Thục Nghi nhìn không chớp mắt người đối diện, đúng là anh, người đàn ông cô muốn gặp nhất khi tỉnh lại, mà sao anh lại thở hồng hộc như thế chứ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, quần áo xộc xệch như vừa vận động mạnh. Sáng nay anh đi đâu, tại sao lúc cô tỉnh dậy lại không gặp anh?
"Em...tỉnh rồi sao?", Đặng Vũ ánh mắt dịu dàng nhìn Thục Nghi.
Thục Nghi gật đầu nhẹ, Ngọc Khanh phía sau nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cười nhẹ, hiểu ý rồi đứng lên nói với Thục Nghi.
"Nghi, ở Thượng Vũ mình còn công việc chưa giải quyết xong mà Tổng giám đốc lại ở đây, không khéo mình lại bị đuổi việc mất. Vậy mình về trước nhé, ngày mai mình lại vào thăm cậu."
Thục Nghi dư sức hiểu ý tứ trong câu nói của Ngọc Khanh, mặt đỏ bừng, lời nói như bị nghẹn không thể thốt ra còn Đặng Vũ thì lại lên tiếng.
"Tiểu thư nhà MSC nói thế thì quá là nghĩ xấu cho lãnh đạo rồi.", hiếm khi anh có hứng nói những câu thế này.
"Không dám không dám. Thôi mình về đây, nhớ giữ sức khỏe...", Ngọc Khanh nói to câu nói ấy nhưng cuối cùng lại thì thầm bên tai Thục Nghi chỉ đủ cho hai người nghe.
"Cậu mới khỏe lại, đừng lao lực quá, phải kiềm chế đấy." Ngọc Khanh cố tình nhấn mạnh hai từ "lao lực" và "kiềm chế" làm mặt Thục Nghi đỏ bừng bừng còn cô thì cười hì hì vui sướng bỏ đi. Ngọc Khanh biết hai người đó cần khoảng thời gian riêng, nhìn cảnh tượng lúc nãy là cô biết anh vất vả chạy khắp nơi tìm Thục Nghi, Tổng giám đốc của cô cũng yêu Thục Nghi, cô chắc chắn là như thế nên không thể làm kì đà cản mũi được. Cuối cùng sau bao nhiêu cực khổ cô bạn thân của cô cũng tìm được hạnh phúc cho mình nhưng Ngọc Khanh thì không, cô vẫn đứng trên vách đá cheo leo không ai đưa tay ra kéo cô vào lòng cả...
Đặng Vũ chỉnh lại quần áo đi đến bên cạnh Thục Nghi ngồi xuống, anh nhìn cô chăm chú làm cô ngượng đỏ cả mặt.
"Sao anh nhìn em như thế?", Thục Nghi đổi cả cách xưng hô.
"Em tỉnh khi nào?", anh vẫn không rời mắt khỏi cô.
"Mới sáng nay khi Ngọc Khanh đến."
Cái gì? Anh ở bên cô một tuần nay vậy mà cô nhất quyết không tỉnh còn khi cô tiểu thư nhà MCS kia đến cô lại tỉnh ngay, cô đang trêu đùa anh sao?
Thục Nghi nhận thấy vẻ khó chịu cùng sự hờn dỗi trong mắt của Đặng Vũ, đột nhiên cô lại thấy hạnh phúc, giả vờ hỏi.
"Lúc nãy anh làm gì mà đổ cả mồ hôi rồi thở hồng hộc thế?", Thục Nghi đưa tay lấy tay áo lâu mồ hôi còn vương lại trên trán anh.
"Tìm em.", Đặng Vũ trả lời ngắn gọn nhưng anh không biết rằng một câu trả lời đó thôi cũng đủ làm Thục Nghi sung sướng đến mức muốn hét lên thật to cho mọi người biết.
"Vậy em nói cho anh một điều này nhé. Thật ra trước đó em có tỉnh dậy nhưng lại ngất đi đến hôm nay mới tỉnh hoàn toàn đấy.", Thục Nghi cười hì hì.
Đặng Vũ dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Thục Nghi, cô có tỉnh dậy sao? Tại sao anh lại không biết trong khi ngày nào anh cũng ở bên cạnh cô mà. Chẳng lẽ có lúc anh ngủ quên nên không nhìn thấy?
"Lúc nào?"
"Lúc gần tối khi mẹ đến gặp anh, em tỉnh lại vừa đủ để nghe...", Thục Nghi nói giữa chừng rồi ngừng lại, đưa khuôn mặt cô sát lại gần anh, ghé sát tai anh rồi nói, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để quấn chặt lấy trái tim anh.
