Bây giờ là tiết thời giữa tháng ba, cũng vừa qua Tết âm lịch được gần 2 tháng, không khí mùa xuân đặc trưng miền Bắc những năm gần đây đã thay đổi nhiều. Vì các nguyên nhân mà không cần kể ai cũng biết. Lúc nóng lúc lạnh bất thường. Một khi đã nóng là như đổ lửa, một khi lạnh thì âm hàn giá rét, chỉ khổ nhất người nông dân trồng hoa màu và chăn nuôi.
Hôm nay, thời tiết có chút lạnh gắt, nhiệt độ ngoài trời là 12 độ C, tuy vậy, gió thổi cũng không nhỏ khiến nhiệt độ dường như còn thấp hơn, lúc nói chuyện vẫn còn phả ra chút hơi trắng.
Mọi người đều mặc lên mình chiếc áo khoác, tuy vậy, giữa đám đông co ro như đàn gà rù, lại có một tên xuất hiện chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, thẳng thướm, nếp nhăn gần như không có, lấp ló dưới đó là chiếc đồng hồ đen bóng.
Áo đi cùng chiếc quần âu lịch lãm, dáng người cao lớn, rắn chắc nhưng không thô kệch, gương mặt điển trai, tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng hữu thần, sống mũi cao thẳng, nhưng lại có nét lạnh lùng, khó gần, chỉ có điều trên miệng lại treo một nụ cười tà tà như có như không, làm hắn giống với một tên quân nhân biến chất.
Tuy vậy, dường như chị em đều không thể rời mắt khi thấy hắn, nhất là khi hắn còn quá khác người, trời lạnh mà mặc phong phanh, nhưng nhìn hắn chẳng có dáng vẻ gì là rét cả, thậm chí còn rất thoải mái. Còn cánh mày râu thì kẻ nhíu mày, đứa ghen ghét, và cũng có những lời tán dương, khen ngợi.
Dương Tuấn Vũ không những mắt tinh còn tai thính, nhưng những lời nghị luận bên lề hắn không có hứng thú lắm, chỉ có điều lúc bước vào trường hắn mới biết mình đã quên mất thứ gì, đó là cảm thụ nhiệt độ của hắn đã khác người bình thường, ít nhất là trong khoảng 0-50 độ C, hắn cũng không thấy khó chịu, mà lúc trước khi đi lại quên không xem nhiệt độ ngoài trời, thành ra mới gây chú ý như vậy.
Mục đích duy nhất hắn quay lại trường là học cho tốt để sớm tốt nghiệp. Hắn đã lên kế hoạch rồi, trong vòng vài tháng hắn sẽ ôn luyện sạch sẽ các kiến thức trong 3 năm đầu, sau đấy thử xin phép nhà trường cho thi vượt cấp xem. Đi học mặc dù thích thật đấy, nhưng mà thời gian không cho phép hắn mài mông 4 năm ở ghế giảng đường. Giờ, chưa phải là lúc được tận hưởng.
Hắn đi thẳng lên phòng ban giám hiệu, nhưng thấy cửa đóng, chợt nhận ra hôm nay là ngày nghỉ, hắn vỗ trán thở dài, suốt bao năm nay, hắn chưa có khái niệm nghỉ cuối tuần, nhưng không có nghĩa người khác cũng phải như vậy.
Gọi điện cho 3 đứa bạn trời đánh thì hay tin bọn nó đang trên đường từ quê lên, cũng bởi vì tới biệt thự sống chẳng cần phải mang theo nhiều đồ nên cũng không cần tới trước làm gì, đợi chủ nhà rồi đi cũng được. Thành ra được nghỉ hai ngày thì tranh thủ về thăm cha mẹ một chút.
Cứ nghĩ Hạ Phá Quân sẽ lông bông, nhưng không ngờ tên này mới là đứa khổ nhất, thời gian bây giờ cứ rảnh là phải cắp mông đi theo chị họ học cách làm ăn, nếu không sẽ bị ông nội đá đít ra khỏi cửa mà không được mang theo 1 xu nào.
Với cha mẹ, với họ hàng hắn không sợ, nhưng lại đặc biệt sợ ông nội, ngày bé hắn bị ông đánh cho không ít trận, thành ra bị ám ảnh tâm lý.
Dương Tuấn Vũ cũng chẳng tỏ ra có chút thương cảm đối với đứa bạn này, hắn bị quản thúc như thế mà cứ hở ra là lại đi chơi bời đàn đúm, nếu không quản chắc tên này lật tung cả dòng họ Hạ lên rồi. Mà bố mẹ hắn nghĩ sao lại đặt tên hắn là Phá Quân, nghe đã biết sau này có nguy cơ trở thành thằng con trời đánh thánh vật rồi.
