Tokyo Revengers: Ở Mạt Thế, Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời!

Chương 8: Ra ngoài




"Haru, anh bị thương nặng quá.."
"Mày khóc đấy à? Tao mới là người bị thương cơ mà?"
"Em không biết, nhìn Haru bị thương, xót lắm.."
"Cái cô ngốc này...mít ướt quá đấy, phiền chết mất."
"Để em thay băng cho anh nhé, Haru."
"Ừ."
...****************...
"Ra ngoài ấy ạ?"
Machiko đang ăn trưa với Sanzu, hôm nay có mấy món đơn giản trong bữa cơm của người Nhật thôi, dù sao đồ nó thu thập không ít, mà Sanzu cũng thu mua cả đống, trong không gian của hắn còn có thể nuôi cá trồng rau, nên hắn bảo cứ thoải mái ăn, không thể để nó ăn khổ được.
Ai mà dè đang chuẩn bị dọn bàn thì Sanzu đề nghị ra ngoài.
"Ừ, Tokyo cũng khá gần biển, mà sắp tới theo như kí ức kiếp trước thì sẽ có đợt sóng thần đánh vào Tokyo, nhà chúng ta ở ngoại cũng không tránh khỏi chỉ không thiệt hại bằng những nơi khác thôi. Vậy nên tao định đưa em chạy trốn xa Tokyo một chút."
Sóng thần cơ á!
Chết thật!
Nó quên mất thời gian đầu sẽ có sóng do sinh vật biển cũng biến dị, chúng quậy đục nước dưới đáy đại dương, gây ra sự náo động lớp địa chất, sóng thần ồ ạt kéo tới đánh thẳng vào các vùng lân cận gồm có Tokyo, Kanagawa và Chiba.
Vì Tokyo không gần biển lắm nên thiệt hại không đáng kể, chỉ có Kanagawa và Chiba là thiệt hại nặng nề, trong lúc này chắc nhóm nam nữ chính tập hợp xong người chuẩn bị rời Yokohama rồi.
"Chết thật sao anh không nói sớm! Chúng ta phải đi mau thôi! Em không biết bơi!"
Machiko sống 17 - 18 năm cuộc đời chưa từng học qua bơi, dù nhà trường có tổ chức đăng kí học bơi nó cũng không đăng kí, vì nó có kí ức không tốt với bể bơi nên nó mới sợ đến vậy.
Sanzu thấy nó sốt sắng ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, dọn dẹp bát đũa xong, hắn thu đống đồ nhà bếp vào trong không gian sau đó kéo Machiko lên phòng thay đồ trang bị một vài thứ sau đó mới chuẩn bị rời đi được.
"Nhưng mà Haru ơi, chúng ta đi đâu đây?"
"Đến Saitama đi, ở đó có cứ điểm quân sự, chắc là đang lập căn cứ an toàn tạm thời rồi, trước tiên cứ tới đó đã sau đó sẽ tính xem nên đi đâu."
Machiko gật gù.
Nếu theo như đúng mạch truyện tiểu thuyết, thì sau một tháng nữa nữ chính sẽ tự quy hoạch ngôi làng nào đó ở gần vùng Ibaraki để làm căn cứ riêng, ban đầu cô ấy định chọn luôn Yokohama quê nhà, nhưng vì dính sóng thần bất ngờ nên phải từ bỏ.
Mà trong nguyên tác, Sanzu cùng Machiko sau motojt hoài gian cũng chạy được tới đó, tìm thấy vua Sanzu quyết định ở lại, cũng vì chuyện ở lại này mà cái chết của Machiko ít lâu sau đã xảy ra.
Mới nghĩ tới thôi nó đã sởn hết cả da gà lên rồi.
Chắc chắn là phải cách ra họ ra! Nếu cần thì cứ trú ở cứ điểm quân sự!
