Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 62: Yêu thì yêu thôi




Dì Phúc lách qua những vật dụng ngã dưới đất đi đến bên chỗ ngồi của Thục Nghi, bà ngồi xuống, cúi xuống nhặt một chiếc remote dưới chân lên rồi nhìn Thục Nghi.
"Thục Nghi, có chuyện gì vậy?"
Thục Nghi vẫn còn thất thần, nghe thấy giọng nói ấm áp của dì Phúc liền bừng tỉnh, gương mặt tái méc vì sự tức giận của Đặng Vũ mà xoay sang dì Phúc.
"Cháu và Đặng Vũ có tranh cãi ạ."
"Nhưng bình thường cậu chủ không tức giận đến hất tung đồ đạc thế này đâu."
Đây là điều lạ lẫm mà bà thắc mắc ngay từ khi bước vào phòng. Lần trước hai người cũng có tranh cãi nhưng cùng lắm là Đặng Vũ bỏ đi chứ không đập phá đồ đạc như thế, chắc chắn chuyện lần này không hề nhỏ.
"Cháu cũng không biết."
"Thục Nghi, cháu đã làm gì để cậu chủ phải tức giận như vậy chứ? Cháu có thể kể cho dì không, có khi dì lại có thể giúp được cháu.", dì Phúc muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thục Nghi nhìn thẳng vào đôi mắt của dì Phúc, lúc này Thục Nghi vẫn còn sợ hãi vì hành động của Đặng Vũ, anh đã bỏ đi mà không nói một lời, lần trước cũng vậy và lần này cũng vậy. Không biết vì sao nhưng Thục Nghi biết cô không có lỗi, Đặng Vũ đang hiểu lầm cô, người đáng ra phải giận là cô chứ không phải anh mà khi thấy anh bỏ đi, không đoái hoài đến cô thì lòng cô như thắt lại, như sợ anh hiểu lầm mình, sợ sẽ có khoảng cách giữa hai người, hình như cô không muốn hai người cãi nhau, cô không hiểu cảm giác đó là gì, chỉ là cô cảm nhận được như vậy thôi. Lúc này đây, Thục Nghi muốn tìm một người để giải bày nỗi lòng, cô không muốn một mình ôm hết vì rất mệt mỏi. Cô không thể nói chuyện với Ngọc Khanh, bây giờ chỉ còn có dì Phúc mà thôi, người duy nhất cô có thể tâm sự trong căn biệt thự rộng lớn này.
"Cháu...hôm nay là bữa tiệc mừng công của tập đoàn nhà Hà Phương. Ban đầu một người bạn của cháu mời cháu đi dự tiệc nhưng không nói gì về chuyện Hà Phương, cháu xin phép Đặng Vũ đi nhưng không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong bữa tiệc.", Thục Nghi kể lại câu chuyện nhưng không đề cập gì đến Thế Kiệt.
"Dì hiểu rồi, chắc là cậu chủ trách cháu đã không nói rõ với cậu ấy vì cậu ấy không muốn cháu khó xử nên không dẫn cháu đi cùng đến chỗ Hà Phương mà cháu lại xuất hiện ở đó, nhưng chỉ như thế thì cậu không thể tức giận như thế. Nghi, cháu đi cùng ai vậy?", dì Phúc mau chóng nhận ra điều quan trọng Thục Nghi vẫn còn chưa nói, không phải buổi tiệc làm Đặng Vũ tức giận vậy thì chỉ còn một chi tiết khác chưa được nhắc đến, người đi cùng với Thục Nghi là ai?
"Dì Phúc, cháu đi cùng với em họ Đặng Vũ, Thế Kiệt.", Thục Nghi thành thật nói ra tất cả.
Dì Phúc nghe xong thì im lặng vài giây rồi thở dài, nhìn Thục Nghi, giọng trầm hơn hẳn.
"Dì biết tại sao cậu chủ lại giận đến thế rồi."
"Vì sao ạ? Cháu và Thế Kiệt không làm gì sai hay quá đáng cả."
"Thục Nghi, cháu không thắc mắc tại sao cậu chủ được ông nội yêu thương nhưng vẫn dọn ra sống riêng hay sao?"
