai người ở với nhau suốt. Tôi là hàng xóm sát vách nhà cậu, mấy lần có tám chuyện phiếm với Machiko, khá thân thiết đó, nên thấy chuyện bạo loạn tuần gần đây tôi qua hỏi thăm chút, con né dễ sợ mấy chuyện này lắm."
Người đàn bà cười đầy thân thiện, còn lén lút đẩy vai gã đàn ông ra hiệu cho ông ta phụ họa gật đầu theo.
Sanzu vẫn đứng ở cửa chẳng có dấu hiệu ra tận cổng lớn mở ra để cho họ vào, hành động của hắn làm hai người kia có chút bồn chồn, họ liếc nhìn xung quanh cẩn trọng sau đó lại xoa xoa tay vào nhau thân thiện mỉm cười.
"Thôi nào, tôi có thể vào thăm Machiko không? Tôi lo cho con bé quá, có một số chuyện cậu là đàn ông không hiểu được tâm lý phụ nữ đâu."
Bà ta lại luyên thuyên về chuyện cũ sau câu đó, cứ liên tục khẳng định chuyện Machiko rất thân với bà ta, cuối cùng trọng tâm câu chuyện vẫn rơi vào việc muốn trong.
Được rồi.
Bà ta trơ trẽn voi duyên ngoài sức tưởng tượng của nó luôn.
Không ngờ loại người này lại còn tồn tại trên đời đấy.
Haizz..
"Haru."
Nó nấp sau cửa ra vào, chân trần chạm vào nền đất không phải sàn gỗ, lí nhí gọi tên Sanzu. Hắn mày nhíu chặt hơn khi thấy đôi chân nõn nà của nó chạm vào nền đất không sạch sẽ, khẽ xoa xoa mái tóc hồng của mình, hắn rút súng xoay xoay trên tay như một món đồ chơi.
"Cút đi, bạn gái tôi, tôi sẽ tự lo liệu. Còn nếu bà cứ tiếp tục lấn tới, tôi sẽ ra tay, đây là cảnh cáo và là cơ hội cho bà đường sống duy nhất, vì trước đó bà đã mua vui cho bé cưng nhà tôi."
"Súng!!"
Bà ta sợ hãi nhùn nòng súng lạnh lẽo sáng bạc dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng, hai chân sẽ run rẩy, được rồi bà ta chưa muốn chết đâu, xin đồ để sau đi, kiểu gì tên bạn trai này cũng phải ra ngoài tìm đồ cho bạn gái mình, đến lúc đó bà ta sẽ dẫn người vào phá cổng phá nhà cướp đồ, và đem cả đứa con gái tóc đỏ xinh đẹp đó theo.
Đám đàn em du côn cướp nhà của bà ta hẳn sẽ thích lắm.
"Được..--...được rồi, tôi về, cậu đừng manh động."
Bà ta lôi kéo gã đàn ông đang muốn rút dao phay dấu sau lưng, chiến một trận với kẻ ngạo mạn trước mặt thì bị kéo về, bà ta thì thầm gì đó khiến hắn ta ngoan ngoãn rời đi mà không gây sự gì thêm.
Sanzu chép miệng một cái sau đó vào nhà, nhấc bổng Machiko lên bế bằng một tay như bế em bé nhỏ.
"Haru, anh đừng giận, em xin lỗi, em giao du với người không nên rồi, gây phiền phức cho anh."
"Là chúng phiền không phải em."
Bảo bọc đến thế ư?
Nó sẽ dựa dẫm vào hắn mất!
Chết thật!
"Phải rồi, chuyện anh định nói trước đó là chuyện gì thế ạ?"
Sanzu đặt nó lên sofa, cẩn thận lấy khăn ướt lau sạch lòng bàn chân cho nó sau đó còn mấy kem dưỡng trong hộc tủ bàn uống nước ra xoa xoa vào chân, Machiko bị cái mát của kem làm giật mình nhưng vẫn tò mò hỏi chuyện mà hắn nói trước đó hai tuần.
"Về chuyện tao từ tương lai quay về."
"Hả..?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.