Sáng sớm...
Thục Nghi từ nhà đi ra đã thấy xe của Đặng Vũ đậu sẵn ở đó, như thường lệ chú Kiên đứng trước cửa xe đón cô.
"Thục Nghi, chào buổi sáng. Sức khỏe của cháu sao rồi?"
Chú Kiên và dì Phúc đều biết tình trạng của cô khi cô xin nghỉ hôm bữa. Thật nhìn cô gái xinh xắn mọi ngày hôm nay lại dán băng keo cá nhân trên trán, tay và chân vẫn còn băng gạc làm ai cũng thấy xót xa, không biết ai ác quá tông vào cô, mà trước nhà nữa mới ghê chứ.
Thục Nghi niềm nở:
"Dạ cũng đỡ rồi chú. Thôi chúng ta đi chú."
Hình như chú Kiên có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi, còn Thục Nghi theo thói quen đến dãy ghế sau mở cửa ra, bước vào ngồi thì mới giật mình. Người ngồi cạnh cô ở dãy ghế sau chính là Đặng Vũ, sao hôm nay anh ta lại đến đây?
"Chào Tổng giám đốc, buổi sáng tốt lành."
"Em nhìn thấy tôi mà giật mình đến thế à?", Đặng Vũ quay mặt sang nhìn Thục Nghi
"Không phải thế ạ, tôi không nghĩ Tổng giám đốc đến sớm như vậy.", Thục Nghi vội cúi đầu.
Đặng Vũ đưa đôi mắt quét lên người Thục Nghi. Các vết thương của cô làm anh có cảm giác rất kỳ lạ, hình như một chút đau xót, thật sự Lisa Vy rất quá đáng. Đột nhiên Đặng Vũ nhìn cô gái xinh xắn trước mặt lại vô tình nhớ đến câu nói của Thế Kiệt tối qua. Thích cô sao? Cô là thư ký riêng của anh, không có sự cho phép của anh, đừng mơ mà hẹn hò.
Đặng Vũ đưa bàn tay to của mình nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô trên trán lên xem vết thương. Thục Nghi khẽ run người, gương mặt thể hiện sự bối rối.
"Sao? Tôi chỉ muốn xem vết thương của em mà em lại sợ tôi đến thế à?"
"Dạ, không thưa Tổng giám đốc."
"Vết thương này có để lại sẹo không?"
"Bác sĩ nói nếu chăm sóc tốt sẽ không để lại sẹo ạ."
"Tốt, tôi không thích cái sẹo này chút nào."
"Dạ? Tổng giám đốc nói gì ạ?"
"Không có gì, đưa tay qua đây."
Thục Nghi nghe lời đưa tay sang. Tay cô vừa đưa sang thì tay Đặng Vũ liền nắm lấy, đưa tay cô lên xem vết thương.
"Cả tay và chân đều không có để lại sẹo?"
"Vâng ạ."
"Em phải thay băng, bôi thuốc đúng giờ đúng không?"
"Dạ đúng."
"Được."
Nói xong Đặng Vũ quay lại tư thế ngồi lúc nãy, tay cũng không buông tay cô ra mà nhẹ nhàng nắm lấy đặt lên đùi. Tim ơi mày sao thế? Sao lại đập liên hồi vậy, mặt cũng nóng lên thế này? Thục Nghi đưa tay lên ngực như muốn áp chế lại nhịp tim của mình. Đặng Vũ nhận thấy hành động kỳ lạ của Thục Nghi liền hỏi:
"Không ổn ở đâu à?"
"Dạ? Dạ không có gì.", Thục Nghi giật mình, nói xong cô quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh, chắc nó có thể khiến cô bình tĩnh trở lại.
*******
Cuộc họp cổ đông....
Đặng Vũ với thân hình cao lớn, vững chãi đi vào, ngồi ở vị trí trung tâm. Cuộc họp được bắt đầu.
"Phó Tổng giám đốc, anh hãy trình bày về bản báo cáo của chi nhánh bên Anh cho mọi người biết.", Đặng Vũ lên tiếng yêu cầu Thế Kiệt.
Thế Kiệt nghe thế liền đứng lên, bắt đầu trình bày.