"Cháu chỉ nghĩ anh ấy muốn được tự do và tự lập."
"Không phải thế, còn có nguyên nhân khác.", dì Phúc khẽ lắc đầu.
Thục Nghi không hiểu những gì dì Phúc nói, ngồi ngây ra khiến bà phải kể rõ mọi chuyện để giải thích cho điều mình nói.
"Cậu ấy dọn ra ngoài sống chính vì không muốn ở cùng với Thế Kiệt."
"Có chuyện gì giữa hai người họ vậy dì?"
"Chuyện này chỉ có người trong nhà biết thôi, sau khi cháu nghe xong thì giữ kín bí mật, được chứ?"
"Dạ được.", Thục Nghi gật đầu.
"Thật ra Thế Kiệt không phải là em họ của cậu chủ như mọi người đều thấy, cậu ấy chính là người em trai cùng cha khác mẹ của cậu chủ."
Một câu nói của dì Phúc làm Thục hoang mang, Thế Kiệt là em ruột cùng cha khác mẹ của Đặng Vũ, thật không thể ngờ được. Đúng vậy, nếu không có lời nói của dì Phúc thì cô vẫn luôn thắc mắc trong lòng tại sao hai người họ lại có nét giống nhau đến thế, thì ra là ruột thịt với nhau. Vậy là, ba của Đặng Vũ... Thục Nghi mở tròn mắt nhìn dì Phúc, bà cũng hiểu sự kinh ngạc của cô.
"Lúc cậu chủ được 10 tuổi, một ngày nọ đột nhiên ông chủ dẫn về một đứa trẻ nói là con của mình, điều đó làm ông nội của cậu chủ cùng bà chủ rất đau lòng, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của mẹ cậu ấy. Đây là một nỗi đau cùng sự ám ảnh đeo bám cậu từ nhỏ cho đến bây giờ, mỗi lần trời mưa ký ức khủng khiếp đó lại trở về, vì thế mà mối hận đối với Thế Kiệt bao năm qua vẫn không hề giảm bớt. Vậy khi cháu đi hay ở bên cạnh Thế Kiệt, cậu chủ sẽ tức giận, như cháu cũng thấy rồi đấy, hôm nay cậu ấy còn phá vỡ đồ đạc, lúc trước có người từng nhắc đến nhưng cậu cũng chỉ mắng vài câu nhưng không hiểu sao lần này lại tức giận đến vậy.", dì Phúc kể ngọn ngành câu chuyện rồi thở dài trông rất não nề.
Thục Nghi nghe dì Phúc kể về câu chuyện gia đình Đặng Vũ thì đột nhiên trong lòng có chút nhói. Một người luôn lạnh lùng và kiêu ngạo như anh lại có một tuổi thơ bất hạnh như thế, hèn gì mỗi khi nhắc đến Thế Kiệt anh lại tức giận lên hay khi trời đổ mưa lớn anh lại cuống cuồng tìm chiếc remote đóng kín cửa sổ cách ly mình với thế giới bên ngoài chỉ để không muốn nhớ đến ký ức khủng khiếp ấy và có lẽ nỗi đau này khó mà có thể làm anh quên đi. Cô đã hiểu lầm anh, hiểu lầm anh không thương em trai mình, hiểu lầm anh có thể nhẫn tâm hãm hại em mình chỉ vì tức giận nông nỗi, có lẽ chính vì ám ảnh đó đã khiến anh trở nên lạnh lùng hơn với mọi thứ và mọi người xung quanh. Nghĩ đến đây bỗng nhiên Thục Nghi chợt thấy mắt mình có chút cay như có nước mắt sắp tuôn ra, ruốt cuộc là cô bị làm sao đây, là thương hại cho tuổi thơ của anh sao?
