Trận mưa đêm qua làm cho buổi sáng không khí vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Nhưng đó là thời tiết, còn Hạ Hy thì không.
Chỉ vừa tỉnh dậy thì cả người cô đau ê ẩm, đặc biệt là thân dưới, hai chân hoàn toàn vô lực.
"Lục Hắc Thiên anh là đồ đáng ghét chết tiệt, người ta đau muốn chết đi sống lại vậy mà vẫn còn ngủ ngon thế cơ được..."
Nhưng cô nào biết thật ra đêm hôm qua Hắc Thiên đã rất nương tay. Với sức lực và thân thể cường tráng của anh thì việc hành cô đến chết cũng rất đơn giản nhưng nhờ có lý trí và tình yêu dành cho cô nên mới nhẹ nhàng như vậy.
Hạ Hy bất giác mơ màng nhìn sang người đàn ông bên nằm cạnh. Tấm lưng trần đầy vết cáu từ móng tay cô ra. Cô hoảng hồn nhìn nó rồi đơ người.Cảm giác bây giờ vừa thấy hả dạ vì anh làm cô đau nhưng lại cảm thấy ân hận vì làm anh bị thương.
Cô ngồi đó nhìn bản thân không một chút mảnh vải rồi rơi vào trầm tư.
Cô biết mình đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông này. Từ nay về sau bất kể sống hay chết Nghiệt đều không thể rũ bỏ cô, bởi vì cô sẽ bám lấy người, bám đuổi suốt đời.
Ơ Hắc Thiên lúc ngủ cũng đẹp trai nhỉ?
Bản tính mê trai trong người nổi cuồng lên. Hạ Hy vô thức lấy tay đặt lên hàng lông mày, rồi tới sóng mũi của Hắc Thiên. Ngắm nhìn say mê rồi cười thầm.
- "Đẹp không?"Hắc Thiên bất ngờ lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm.
- "Đẹp lắm" Hạ Hy mơ hồ trả lời
- "Hở?? Anh...Anh tỉnh rồi sao?"-Nhận ra điều gì đó sai sai thì....cô hoảng hốt ngồi bậc dậy nói tiếp.
Hắc Thiên bậc cười rồi nói:
- "Em sờ loạn trên mặt anh thì bảo anh ngủ tiếp được hửm?"
- "Em...em... xía...a..a không ngủ được thì mặc kệ anh" -Hạ Hy nói xong thì tỏ vẻ dỗi hờn chu môi.
Đôi mắt cô long lanh như nước mùa thu nhìn khó hiểu...
Mới sớm sáng tay cô đã không yên phận thấm khắp mặt quá, mà còn không biết thì thật hư cho cái danh ông trùm mafia này.
Nhìn người con gái đang nằm trong lòng khiến tim xao động không thôi.
Tuy Hạ Hy xuất thân hào môn, cô tỏa ra khí chất thanh nhã, thoát tục.nhưng không phải người chảnh chọe khó gần cũng không phải là một vẻ đẹp kiêu sa, sắc bén, càng không phải là loại vừa đã yêu, mà càng nhìn càng yêu.
Yêu cô vì lương thiện, mạnh mẽ và chân thật.
Yết hầu Hắc Thiên lay lên lay xuống thở phì phào giọng điệu đầy ma mị bên tai...
- "Hạ Hy, nếu bây giờ mà có thời gian thì anh thật muốn làm tình với em tới tận sáng mai..."
- "Anh điên à,muốn giết chết em hả?"
Hạ Hy sợ hãi ngồi dậy vô tình cái khăn đang che trên cơ thể của cô bị bung ra làm phơi ra cảnh xuân đẹp dịu dàng.
Cuộc trò chuyện của ai đó đã khởi động ngay lập tức, chỉ sử dụng một tay đã đủ khả năng đánh giá cô bên dưới, thích thú vui đùa nụ cười buổi sáng. ông cười gian tà
- "Là do em đấy nhé"
Reng....reng....reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngang nhiên bật tắt ngọn lửa trong người của Hắc Thiên. Nhìn thấy cuộc gọi của Bạch Phi thì định tắt máy nhưng Hạ Hy ngăn lại, cô như gặp được cứu tinh, liền đắc ý nói...
- "Sáng sớm mà gọi điện chắc chắn có chuyện quan trọng, anh mau nghe đi"
Nói rồi còn không quên một nụ cười cười ngọt ngào.
Hắc Thiên trong lòng muốn Khóc không muốn nghe nhưng rồi cũng nghe theo Hạ Hy. Anh không cam lòng hôn nhẹ nhàng với môi cô, rồi mới đứng lên đi lấy điện thoại rồi nhấn nút nghe máy.
Nhân cơ hội Hạ Hy chạy nhanh vào phòng tắm, chốt chốt.