"Tệp tài liệu trước mặt mọi người bây giờ là bản báo cáo đầu tiên về công trình xây dựng khách sạn bên Anh, giám đốc chi nhánh đã gửi về và tôi đã tổng hợp lại. Bước đầu lễ khai mạc khởi công xây dựng được tiến hành thuận lợi với sự góp mặt của một số quan chức chính phủ bên Anh. Tính đến nay, công trình đã thi công được bốn ngày, mọi việc đều diễn ra ổn thỏa, chưa có sự việc gì xảy ra, tôi đảm bảo với quý vị cứ theo tiến độ như thế thì khách sạn của Thượng Vũ sẽ hoàn thành đúng thời hạn."
"Được, chúng tôi sẽ xem xét về bản báo cáo, nếu có vấn đề gì mong Phó Tổng sẽ giải thích tường tận.", một vị cổ đông lên tiếng.
"Tất nhiên là không thành vấn đề.", Thế Kiệt nói xong thì ngồi xuống.
"Vào 5 ngày trước tôi đã đi công tác bên Brunei, tôi đã tìm thấy một mảnh đất rất có tiềm năng, có thể mang lại lợi nhuận rất lớn từ nguồn dầu mỏ trong lòng đất và nó hiện tại là một vị trí đắc lợi khi mà chỗ đó hiện tại là đầu mũi của các chuyến tàu khắp các nước đến neo đậu và vận chuyển hàng hoá. Hiện nay có nhiều nước, nhiều tập đoàn đang muốn nắm giữ mảnh đất trong tay và Thượng Vũ cũng không ngoại lệ. Buổi thầu sẽ diễn ra trong tuần tới, tôi muốn phòng kế hoạch có một kế hoạch rõ ràng và chi tiết về mảnh đất và gửi cho tôi vào thứ 6 tuần này."
"Vâng, tôi sẽ truyền lệnh xuống dưới.", Phong lên tiếng.
"Thứ hai, công việc còn rất nhiều cần được xử lý gấp cho kịp vào tuần sau. Vì vậy các bộ phận liên quan và cả chính tôi đề sẽ phải tăng ca để hoàn thành."
"Vâng, tôi sẽ thông báo cho các bộ phận."
"Các vị cổ đông không có ý kiến gì chứ?", Đặng Vũ đưa mắt mọi người trong phòng họp.
"Chúng tôi chỉ muốn nghe được tin thành công đấu thầu từ Tổng giám đốc Đặng."
"Phải..."
Các vị cổ đông không thêm bất cứ ý kiến gì, hoàn toàn nghe theo chỉ thị của Đặng Vũ.
"Được, cuộc họp kết thúc tại đây."
*******
"Gọi Thục Nghi vào.", Đặng Vũ gọi điện cho Linh gọi Thục Nghi vào.
Cốc...cốc....
"Vào đi."
"Tổng giám đốc gọi tôi ạ?"
"Sắp tới tập đoàn sẽ có một dự án lớn, tất cả các bộ phận liên quan sẽ đều phải tăng ca, ngay cả tôi cũng sẽ tăng cả để chủ trì công việc."
"Ý của Tổng giám đốc là...", Thục Nghi bắt đầu thấy không ổn rồi.
"Đúng, em phải tăng ca cùng tôi, ở bên cạnh tôi trong suốt một tuần tới. Sức khỏe của em không vấn đề gì chứ?"
"Tăng ca sao?", Thục Nghi kinh ngạc.
"Phải, chẳng lẽ em không được?"
Phải, không được chút nào. Ngay cả lúc nghe tăng ca cùng Đặng Vũ mà tim cô đập loạn cả lên rồi, giống lúc sáng vậy. Một tuần tới mà cứ ở bên cạnh anh ta như thế có khi nào tim cô bị gì không? Rốt cuộc là cô bị gì thế này? Nhưng đó là mệnh lệnh, không thể từ chối...
"À, dạ không, không vấn đề gì."
Một lúc sau Thục Nghi rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt của Đặng Vũ cũng hướng về cô. Đáng lẽ thư ký riêng như cô không cần tăng ca làm gì nhưng anh không muốn tạo cơ hội cho Thế Kiệt và Thục Nghi gần gũi. Đứa em ngoài giá thú của anh muốn hẹn hò cùng cô ấy, anh sẽ khiến nó thất vọng vì không thể thực hiện được điều mà nó mong muốn...