Sau khi nói chuyện cùng dì Phúc được một lúc, dì trở ra ngoài để lại mình cô với mớ hỗn độn do sự tức giận của Đặng Vũ. Đáng lẽ dì Phúc muốn giúp cô dọn dẹp nhưng cô lại viện cớ muốn được một mình yên tĩnh nên bà đành thôi. Thục Nghi cúi xuống, nhặt từng món đồ rơi lên, vừa lúc dọn xong thì đột nhiên cô nghe âm thanh từ ngoài vọng đến, Thục Nghi liền xoay mặt về phía cửa sổ. Lúc này mây đen che phủ kín cả những ánh sao trời và ánh trăng, từng cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, trời cũng gầm những tiếng sấm vang cả không gian yên tĩnh đêm khuya. Thục Nghi ngây người nhìn cơn mưa kia, trong đầu đang suy nghĩ một điều gì đó, không lâu sau cô bỏ lại tờ tạp chí lên bàn, mở cửa đi ra ngoài. Thục Nghi đi xuống một lầu, rẽ phải đi về phía một căn phòng với cảnh cửa lớn làm bằng gỗ, đứng yên đó một hồi như đang phân vân điều gì đó song cô quyết định nắm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ để mở cửa rồi đi vào bên trong.
Lúc này bên trong căn phòng là một màu sắc tối om, tấm rèm trên cửa sổ sát sàn thường ngày được mở ra bây giờ lại bị kéo che kín cửa sổ, trong phòng không một âm thanh như được cách âm, giống hệt như thiết kế của phòng làm việc của Đặng Vũ. Thục Nghi khẽ đi đến góc giường, cô đứng yên nhìn hình dáng cao lớn của anh đang nằm yên trên đó, đôi mắt nhắm lại có vẻ đã ngủ rồi nhưng hai hàng chân mày lại nheo lại, mồ hôi anh bắt đầu đổ xuống trên trán, có lẽ anh đã gặp ác mộng. Thục Nghi đi đến bên phần giường còn lại, tháo dép đi trong nhà ra rồi nằm xuống kế bên Đặng Vũ. Cô đưa tay vòng qua eo và ôm lấy anh từ đằng sau, đôi mắt nhắm lại rồi chôn khuôn mặt mình vào tấm lưng vững chãi của anh. Đặng Vũ đang ngủ cảm giác được có người ôm mình từ đằng sau, giật mình tỉnh giấc, anh luôn như vậy, luôn cảnh giác với những thứ xung quanh, có lẽ là vì tính chất công việc của mình. Thục Nghi sống với anh đã lâu, tính cách này cô cũng biết, cô biết anh đã thức, cô không gọi tên anh hay xoay lưng anh lại, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi xin lỗi."
Một câu nói thôi mà làm cho hai con người nằm cạnh nhau có cảm xúc khác nhau. Đặng Vũ chỉ là ngạc nhiên, một cô gái khá cứng đầu như cô nghĩ mình đã đúng trong chuyện này, lúc nãy còn tranh cãi dữ dội với anh thì sao bây giờ lại chủ động xuống tìm anh, ôm anh còn xin lỗi anh nữa. Cô gái này rốt cuộc là làm sao đây? Còn về phía Thục Nghi, khi ôm lấy anh, cô có cảm giác như lòng mình ấm lại, cảm thấy mình rất an toàn khi ở bên anh, có lẫn niềm vui nhỏ bé nữa. Sau bao nhiêu lần tự lừa dối và tự hỏi chính bản thân mình cảm giác này là gì thì ngay lúc này, cô có thể mạnh dạn khẳng định, đây chính là tình yêu. Có lẽ cô yêu anh thật rồi, lúc thấy anh đi cùng người con gái khác thì cô ghen, lúc anh không bên cạnh cô lại thấy trống vắng và nhớ nhung, lúc nghe thấy câu chuyện tuổi thơ anh cô lại đau lòng, lúc thấy anh vô lý tức giận trước mặt mình thì lại khó chịu vì sợ làm anh hiểu lầm giữa cô và Gia Khương, Thế Kiệt có mối quan hệ gì. Cô thừa nhận, cô thua rồi, thua trước anh và thua trước bản thân mình vì đã có lần cô thẳng thắng khẳng định cô sẽ không bao giờ yêu anh nhưng cô biết tình cảm đã đến dù mình có chấp nhận hay không cũng không thể làm thay đổi được gì, cô cũng không cần anh có đáp trả tình yêu này hay không, yêu chính là yêu thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.