Còn nếu Sanzu không thích bị kiểm soát bởi quân đội, mà muốn lập căn cứ hay tìm một nơi để lẩn trốn đến khi các cứ điểm lớn khác hình thành nó cũng không từ chối.
Dù sao thì nó đang dính death flag rồi, chỉ có kéo Sanzu cách xa tuyến nhân vật chính thì mới sống được.
"Em đem cái này được không, nó theo em từ bé đến giờ."
Machiko chỉ con gấu bông đã cũ mèm trong tủ kính đựng gấu bông mà Sanzu vẫn luôn tặng cho nó từ lúc nhận nuôi đến giờ, theo như kí ức cũ thì đây là con gấu bông mà Machiko không bao giờ rời xa, dù đã mấy lần sờn chỉ đứt lòi bông nó vẫn cố đem đi sửa.
Dù nó không phải Machiko chính gốc nhưng thứ này hẳn là quan trọng với cô ấy, nếu đã chiếm cơ thể của cô ấy thì nó cũng nên làm cho phải phép.
"Được."
Vốn nghĩ Sanzu sẽ chỉ thu con gấu có vào thôi hoặc út nhất là nó sẽ tự cầm nhưng ai dè hắn thu cả tủ gấu bông với tủ quần áo của hai người vào trong, làm Machiko há hốc mồm ngạc nhiên.
Dù đã đọc truyện về tình tiết này nhiều lần nhưng để nhìn tận mắt thì đúng là có hơi ngỡ ngàng thật, tay nó quơ quơ vào khoản trống của hai cái tủ to mà không nói nên lời.
Quá đáng sợ rồi.
"Đi thôi, cho em một khẩu súng, đây cất vào đai đeo đùi dưới váy, khi có chuyện thì đem ra phòng thân dù có lẽ không cần đâu, tao sẽ bảo vệ em."
Snauz cẩn thận cài súng vào đai đeo đùi dấu dưới váy liền thân hai dây màu trắng đính nơ to sau lưng, Machiko rất muốn từ chối cái outfit nổi bật này nhưng hắn không cho, hắn bảo mặc kệ kẻ khác nói gì, dù có loạn thế bé cưng của hắn vẫn phải đẹp nhất.
Hiếu chiến thật.
Nó muốn mặc bộ nào đó thoải mái cơ.
Như thế mới dễ chạy, lại còn đi chân trần như này, sở thích của Sanzu có phải hơi kì quái rồi không?
Mặc như này thời bình thì không nói hiện là loạn thế có chút...
Lố..?
"Haru, thực sự là mặc thế mày mà đi ạ?"
"Ừ, tao bảo rồi em phải xinh dù có chuyện gì đi nữa."
"Nhưng xinh đẹp ở đây phiền phức lắm, lại có cảm giác vô dụng nữa, em muốn mặc cái gì đó thoải mái dễ chạy nhảy hơn..."
"Ngoan nào Gin."
Sanzu có hơi thay đổi âm tiết lúc nói câu này, giọng khẽ cao hơn chút như đang đe dọa, Machiko lạnh gáy.
Thôi được rồi.
Nó chưa muốn làm phật ý kẻ điên để rồi chết đâu.
Mặc thì mặc.
Kiểu gì Sanzu cũng bảo vệ nó!
Ủa mà...
Nó không biết dùng súng:)?
Kẻ biết dùng là Machiko Gin cơ mà!?
Chết rồi.
"Sao đấy?"
Brumm..
Xe đã khởi động, đồ đạc trong nhà trống trơn Sanzu thu hết vào vì bảo dự tính cho mai sau, hiện cả hai đã lên xe nó ngồi ở ghế phụ xe tám chỗ, thấy nó hơi tái đi lại còn thất thần hắn khẽ lo lắng hỏi, Machiko nhanh chóng lắc đầu.
"Không có gì ạ, lần đầu ra ngoài em có chút lo."
"Sợ không?"
"Sợ ạ, nhưng có Haru ở bên em sẽ không sợ nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.