"Vừa đủ để nghe anh nói anh yêu em.", Thục Nghi nói xong rồi nở một nụ cười rõ tươi.
Đặng Vũ ngơ ngác nhìn cô gái kế bên, cô quả là biết lựa lúc để tỉnh nhỉ? Anh đưa tay lên gò má cô mà mơn trớn.
"Thế thì sao?"
"Dựa theo lời nói ấy và cảnh tượng lúc nãy anh tìm em, Đặng Vũ, có phải anh yêu em không?", Thục Nghi mạnh dạn đưa ra một câu hỏi khiến anh giật mình, cô thẳng thắn vậy sao?
"Vậy còn em thì sao? Có yêu không?", anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
"Có! Yêu lâu rồi nhưng là không nói.", cô lập tức thừa nhận không ngần ngại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của anh mà nơi đó cô có thể nhìn thấy hình dáng mình trong đó.
"Nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ lâu bằng anh."
"Anh nói vậy là sao? Là anh yêu em rất lâu rồi sao? Khi nào thế?", Thục Nghi phấn khích.
"Nhìn em không giống như người bệnh mới khỏe lại tí nào.", anh xoa xoa đầu cô rồi nói.
"Anh đừng có mà đánh trống lảng, nói đi, anh yêu em từ khi nào thế?", Thục Nghi với ánh mắt chờ mong nhìn Đặng Vũ.
"Trời bắt đầu trở lạnh rồi, vào trong thôi."
Đặng Vũ nhất quyết không trả lời Thục Nghi, ánh mắt hiện ý cười rồi đưa tay nắm chặt tay Thục Nghi trở về phòng bệnh. Thục Nghi cũng không biết dùng cách gì để "cậy" miệng anh đành từ bỏ nhưng trong lòng rất tò mò, anh nói như vậy là anh đã yêu cô trước đó rồi nhưng sao vẫn lạnh nhạt với cô làm cô đau khổ thế chứ?
Tối hôm đó...
Trên chiếc giường bệnh đơn có hai người ôm nhau cùng nằm trên đó. Đặng Vũ đưa tay đặt lên eo Thục Nghi siết chặt, cô cũng vòng qua ôm anh, cằm anh tì lên đỉnh đầu cô, hơi thở đều đều phả ra.
"Này, nếu anh nói anh yêu em trước đó rồi sao còn lạnh nhạt với em, mà quan trọng nhất sao lại để em đính hôn với Thế Kiệt mà không làm gì thế?", Thục Nghi vẫn giữ khúc mắc trong lòng.
"Là em tự chọn mà."
Thục Nghi khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn Đặng Vũ nhưng rồi bị anh ép khuôn mặt áp vào lồng ngực ấm áp, cô gái này rất cứng đầu, nếu không nói e rằng cả đêm anh sẽ không được ngủ ngon giấc.
"Thật ra anh đã biết thân phận thật sự của em rồi."
"Sao cơ?", Thục Nghi giật mình.
"Phùng Nguyễn Thục Nghi, con gái của ông Phùng Văn Toàn và bà Mai Hoa, tiểu thư tập đoàn Phong Toàn chính là em."
Thục Nghi ngỡ ngàng, nếu đã biết thì sao anh lại...
"Anh đã nhận ra em từ khi em nộp đơn xin việc rồi. Lúc đầu anh còn có ý nghĩ dùng em để trả thù cho gia đình.", anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
"Em hiểu.", Thục Nghi thở dài, chôn khuôn mặt của mình vào lồng ngực anh.
"Nhưng sau đó anh đã từ bỏ ý nghĩ đó. Thật ra trong chuyện này em không có lỗi nên không đáng để nhận lấy hậu quả như thế."
"Có phải anh rất hận ba em không? Chính ông ấy đã hại Thượng Vũ chút nữa thôi đã phá sản rồi.", giọng Thục Nghi buồn hẳn.
"Phải, anh rất hận ông ấy. Em biết điều đó nên sợ một ngày anh sẽ phát hiện ra, sẽ tìm cách trả thù ba nên đã lợi dụng Thế Kiệt không?", anh cúi xuống nhìn cô.
Thục Nghi vừa lúc ngẩng mặt lên, hai ánh mắt chạm nhau, cô ngạc nhiên hết sức.
"Anh biết kế hoạch của em?"
"Phải, em nghĩ Thế Kiệt là em trai anh nên anh không thể làm gì cậu ta nên mới nghĩ cách đính hôn với Kiệt để anh và em không còn liên can gì nữa phải không?"