Một chút cảm thán nhanh chóng bị Dương Tuấn Vũ quẳng ra sau đầu, hắn nghĩ một hồi cuối cùng đành nhấc chân đi vào căng tin trường. Nếu đã đi học hắn cũng cần nghe ngóng chút tin tức đang hot, để nếu gặp còn tránh thị phi không cần thiết, mà căng tin chính là cái động tin tức bát quái, thể loại gì cũng có.
Mặc quần áo mỏng manh đi vào căng tin cũng khiến cho không ít ánh mắt để ý tới Dương Tuấn Vũ, nhưng do hắn rất nhanh tìm một chỗ kín đáo ngồi xuống nên không khí trong gian hàng cũng trở lại bình thường.
Mua một tờ báo kèm theo một suất salat cá hồi và một cốc sữa bò, hắn ngồi vừa ăn, vừa giả vờ đọc báo, mắt thi thoảng đảo xung quanh, tai thì chăm chú nghe ngóng tin tức.
Đa số các tin của đám nữ sinh đều nói về chuyện dạo này có anh nào đẹp trai, hát hay, hoặc là có bộ phim nào đang hot, chỉ thế thôi nhưng cũng chém cho gió thổi mưa bay loạn xạ. Còn hội con trai thì cũng xem có em hot girl nào xinh đẹp, chuẩn bị có tiệc tùng nhậu nhẹt, hoặc là có game gì hay …
Ngồi phát ngán nghe những tin tức bao đồng, Dương Tuấn Vũ cũng chỉ có hứng thú với vài tin, như hình tượng ca sĩ trẻ đang rất hot, không ngờ lại là em gái hắn – Tuyến Yên, đặc biệt, đám con trai khi nói về con bé còn không giấu đi vẻ mặt đáng khinh bỉ.
Chỉ có tụi con gái thì đỡ hơn, nhưng lại thường xuyên hóng các sự kiện yêu đương tình báo xung quanh con bé. Hắn nghe thấy một tin đồn đó là có một anh năm cuối, học khoa Quan hệ Quốc tế, gia đình rất giàu và quyền thế, nghe nói có người làm bên Cục giải trí, văn hóa, nghệ thuật, có bố làm trong Giám Đốc Công an thành phố Hà Đô. Đẹp trai, cao ráo, rất ga lăng, lịch sự, … đủ các lời khen có cánh, và anh này, đang có tin đồn là bạn trai của cô ca sĩ Tuyết Yên này.
Bọn họ chém gió tung trời mà không để ý gần đó có thanh niên đang thầm ghi nhớ rõ cái tên công tử thế gia đang tán tỉnh em gái mình. Nếu hắn yêu đương đường đường chính chính thì tốt, còn nếu có ý định giở trò gì ép buộc Tuyết Yên thì tốt nhất hắn nên xác định kết cục của mình sẽ rất thảm.
Ngoài ra, các cô bé này cũng liệt kê một loạt danh sách các anh chàng trong danh sách “người yêu dự bị” của Tuyết Yên, nhiều tới mức, Dương Tuấn Vũ cũng phải đau đầu. Trước đây hắn đã nghĩ sẽ có ngày này rồi, nhưng khi nhận ra thực tế thì vẫn phải ngao ngán không thôi.
Nếu cứ điều tra mọi tên đàn ông vây quanh con bé thì chẳng những tốn công vô ích mà còn làm Tuyết Yên khó chịu nếu nó biết anh trai mình không tôn trọng quyền tự do yêu đương của nó.
Quan tâm là tốt, nhưng quan tâm đúng mức mới là quan trọng.
Tuyết Yên nếu so về võ nghệ giờ cũng tàm tạm rồi, ít nhất gặp đám đầu trộm đuôi cướp cũng không thể làm gì cô, chỉ sợ nhất là những kẻ tay chân trói gà không chặt nhưng đầu óc lại toàn toan tính bỉ ổi, vô sỉ. Biết người, biết mặt, không biết lòng.
Hắn không thể mãi kè kè bên cạnh con bé, cũng không thể cầm người khác tiếp cận với nó, đã xác định vào showbiz là phải thường xuyên gặp mặt người khác, cứ vài ngày là lại phải đi gặp ông nọ bà kia, thậm chí một ngày đi tiếp mấy chỗ, uống bậy uống bạ rồi có ngày gặp nạn cũng nên. Con bé dù rất thông minh, nhưng thông minh cũng có lúc sẽ bị thông minh hại, vì thế, rủi ro vẫn luôn tồn tại.
Tuyết Yên lớn rồi, cô cần bảo vệ nhưng không cần giám sát, ai cũng có đời tư riêng của mình, bản thân hắn cũng không muốn có người kè kè bên cạnh, thì người khác cũng sẽ như vậy.