Qua một lúc sau, chuông điện thoại lại reo lên. Cô lấy khăn tắm bắt lên người rồi đi ra ngoài.
Những dòng nước trong vắt từ mái tóc bồng bềnh chảy xuống cổ, men theo cần cổ rơi xuống bờ vai mảnh khảnh, rồi biến mất trong gang tấc khi chạm vào chiếc khăn tắm, lúc này trong phòng không có ai, Hắc Thiên hình như đã sang thư phòng.
Hạ Hy nhanh chân lại bàn nghe điện thoại...
Điện thoại vừa tắt cũng là lúc cửa phòng mở ra, Hắc Thiên bước vào.
"Thiên bây giờ em tới CK một chút,Hạo Hy vừa nói.... Anh bị hâm à?"
Vừa nghe nhắc đến Hạo Huy,Hắc Thiên nổi cơn ghen bước nhanh áp cô vào tường rồi hôn môi cô một cách mạnh mẽ.
- "Từ nay về sao ngoài anh ra không được phép gọi tên tên đàn ông đặc biệt là Hạo Huy như vậy"
Thì ra là đang ghen.
Hạ Hy hơi hơi gật đầu xem như đã hiểu.
"Ồ.. không gọi là Hạo Huy, vậy em nên gọi là gì đây? hm..m..m gọi là anh Huy? Thiên anh thấy sao?"
Cô ấy đang cố tình chọc Hắc Thiên tức giận.
Hắc Thiên chời gian tà là Hạ Hy tự mình đi vào đường chết, quả nhiên sắc mặt thoáng tối, bàn tay không sương báo trước giật phăng chiếc khăn tắm của cô ra, cả người cô trần trụi trước mặt giáo. Môi nhếch lên bế thốc cô vào nhà tắm.
Hạ Hh hoảng hồn, giãy giụa.
"A...Thiên em đùa đấy mau buông ra đi. Em còn phải tới CK nữa. Mọi người đang chờ"
Cửa phòng đóng lại, bên trong xảy ra chuyện gì chỉ có trời mới biết.
Gần một tiếng sau, khơi dậy cô ra, đôi môi đỏ che khuất, gương mặt khuất tức giận, không nói một lời.
- "Mau chuẩn bị, anh đưa em đến CK"
Hắc Thiên đứng lên rồi vừa mặc quần áo vừa nói với cô
- "Em đi một mình được rồi, anh đến đó làm gì chứ?Chẳng phải hôm nay anh có chuyến công tác ở London sao?
- "Chiều đi "
Thấy cô ngồi khó chịu ra đó, anh đi lại gần cô rồi xoa nhẹ đầu cô.
- "Chuẩn bị đj chẳng phải em nói mọi người đang chờ em sao?"
- "Hứ"
______
Người đàn ông một thân vest đen quý phái sang trọng, khí chất vương giả lạnh lùng ôm tay một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp tiến vào tập đoàn CK
Đi qua mấy hành lang là tỷ phú con mắt đang vươn lên hết cỡ.
Từ già đến trẻ không khỏi thốt lên cảm thán.
"Đẹp trai quá, soái quá đi, anh ta là diễn viên à?...Trời ơi tôi chưa gặp người đẹp như bao giờ...."
- "Haizz sao đi đến đâu cũng gây sự chú ý vậy?"
- "Hửm em khó chịu sao?"
- "Chỉ một chút"
Hắc Thiên nhìn cô như vậy thì tay đặt ở eo cô rồi kéo sát cô lại gần mình hơn nữa.
Hạ Hy giật mình Cô không biết từ bao giờ cô hoàn toàn tin tưởng con người này, một chút cũng không đề phòng, trong lòng cô có một cảm giác quen thuộc, lượn lờ như rất lâu trước đây họ đã từng gặp gỡ.
Hạo Hy đang đứng trước phòng họp của CK, dáng vẻ như đang chờ đợi nhìn thấy cả hai người họ thì vẻ mặt buồn sụ xuống rồi bước vào phòng tiếp các nhà đầu tư.
- "Sếp Hạo, người của anh đã đến chưa?" Một trong các nhà đầu tư lên tiếng hỏi.
- "Cô ấy đang đi tới, mọi người có thể chờ một lát không?"
- "Được được"
Vừa dứt lời,Hạ Hy đi vào,còn Hắc Thiên thì đang đợi ở ngoài,anh không muốn xen vào chuyện của cô vì anh biết cô không thích sự có mặt của anh. Như vậy người khác sẽ nói cô thành công nhờ có anh đứng sau.
- "Sếp Hạo hình như còn có người đứng ở ngoài không?"
Hạ Hy nghe vậy thì nhanh nhẹn trả lời:
- "Là chồng sắp cưới của tôi,mọi người không cần để ý"
- "oh vậy sao"
Hạo Huy ngồi cạnh nghe vậy thì lòng càng buồn hơn nhưng anh cũng mừng vì cô tìm được người tốt.