"Sao anh lại biết?"
"Lúc em dùng máy tính của anh tra thông tin, em chỉ để chế độ sleep mà không phải shutdown, trang web đó vẫn còn lưu lại trên vi tính." Anh thật ra không muốn để cô biết được sự thật nhưng không ngờ chính cô lại là người tự tìm hiểu, tự tìm ra sự thật năm đó. Anh nhớ lúc đó cô mới 5 tuổi không biết gì là điều hiển nhiên nhưng anh lại nhớ rất rõ từng chi tiết một, vì thế anh càng hận gia đình gia đình cô và người kia nhiều hơn.
"Anh cũng biết em đính hôn với Thế Kiệt là để rời xa anh, để anh không biết về chuyện ngày xưa?"
"Phải."
"Tại sao anh lại không ngăn cản. Anh muốn em ở cùng người đàn ông khác sao?", Thục Nghi hồi hộp đợi câu trả lời từ Đặng Vũ.
"Anh biết với tính cách của em nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi anh nhưng anh thật sự không ngờ em lại dùng cách ấy. Hơn nữa, anh sẽ không dễ dàng để người khác có được em như vậy.", Đặng Vũ khẽ nhếch môi cười.
"Anh có kế hoạch?"
"Anh đã nói với Hà Phương, cô ấy yêu Thế Kiệt nhất định sẽ đồng ý, chỉ có một cách thôi vừa giúp em toại nguyện vừa chuyện sẽ diễn ra theo ý muốn của anh. Đó là..."
Đặng Vũ nhìn Thục Nghi, trong mắt cô hiện rõ sự nôn nóng cùng tò mò. Đã lâu rồi anh không nhìn được ánh mắt ấy. Có điều anh vẫn chưa nói cho cô biết, đó là khi nghe tin cô bỏ đi dù anh đã biết trước nhưng trong lòng anh vẫn đau và tức giận, tối hôm đó căn phòng không có bóng dáng anh như phát điên, phá vỡ mọi đồ đạc, anh không ngờ một ngày mình vì một người con gái lại đánh mất tự chủ như vậy.
"Hoán đổi."
"Anh định hoán đổi em và Hà Phương?"
Đặng Vũ gật đầu.
"Đúng là em dù em có tính thế nào vẫn không thể thắng được anh.", Thục Nghi mặt ỉu xìu.
"Vậy thì đừng có tính nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được.", Đặng Vũ ôm chặt lấy cô rồi mỉm cười, một nụ cười khó thấy trên gương mặt anh đã từ rất lâu rồi.
Thục Nghi hạnh phúc vỡ òa, cô không ngờ anh lại yêu và đáp trả tình cảm của cô như vậy. Cô cứ ngỡ cả đời này sẽ đơn phương, sẽ đau khổ đứng nhìn anh cùng người khác bước vào lễ đường mà cô dâu không phải là cô, thật là rất đau. Nhưng giờ đây đã khác, nhất định cô sẽ không buông tay để mất anh, dù có thế nào.
"Nhưng gia đình em và gia đình anh...", Thục Nghi chợt nhớ đến vấn đề quan trọng.
"Đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi.", Đặng Vũ vờ như không nghe thấy câu nói ấy mà chuyển sang đề tài khác.
"Vũ, xin anh đừng tố cáo ba em được không?", Thục Nghi lo lắng, cô sợ anh sẽ đưa ba cô vào tù. Ông tuổi đã cao lại bệnh tật, nếu Đặng Vũ nhất quyết làm vậy chắc chắn ba cô sẽ không sống nổi đâu.
"Ngủ đi, vấn đề đó nói sau."
Thục Nghi nở nụ cười nhẹ, anh nói để nói chuyện sau là có cơ hội thay đổi cục diện, anh có thể tha lỗi cho ba cô. Dù anh không nói thẳng ra nhưng câu nói ấy cũng chứng minh phần trăm thành công rất cao, cô mong là anh sẽ bỏ qua chuyện cũ, như vậy cả cô và anh sẽ không vướng bận gì nữa, có thể hạnh phúc ở bên nhau. Nghĩ đến đó lòng Thục Nghi trở nên rộn ràng, một niềm vui cùng hạnh phúc dâng tràn trong cô. Thục Nghi đỏ mặt thổ lộ không ngần ngại trước mặt anh, giọng cô dịu dàng, nhẹ nhàng như dòng nước khẽ chạy qua từng ngóc ngách trong trái tim anh.
"Vũ, em yêu anh...", Thục Nghi nói rồi ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp rồi ngủ thiếp đi...