Suy nghĩ quanh co một hồi, cuối cùng vì sự an toàn của con bé hắn vẫn quyết định sai vệ tinh siêu mini đi do thám các lần con bé đi ra ngoài gặp mặt đối tác. Nếu có nguy hiểm sẽ kịp thời báo về.
Ngồi nửa ngày mới được một tin có ích, nhưng hắn cũng không quá tham vọng thu được nhiều thứ đáng giá, Dương Tuấn Vũ bê đồ mang tới quầy trả.
Căng tin trường đồ ăn khá ngon, lại sạch sẽ, phục vụ cũng tận tình, chu đáo nên có rất đông sinh viên tụ tập, mấy em gái làm thêm bưng bê đồ cho khách cũng đến khổ. Dương Tuấn Vũ dù chẳng có ý định thả thính gì, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng mình bỏ ra chút thời gian trả đồ cũng chẳng mất mát gì.
Nhưng dường như số hắn có xung khắc với cái căng tin này, hai lần tới thì hai lần có chuyện, lần trước là bị người ta úp kem vào mặt, mắng xối xả vì bị nghi sang chảnh, kiêu ngạo, còn lần này là hắn chẳng làm gì nhưng lại bị người ta chạy qua va vào làm đổ cả khay bát đùa, cốc thìa xuống.
“Choang! Loảng xoảng…”
Âm thanh vỡ vụn vang lên, Dương Tuấn Vũ trừng mắt nhìn đứa nào va vào mình, hắn nhíu mày nói:
- Vội đi đầu thai à?
Cô gái biết mình có lỗi, đang cúi xuống nhặt mảnh vỡ, miệng rối rít chuẩn bị xin tha thứ thì nghe thấy lời khó nghe như vậy, cô mặc dù hiền lành nhưng không dễ bị người khác bắt nạt. Mắt tròn trừng mắt lớn, cô cãi lại:
- Đừng nghĩ tôi có lỗi mà anh nói gì cũng được nhé. Anh nói ai vội đi đầu thai?
Dương Tuấn Vũ chán ghét định dạy cho cô ta một bài học thì lòng lại như sét đánh. Giữa muôn vàn người đi lại ngược xuôi trên đường đời, sao người va vào tôi lại là em?
Lời muốn nói bị nghẹn lại trong tim, Dương Tuấn Vũ không nói, hắn cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
Mọi người nghe thấy tiếng đổ vỡ cứ ngỡ lại có trò hay, nhưng không ngờ lại gặp một tên đẹp trai nhưng lại hỏng mất não, vị va vào, bị chỉ thẳng vào mặt mắng mà không có phản ứng gì, ai cũng thầm khinh bỉ trong lòng, chỉ có một số ít những người thương cảm cho chàng trai ấy.
Linh Khả Nhi vốn định nói rõ ràng một hồi nhưng nắm đấm lại va vào cục bông làm cô sẵn đang bực tức lại không phát ra được. Tuy vậy, cô không phải đứa con gái ngang ngược, nhìn hắn nhặt mảnh vỡ thì cũng ngồi xuống nhặt cùng.
Chỉ có điều, bàn tay chuẩn bị chạm vào mảnh vỡ thì lại bị một bàn tay lớn, nóng, thô ráp túm chặt hất ra, cô nghe thấy hắn nói:
- Không phải việc của cô. Bận gì thì đi đi.
Khả Nhi bị hắn nói phũ như vậy thì cũng chẳng bận tâm, cô nói:
- Xin lỗi vì đã va vào cậu.
Rồi sau đấy cô đứng dậy rời đi.
Dương Tuấn Vũ nhớ cô, là bởi vì hắn đã khắc sâu hình bóng ấy vào trong tâm trí suốt bao năm tháng rồi, cứ ngỡ mọi thứ đã là quá khứ, đã là thứ không thuộc về kiếp này nên quên đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, hắn mới biết mình đã quá khinh thường vị trí của cô trong lòng mình.
Chỉ có điều, hắn như vậy nhưng người ta lại không có chút ký ức nào về hắn, nếu tính ra, hai người đã gặp nhau, đã cãi nhau, nhưng câu truyện que kem ngày đó đã bị thời gian tẩy sạch khỏi suy nghĩ Khả Nhi, để rồi lần này gặp lại, cô hoàn toàn không nhớ hắn từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Mà nếu lúc sau có tình cờ nhớ lại thì cũng chỉ là chút ký ức vô cùng mờ nhạt không đáng để trong lòng mà thôi.
Hai người chỉ như hai đường chéo, tuy có gặp nhau nhưng chỉ thoáng qua rồi lại đi về hai phía vô cực, mãi mãi tách rời nhau.