- ....
Sau hồi lâu nói chuyện...
Vị trưởng hội đồng trầm ngâm một hồi, rồi vỗ vai Hạo Huy:
- "Vậy sự kiện lần sắp tới cứ làm y kế hoạch đã dựng sẵn, lúc đó tôi chắc chắn sẽ có mặt".
- "Được vậy sắp tới hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt".
Thế rồi mọi người đứng dậy chào ra về kết thúc.
Hạ Hy cùng Hạo Huy bước ra thì gặp mặt Hắc Thiên đang ngồi đó đợi.
- "Hắc Thiên đây là anh Hạo Huy"
Hạ Hy theo thói quen gọi Hạo Hy cô mặc kệ sắc mặt đen như than của người đàn ông bên cạnh.
Trước đây có lẽ cô sẽ xóa sạch, nhưng bây giờ thì không nhé. Dù sao cũng đã gọi như vậy suốt mấy năm qua, bảo cô thay đổi nhất thời cô không làm được.
- "Tiểu Hy em có nên giới thiệu một chút không?"
Lục Hắc Thiên ôm thắt lưng cô khẳng định cô là của mình, ánh mắt trầm trầm mặt như cảnh cáo.
Hạ Hy thấy vậy thì gạt tay Hắc Thiên ra khỏi eo mình. Dù gì đây là tậo đoàn của Hạo Huy, không khéo để anh ấy tức thì có khi cả hai bị Hạo Huy đạp thẳng bay ra đường chục mét.
Lục Hắc Thiên người có tiếng trong ngành và là trùm mafia bị đá ven tại tập đoàn CK... chắc sẽ là chủ đề hot hồn hột.
Tin tức này chắc chắn gây chấn động giang hồ, làm trò cười cho thiên hạ.
Hạ Hy ngây ngô tưởng tượng. Cô không biết hai người đàn ông đang nhắm mắt, tranh giành lãnh thổ.
Hắc Thiên là ông trùm trong lĩnh vực giang hồ và là người kinh doanh nên công việc phát xạ ra sát khí cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhìn vị cháu trai chủ đích của Hạo Gia nho nhã nhã nhặn ngày thường đang bày ra dáng vẻ gì.
Thấy Hạ Hy nhìn vậy thì Hạo Huy thu lại dáng vẻ rồi nở một nụ cười sượng trân giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Hạo Hy người thân lúc nhỏ của Hạ Hy chắc anh cũng từng nghe Hạ Hy kể."
- "Chưa từng nghe kể"
Hắc Thiên nói như không bỏ Hạo Huy vào mắt, cứ thế kéo Hạ Hy đi về bỏ lại Hạo Huy đang lơ đễnh tại chỗ.
Hắc Thiên và Hạ Hy trên xe...
- "Em đã quên anh nói gì sao?"
- "Không quên nhưng Hắc Thiên dù gì anh ấy cũng là..."
Cô chưa kịp dứt lời thì bị Hắc Thiên cưỡng hôn tới tấp.
- "Anh ấy, anh ấy em bị sao đấy,em phớt lờ lời anh nói sao?"
- "Hắc Thiên anh khó chịu với em?"
- "Không anh không khó chịu em,anh chỉ là khó chịu khi em gọi tên cậu ta trước mặt anh"
- "Vậy em không nói nữa"
Thế là cả hai im lặng cho tới khi xe len bánh về đến nhà.
Vừa đến nhà,Hạ Hy lập tức lên phòng đóng cửa lại rồi lên giường nằm.
Cô chẳng muốn anh kiểm soát và ra lệnh cô như thế. Nếu ghen thì ghen vừa thôi. Tới người ở cạnh cô chăm sóc cô từ nhỏ cho tới lúc cô gặp khó khăn vẫn sẵn sàng giúp vậy mà giờ bị anh không cho nhắc tên.
Có quá đáng lắm không.
Hắc Thiên thấy vậy cũng mặc kệ cô. Anh đi vào thư phòng cho người chuẩn bị đồ đạc hành lý chuẩn bị ra sân bay.
Cứ thế, đến chiều Hắc Thiên lên chuyến bay tới London còn Hạ Hy thì ngủ quên trong phòng mà chẳng hay biết gì.
Lúc sáng còn thân mật,thế mà bây giờ mỗi người ở nơi.
Đến khi cô dậy không thấy anh thì hỏi quản gia. Quản gia nói thì cô mới bỡ ngỡ. Tại sao anh đi mà không thèm nói cô tiếng đã vậy cô giận mà không thèm dỗ sao.
Không dỗ cũng được nhưng tại sao lại không có lấy một lời hỏi han?